Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong thần khí dũng lạc.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
 Biên Tập - Tác Giả
 Văn Hóa Biên Khảo
  Đông Lan
  Đỗ Hữu Nghiêm, Gs.
  Đỗ Mạnh Tri
  Đỗ Quang Chính, sj.
  Đỗ Xuân Quế, Lm.
  Cao Phương Kỷ, Lm
  Hoàng Đình Hiếu
  Hoàng Kim Toan, Lm
  Hoàng Sỹ Quý, SJ.
  Kim Ân
  Kim Định
  Lê Đình Thông, phd.
  Lê Hữu Mục, Gs.
  Lê Ngọc Bích
  Lê Văn Lân, MD.
  Mặc Giao
  Nguyễn Đăng Trúc, Gs.
  Nguyễn Ước
  Nguyễn Công Bình, Ls.
  Nguyễn Chính Kết
  Nguyễn Cung Thông
  Nguyễn Khắc Dương
  Nguyễn Khắc Xuyên
  Nguyễn Long Thao
  Nguyễn Sơn Hà
  Nguyễn Thái Hợp, Gm.
  Nguyễn Tiến Cảnh, MD.
  Nguyễn Trí Dũng
  Nguyễn Trọng
  Nguyễn Văn Thành
  Nguyễn Văn Trung
  Nguyễn Vy Khanh
  Nguyễn Xuân Quang, MD.
  Nguyên Nguyên
  Phùng Văn Hóa
  Phan Đình Cho, Lm
  Phạm Đình Khiêm
  Phạm Hồng Lam
  Trần Cao Tường, Lm.
  Trần Hữu Thuần
  Trần Mạnh Trác
  Trần Ngọc Báu
  Trần Ngọc Thêm, Gs
  Trần Phong Vũ
  Trần Văn Đoàn
  Trần Văn Cảnh
  Trần Văn Kiệm, Lm.
  Trần Văn Toàn, Gs.
  Trần Vinh
  Vũ Đình Trác, Lm
  Vũ Hùng Tôn, Lm
  Vũ Kim Chính, Lm
  Vũ Thành, Lm
  Vĩnh An
 Văn Học Nghệ Thuật
  Đàm Trung Phán
  Đàm Trung Pháp, Gs.
  Đỗ Thảo Anh
  Đồng Xanh Thơ Nha Trang
  Đồng Xanh Thơ Sài Gòn
  Đồng Xanh Thơ Xuân Lộc
  Đường Phượng Bay
  Bùi Nghiệp
  Cát Đơn Sa
  Cao Huy Hoàng
  CLB Thánh Nhạc
  Du Tử Lê
  Duy Hân
  Gã Siêu
  Gioa-Kim
  Hàn Mặc Tử
  Hạnh Đức
  Hương Kinh Trà Lũ
  Hoài Việt
  Hoàng Diệp, Lm.
  Hoàng Kim Tốt, Lm.
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Hoa Văn
  Joseph Trần Việt Hùng, Lm
  Lê Đình Bảng
  Lê Miên Khương
  Lê Ngọc Hồ
  Lưu Minh Gian
  Mặc Trầm Cung
  Mi Trầm, Lm.
  Ngô Duy Linh, Lm.
  Nguyễn Đức Cung
  Nguyễn Hùng Sơn
  Nguyễn Phú Long
  Nguyễn Thị Hồng Diệp
  Nguyễn Thị Kim Loan
  Nguyễn Thị Phượng
  Nguyễn Trung Tây, Lm
  Nguyễn Văn Hiển
  Nguyễn Văn Sướng
  Nguyễn Xuân Văn, Lm
  Nhóm Thánh Vịnh Nauy
  Nhất Chi Vũ
  Nt Goretti Võ Thị Sương
  Phạm Huyền
  Phạm Trung
  Quyên Di
  Sông Thanh
  Sr. Hoàng Yến
  Sr. Sương Mai
  TC. Phan Văn Khải
  Thái Anh
  Thanh Sơn
  Tin Yêu
  Trà Lũ
  Trịnh Tây Ninh
  Trọng Nhân, Lm
  Trăng Thập Tự, Lm.
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trần Mộng Tú
  Trần Ngọc Chương
  Trần Ngọc Mười Hai
  Trần Ngọc Thu
  Trần Thu Miên
  Trần Trung Đạo
  Tuấn Kim
  Vũ Thái Hòa
  Vũ Thủy
  Vân Đỳnh
  Việt Hải - Los Angeles
  ViVi
  Xuân Ly Băng
  Xuân Minh
 Tâm Linh Tôn Giáo
  Đỗ Tân Hưng
  Đặng Xuân Thành, Lm.
  Đinh Quang Thịnh, Lm.
  Bùi Tuần, Gm.
  Lê Công Đức, Lm.
  Lê Quang Vinh
  Mai Tá
  Minh Anh gp Huế, Lm.
  Ngô Phúc Hậu, Lm.
  Nguyễn Cao Siêu, S.J.
  Nguyễn Hữu An, Lm.
  Nguyễn Kim Ngân
  Nguyễn Lợi, Lm
  Nguyễn Tầm Thường, sj.
  Nguyễn Văn Nội
  Nguyễn Văn Thư, Lm
  Nguyễn Văn Thuận, HY
  Phạm Hoàng Nghị
  Phạm Văn Tuệ, Lm.
  Tý Linh
  Têrêsa Ngọc Nga
  Trần Mỹ Duyệt
  Trần Minh Huy, Lm.
  Vũ Văn An
  Võ Xuân Tiến, Lm.
 Nhiếp Ảnh
  Cao Tường
  Diệp Hải Dung
  Nguyễn Đức Cung
  Nguyễn Ngọc Danh
  Sen K
  Tâm Duy, Lm
Nối kết - Links
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo1
Truyền Thông - Công Giáo2
Hải Ngoại - Quốc Tế - Quốc Nội
  Tin Vui Thời Điểm
DẤU CHÂN TRÊN CÁT VÀ NHỮNG SỢI TÓC QUẤN BUỘC TRẦN PHONG VŨ

