Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trần Ngọc Mười Hai

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Phaolô, vị thánh của mọi thời

Chuyện Phiếm Đạo Đời Tập VI

Chuyện Phiếm Đạo Đời (Tập 5)

Suy Niệm lời Ngài Năm B (Frank Doyle, SJ)

Suy Niệm lời Ngài Năm A (Frank Doyle, SJ)

Chuyện Phiếm Đạo Đời (Tập 4)

Chuyện Phiếm Đạo Đời (Tập 3)

Chuyện Phiếm Đạo Đời (Tập 2)

Chuyện Phiếm Đạo Đời (Tập 1)

Mời Đọc Tác Phẩm

* Tưởng Niệm & Tri Ân * *** Lm. Anrê Dũng Lạc ***

Điểm Nhấn

Tin Thời Sự

Điểm Sách

Văn Hóa - Biên Khảo

Văn Hóa & Niềm Tin

Hội Nhập Văn Hóa

Bản Tin Dũng Lạc

Bộ Kinh Tộc Việt

Chữ Quốc Ngữ

Văn Học - Nghệ Thuật

Dũng Lạc Slide Show

Gọi Nắng Vào Tim

Những Cuộc Thi Viết

Đồng Xanh Thơ

Vườn Ô-liu - Trang Văn

Góp Nhặt Thơ

Thánh Nhạc

Hội Họa

Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tâm Linh - Tôn Giáo

Sứ Điệp

Thần Khí - Chữa Lành

Lời Chúa Mỗi Ngày

Bẻ Bánh Lời Chúa

Tin Vui Thời Điểm

Mẹ Maria

Vị Thánh Trong Ngày

Các Thánh Việt Nam

Mục Vụ Gia Đình

Tư Tưởng Văn Hóa Việt

  Kinh Thánh Công Giáo
  Lớp Vô Nhiễm
Nối kết - Links
Phaolô, vị thánh của mọi thời
“Thánh PhaoLô đơn giản chỉ là khuôn mặt đầy thảm-hại nhưng lại có ảnh hưởng lớn lao nhất trong lịch sử Tây phương” (Robert Orlando, nhà làm phim nói về cuốn phim tài liệu mới của ông mang tựa đề:“Thánh PhaoLô: di cảo lịch sử vĩ đại chưa từng có)
Chuyện Phiếm Đạo Đời Tập VI
Mỗi khi kết thúc bất cứ chuyện phiếm nào, tác giả Trần Ngọc Mười Hai vẫn thường tóm tắt lập trường của mình bằng một đôi câu bỏ nhỏ khá thú vị và thấm thía, như: Trần Ngọc Mười Hai vẫn nhắn bạn và nhắn tôi những điều tựa như thế, hoặc: Trần Ngọc Mười Hai vẫn cứ thương và cứ nhớ hết mọi người, trong Đạo ngoài đời, hoặc Trần Ngọc Mười Hai nhiều lúc vẫn muốn hát vì hát là nhân đôi lời nguyện cầu ở bất cứ đâu, vv…
Chuyện Phiếm Đạo Đời (Tập 5)
Trong Chuyện Phiếm Đạo Đời tập 5 thì tất cả cũng đều là những chuyệm phiếm và phiếm. Mà, đã là phiếm thì nếu gặp đề tài đang là chuyện nổi cộm trong đời, thì cũng nên góp giọng mà phiếm đôi ba phút cho phải phép, thế thôi. Vì chuyện gì, đề tài gì mà chẳng là chính cuộc sống của người đi Đạo trong hành trình kiếm tìm Đức Kitô trong cuộc đời.
Phỏng vấn tác giả Chuyện Phiếm Đạo Đời - Trần Ngọc Mười Hai
Suy Niệm lời Ngài Năm B (Frank Doyle, SJ)

Mạng Lưới Dũng Lạc trân trọng giới thiệu
tập sách Suy Niệm Lời Ngài Năm B
của Linh Mục Frank Doyle, SJ
do Mai Tá diến dịch.

