Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Email Tác Giả
Mời Đọc Tác Phẩm

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
Nối kết - Links
Bài Viết Của Hoàng Thị Đáo Tiệp

Tôi Theo Đạo Chúa
Tại sao tôi theo đạo? ” là câu hỏi- hết sức sức thiết thân và vô cùng quan trọng về cái gốc đã khơi nguồn cho đức tin của mỗi người-

Cho Lòng Mình Vui
Xin cảm tạ Đức Mẹ đã ban dạy. Xin cám ơn ba trẻ đã nêu tấm gương thực hiện cách thật đơn sơ dễ làm, nhưng lại rất đổi cao vời thay!

Một Phút Lên Trời

Ở cái tuổi “mùa Thu” của đời người, tôi thấy đắc ý lắm với câu thơ lục bát sau đây trong “ truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du:

“Từ rày khép cửa phòng thu,
Chẳng tu thì cũng như tu mới là”.

Tu Là Cội Phúc

      -Chị ơi em muốn đi tu!

  Đây là lời của một nam bạn đọc sồn sồn cho tôi biết thế, sau khi báo tôi hay rằng cậu xin được ở linh mục Chủ Bút số điện thoại của tôi.

Chúc Thư Của Người Mẹ

Tham dự Thánh Lễ sáng thứ Bảy đầu tháng Ba của ngày Mùa Chay (6/3/2010) để kính Đức Mẹ xong, lòng dạt dào xúc cảm tôi gọi cho chị bạn. Chị hiện đang là bạn đọc của tôi trên Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ, nhưng chúng tôi vốn đã quen nhau từ lúc còn ở bên quê hương.

Lộc Thánh Đầu Xuân

Tôi thì thích hái Lộc Thánh để trong dịp trang trọng đầu năm mình có được lời Chúa dạy và xem đấy là kim chỉ nam cho mình suy ngẫm, chỉnh đốn cũng như hành động trong suốt cả năm: nên "sống chết" gì tôi cũng phải có mặt trong Thánh Lễ ngày hôm ấy ở nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Hãy Khoan

Năm mới Ta chưa đến nhưng năm mới Mỹ 2010 đang đến.  Vì đang sinh sống tại Mỹ nên tôi theo thông lệ cứ đầu năm mới Mỹ là lo ... lên kế hoạch cho mình trong suốt cả năm.

Đường Lên Thiên Quốc

Truyện về một người đã biết "yêu cho đến cùng độ" qua phim "Damien, The Leper Priest" (Damien, Linh Mục Người Cùi).

Ăn Chay

Tôi tâm đắc trước hết ở sự việc: cái học đầu tiên là "Học Ăn"! Vâng, "học ăn" phải được đặt lên hàng đầu và là ưu tiên số một cho mọi sự học hỏi của con người để con người mới có sự sống mà tồn tại.

Hành Hương Đất Thánh
Ở làng Hương Mỹ tỉnh Bến Tre, quê ngoại tôi (nơi đây tôi được ngoại nuôi lớn khôn vì ba má tôi đi tập kết) thuở ấy chưa ai có đạo và cũng chẳng có nhà thờ (đến bây giờ cũng vẫn chưa có nhà thờ). Sau này tôi lấy chồng theo đạo Chúa.

Đi lễ

Với tôi, việc mình được ĐI LỄ quả là một HỒNG ÂN vô giá Chúa thương ban. Nhất là hoàn cảnh tôi không được sinh ra trong một gia đình có đạo, lại được lớn lên ở quê làng Hương Mỹ tỉnh Bến Tre: nơi mà cho đến bây giờ vẫn chưa có nhà thờ và số người biết Chúa có thể chưa đếm đủ trên các đầu ngón tay! Tuy nhiên, tôi vẫn được ĐI LỄ coi như khá sớm.

Vào thăm những gian mái ấm

Sơ Hương tâm sự: "Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Xã Hội Học, công việc đầu tiên đến với mình là giúp quán cơm "Sinh Viên Tự Chọn".

Nợ Lòng

Trước sự kiện này, tôi đặt nghi vấn với cô: có bao giờ nghĩ rằng đồng tiền kiếm được cách thiếu yêu thương (vì vừa làm giành với thợ vừa để khách phải chờ) sẽ không được Thiên Chúa chúc phúc khi dùng chăng, trong khi tội lỗi thì mình vẫn mang?...

Về Thăm Quê Hương

Mới đây, mong ước của tôi mới thành hiện thực. Tôi không chỉ về VN theo mong ước của mình, mà còn cho mong ước của người bảo lãnh mình nữa (vì anh Thứ tuy đã cùng chị đi "Tour" về Việt Nam năm 2001, nhưng chưa có dịp đến thăm xứ Lê Xá, Ngọc Đồng ở Hưng Yên với biết bao kỹ niệm buổi thiếu thời nên anh vẫn còn khao khát.

Đức Mẹ không có đeo nữ trang

Hầu như phụ nữ đều thích đeo nữ trang. Không đeo nhiều cũng đeo chút ít, không đeo thường xuyên thì khi tiệc tùng, giao tiếp, đi đó đây... là vẫn có đeo và không cứ phải kim cương, vàng ngọc đắt tiền mới đeo vì không mấy phụ nữ "anh hùng" đến đỗi cứ mãi kén chọn, đèo bồng để mặc cho đôi tai mình, cổ mình, bàn tay mình... chịu cảnh "trơn tru" chẳng tí nữ trang!

Ngôn Ngữ Của Bàn Tay

Tối hôm ấy, sau khi đóng cửa tiệm, trên đường về tôi ghé chợ thực phẩm mua rau, cá, thịt... và các thứ linh tinh, định sẽ nấu ăn trong khoảng một tuần.

Sợ Chồng
- Ơi... cái chị này! Sao chị lại "chơi" kiểu "gậy ông đập lưng ông" thế?! Em đâu có muốn chị bàn cái chuyện "sợ chồng" theo kiểu ấy?!

Dâng ngày cho Chúa

Hồi tháng 8 năm ngoái, tôi có được điện thư của một người không quen, mở ra xem mới hay người gửi là một cô gái trẻ.

Khôn Khéo Với Khôn Ngoan
Nghe mấy bà khách người Phi Luật Tân hay khen ngôi chợ thực phẩm "Seafood King" – của đồng bào họ ở vùng phía Nam thủ phủ Sacramento – có bán đủ loại hải sản nào tươi nào đông lạnh mà giá cả dễ mua...,

Cầu nguyện
... Trong cái làng "hóc bà tó" quê mùa đó của cháu, có một chị nọ được người quen giới thiệu cho lên thành phố ở đợ.

[1] 1 2 [1/2]
   dunglac@gmail.com