thi tập Dấu Chân Trên Cát Trần Phong Vũ

Khởi đi từ một xúc động bất ngờ, tôi bị bài thơ "Những Sợi Tóc" của nhà thơ Trần Phong Vũ trong tập thơ Dấu Chân Trên Cát quấn buộc lấy tôi một thời gian không sao cựa quậy được. Đó là những sợi rung, những sợi trăn trở, những sợi thần kinh căng thẳng, quá thực, về một chứng kiến dấu chân không phải trên cát, mà nơi cái đầu rụng hết tóc của đứa con gái út cục cưng hai mươi tuổi trong cơn bệnh có uy lực thay đổi nhãn quan cả một đời người: 

Ôi! Những sợi tóc Yêu-Thương gọi về những ngày-xưa-thân-ái

Những sợi tóc tơ mềm của một thời bé dại... 

Hai-mươi-năm trôi qua, những sợi tóc ngắn dài đổi thay theo thời trang, ngày tháng 

Tuổi trăng tròn con học đòi làm dáng

Đứng trước gương con e lệ cúi đầu...

Bố mẹ nhìn con lớn lên mà hồn rộn rã tiếng ca vui...

....

Nhưng ai ngờ! ...

Một buổi chiều bão nổi, sét nổ ngang đầu!

Cơn bệnh trầm kha đẩy con vào bệnh viện!

Mấy chục ngày đêm thuyền hồn con trôi vào cơn mê biền biệt!

Cho bố mẹ thương đau!...

Chiều nay tan sở

Bố ghé bệnh viện thăm con

nhưng khi chạm mặt con, chợt nghe hồn nức nở!

Sông núi cựa mình!

Đất trời vụn vỡ!

......

Những sợi tóc Yêu-thương đã từ giã mái đầu!

Ôi còn đâu!

Những sợi tóc tơ mềm gọi về những ngày-xưa-thân-ái.

Những sợi tóc thơm, hơi hương của một thời bé dại.

Chơi vơi!

Có tiếng nổ chát chúa lưng trời,

Từ đáy linh hồn dội lên cơn địa chấn!

 

DẤU GHI NÀO TỪ ĐỘNG ĐẤT TRONG TÔI?

 

Một bài thơ thực chứng có sức lay động làm mình khắc khoải tìm câu trả lời. Đó chính là cái đầu trọc của đời mình, từ những tước đoạt trơ trẽn sau cái ngày bỏ cuộc! Không còn chỗ đứng chỗ ngồi gì hết. Sự nghiệp và ước mơ bị quăng vào sọt rác, xác con bị vất xuống biển. Kiếp cu li bắt đầu. Vết thương rói tươi ngồn ngộn khiến mình la hét giẫy giụa như vết thù hằn trên lưng ngựa hoang. Tại sao tôi sinh ra làm người Việt Nam phải cúi mặt nhục nhằn trước đà tiến bộ của nhân loại? Chả lẽ mình lại hăm hở lao đầu vào cuộc chơi mới đã vấy bẩn với những bon chen chộp giật cho bớt tủi, để gỡ gạc bù trừ cái hụt hẫng, cái trống rỗng thăm thẳm! Cuộc ra đi có mang một sứ mệnh hoặc một sử mệnh nào không, hay cũng chỉ để kiếm chút bơ thừa sữa cặn của cái xã hội đã quá chán mứa này!

Đã chấm dứt một thế kỷ để bước sang một ngàn năm mới, mình lại phải chứng kiến cuộc đắm tàu của cả một nền văn minh. Rất nhiều con tàu như Titanic tưởng rằng không thể chìm nổi thì đã chôn sống 1500 người giữa lòng mộ Đại Tây Dương. Nước này hơn, nước kia kém. Người ta đang áp đặt một nền thống trị mới, "văn minh" và tài tình hơn, gọi là kinh tế toàn cầu, văn hóa toàn cầu, khi mọi người được "đào luyện" để nghĩ như nhau, hành xử như nhau, tìm giá trị đời sống giống nhau như những robot. Nền văn minh này tiêu hủy nền văn minh kia. Rồi 911. Rồi bom tự sát. Hận thù vay trả trả vay trùng điệp. Chả lẽ con người sinh ra ở đời lại có thể phi lý đến như vậy: sinh ra đó, lớn lên đó, giành giật thêm chút mồi, mở thêm chợ cho kế hoạch bá chủ toàn cầu, chém giết nhau kiếm thêm tí danh hão, để rồi già đi lúc nào không rõ, rồi lăn ra chết... Kiếp ngắn dài một mộ bia, xoay vần cát bụi ngày lìa dương gian, dừng chân đếm túi hành trang, những gì còn lại?

 

MỘT NGÀY MẮT BỖNG SÁNG LÊN 

Tất cả những tù mù phi lý, những căng thẳng tột cùng gây thành cơn địa chấn, được Trần Phong Vũ diễn lên thành cơn hốt hoảng lạnh xương sống Bên Vực Tử Sinh: 

đường vào bệnh  viện,

một buổi sáng mù sương...

từ khu cấp cứu dội lên những tiếng tru gào, réo hú

tiếng tru kinh hoàng của loài thú hoang trong giờ lâm tử!

thần chết lảng vảng đâu đây,

người đàn ông rùng mình giương đôi mắt thất thần... 

Vậy mà chỉ một khoảnh khắc được bật sáng, Trần Phong Vũ bỗng "thấy" được bằng một nhãn quan mới đi vào khung trời "Phục Sinh", bình minh của một ngàn năm mới, như mắt hai môn đệ trên đường Em-mau sực mở ra trong buổi xế chiều của cả một nền văn minh đương đại:

Trên chiếc giường nệm trắng, cô bé bệnh nhân, trong thế nằm nghiêm cẩn

đang chắp tay, mắt mở lớn, miệng mấp máy thì thầm lập lại lời ca

 

Halleluia. Halleluia...

Gã bước lại gần cửa sổ

nhìn xuống

bên ngoài ánh bình minh lấp lánh ngập tràn khuôn viên y viện.

bình minh của một ngày

bình minh của một đời. 

Trong cuộc tỵ nạn chạy trốn vào sa mạc hoang vu tăm tối tịt đường, Mô-sê bỗng thấy được đốm lửa bật lên trong bụi gai, trong thẳm sâu lòng mình. Một bình minh được khai mở. Mắt của ông sáng rực từ đây, và bật điện mở lối cho cả đám dân đang quằn quại.

Mặc dầu đang đi qua đêm đen hãi hùng, đang mò mẫm qua vùng mồ mả đầy xác chết và xương trắng ngổn ngang của hoàn cảnh lưu đầy bi thảm bên Babylon, tiên tri Ezekiel vẫn thấy được trong thị kiến một đoàn người Do Thái đang hồi sinh đứng dậy. Sở dĩ ông có niềm tin ấy là vì dưới con mắt ông, Thiên Chúa hằng sống vẫn đang dẫn đầu cuộc hành trình. Lịch sử của dân tộc phải có một ý nghĩa, mặc dù dưới con mắt của nhiều người là phi lý chán chường. Cái hướng lịch sử này đang được mở tới theo một con đường huyền nhiệm do Đấng Toàn Năng. Đã đến lúc chiếc xe lịch sử chuyển bánh thì không một sức mạnh nào cản ngăn được nữa. Tiên tri Ezekiel đã thành công trong việc khắc sâu niềm tin này vào tâm khảm những kẻ lưu đầy khi họ phải đương đầu với một tương lai mịt mù đen tối của dân tộc.

 

"Dứt lời truyền, cả đoàn người đứng dậy,

Đông đảo thay người người sát vai chen.

Ngài bảo: "Đó toàn thể Israel,

Ta cho chúng phục sinh từ cõi chết.” 

Viễn kiến trên đã  được một người thuộc thế hệ trẻ, tức là thế hệ thứ hai của lớp người lưu đầy, là Isaia, bật lên một nhãn quan mới sáng rực với những áng thơ đầy sinh khí, có sức tụ lực thành một nhóm nhỏ hạch nhân, vẫn thường được gọi là ”Nhóm Do Thái Sót Lại” (Remnant of Israel). Chính nhóm nhỏ này đã làm bừng lên cả một phong trào hồi sinh Do Thái, làm mọi con mắt sáng lên nơi cả một lớp người vươn khỏi những gì bế tắc tăm tối, bằng một kế hoạch lên đường.  

TIN VUI GỬI NGƯỜI BẬT ĐIỆN 

Giữa những tù mù ngột ngạt của lớp người Việt ly hương mà có được những bật sáng mở được nhãn quan mới thì cần thiết biết chừng nào. Những phô trương củ nền văn minh đương đại đều nhằm vào nhu cầu vật chất "con vật kinh tế" cho lợi tức gia tăng, tưởng sẽ đưa con người đến hạnh phúc hơn, nhưng rồi "quả đắng đến không ngờ" là những nhầy nhụa, buồn nôn và phi lý càng làm cho mắt mờ đi.  

Chính vì thế mà khi thấy Mác-ta bận rộn lam lũ vật chất, mà lại đi ganh tị với Maria đang ngồi nghe Chúa nói chuyện thì Ngài phải lên tiếng:

"Mác-ta, Mác-ta, con bối rối lo tính nhiều món quá. Chỉ cần một món mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và không ai lấy mất" (Luca 10:41-42)

 

Món cần lúc này chính là chuyển được niềm tin, mở được nhãn quan mà cảm nhận được sức mạnh tinh thần. Hạnh phúc thật giản đơn chứ không quá phức tạp như con người trong xã hội tiêu thụ ngày nay. Khi mở được nhãn quan mới thì mọi bon chen cao thấp, mọi giằng co hơn thiệt, bỗng trở thành chuyện nhỏ nhen đáng tội nghiệp. 

Đây cũng là sứ mệnh của những người cầm bút (hay máy vi tính) Công Giáo: thấy và làm chứng, chuyển được viễn kiến Phục Sinh giữa những chết chóc, loan được Tin Vui giữa những cung buồn. Một người, rồi hai người, rồi một nhóm, thổi được sinh khí làm hồi sinh như nhóm nhỏ Isaia, như nhóm hạch nhân 12 môn đệ:

"Phải chăng tim chúng ta chẳng bừng bừng trong ngực khi Người nói chuyện với chúng ta dọc đường, và giải thích thánh kinh cho chúng ta sao?" (Luca 24:32).

 

Nhà văn Quyên Di đã phát biểu một câu chí lý:

"Chúng ta có nhiều người Công Giáo viết văn, nhưng rất ít nhà văn Công Giáo."

Họ phải là những người biết "nhìn dấu chỉ thời đại và chụp ghi dưới ánh sáng Tin Vui" (Hiến chế Vui Mừng Hy Vọng #4, công đồng Vatican II), biết "Nhìn Xuống Cuộc Đời" với con mắt bật điện. Giữa một rừng ca nhạc ồn ào khó phân biệt tục và thiêng, bài "Ngày Vinh Thắng" của nhạc sư Ngô Duy Linh như có sức làm mọc cánh bay lên theo đàn chim Dũng Lạc. Đúng là Tin Vui Gửi Thời Đại Mới. Trong Thi Nhân Việt Nam, nhà phê bình văn học Hoài Thanh đã nhận xét về vai trò chứng nhân đức tin Công Giáo của Hàn Mặc Tử nhập thể trong dòng sống chung của một dân tộc:

 “Thơ Hàn Mặc Tử ra đời, điều ấy chứng rằng đạo Thiên Chúa ở xứ này đã tạo ra một cái không khí có thể kết tinh lại thành thơ. Tôi tin rằng chỉ những tình cảm có thể diễn ra thơ mới thiệt là những tình cảm đã thấm tận đáy hồn đoàn thể” (trang 212). 

PHÚT TỊNH TÂM 

Hàn Mặc Tử cũng như nhiều nhà văn Công giáo đã nhìn theo tay chỉ của Chúa Giêsu:  

"Các người thường nói:  

Ráng chiều ửng hồng,

rạng đông sẽ đẹp;  

hoặc:  

Trời kia màu đỏ pha thâm,

hôm nay giông gió không nhầm đâu ai. 

Các người đã biết nhìn điềm trời mà luận thời tiết, cớ sao không biết xem dấu chỉ mà luận thời kỳ?" (Mt 16:1-3).

Tác giả Trần Cao Tường, Lm.
   dunglac@gmail.com