Suy Niệm lời Ngài Năm A (Frank Doyle, SJ)

Đi vào đời sống, người người cần nhận ra, rằng: đã đến lúc ta nên cảnh tỉnh. Cần giác ngộ về các hành động mình đã và đang làm. Cảnh tỉnh/giác ngộ, để không còn gì phải sợ sệt hoặc che giấu. Giấu Chúa và giấu người phàm.

[1] 1 2 [1/2]
Bài Viết Của Trần Ngọc Mười Hai

“Lấp đất, hố tôi, lấp với tay cô nàng,”
 “Lúc tan ánh mặt trời”, giờ đã đến! “Trái tim non buồn thương”, thì hãy chôn! Ôi thôi. Phải chăng đó là giờ phút anh “lấp đất”, “hố tôi”, “giàn thiên lý đã xa mãi người ơi”? Người xa mãi, cứ tít mù lời đồn đại, về thế tận? Phải chăng ý/lời bài hát trên là lời “tiên tri”, “hạ hồi sẽ rõ”? Rõ như ban ngày. Như, ngày thế tận có thông tin dồn cục ở trang mạng?

“Mơ tưởng vu vơ lòng dối lòng,”
Phải thế không, mà sao nhà thơ vẫn cứ hỏi người hỏi mình? Không phải thế. Nhà Đạo mình cũng có nói, nhưng vẫn không nhất quyết như thánh sử Luca từng khẳng định ở trình thuật.

“Hồn khẳng khiu khát chờ trăng mở hội”
Nhà thơ chờ trăng mở hội, hồn khiu khẳng. Nhà Đạo đợi Chúa lại về để hát lên lời ca đầy cảm tạ, như trình thuật. Trình thuật, nay thánh Luca lại đã kể về Lời Chúa Giáng Hạ đến với dân gian như trăng rằm mở hội.

“Túp lều lý tưởng của Anh và của Em”
Cứ tưởng tượng, như đó là lời trần tình của Thánh Hội nói với đàn con yêu dấu về tình yêu, về lý tưởng nhà Đạo và về niềm tin, chắc cũng lạ. Bởi có nói nhiều và hát nhiều, thì niềm tin của Hội thánh vào với nhà Đạo, y như thể người viết nhạc ở trên diễn tả bằng câu ca, như sau:

Phaolô, Vị Thánh Của Mọi Thời

“Đọc thư thánh Phaolô viết giống như nhìn chồm trên vai người khách lạ để đọc thư viết cho những người mà mình không biết và ít khi nghe nói về người đó…” (M. Bird)

Mời vào gia trang tác giả Mai Tá

“Tiếng hát, hát trên môi”
Ơ kià! Tiếng hát nào mà chẳng “hát trên môi!”. Đàn chim nào, mà chẳng là đàn chim bay khắp trời? Đâu chỉ mỗi trời Việt Nam dấu yêu. Diễm kiều.

“Nếu hạnh phúc sẽ khơi nguồn đau khổ”
Hạnh phúc với khổ đau, vẫn cứ thành vấn đề. Vấn đề, không phải mãi “nhói tim đau”, nhưng lại là: “tìm đến với nhau” để rồi sẽ thấy ý nghĩa mỡ màu/nảy nở của chờ mong nhiều sung mãn, rất hài lòng.  

“Ta như kẻ hoài nghi đành bỏ cuộc,”
Hoài nghi chăng, chuyện hoàng-đế rất thượng thừa, nơi đất trời lồng lộng xứ nhà vua. Chẳng ngờ vực, thánh sử nay trình thuật việc Chúa tin tưởng dân con hết mọi người, nên vẫn dạy.

“Giòng mực xanh còn đấy”
Thôi chết rồi! Làm sao lâu nay cô em lại cứ hát những câu như vầy: “Những ân tình em đong bằng nước mắt”? Ân tình mà vậy sao? Hay, cô em còn muốn bảo:

Ngàn tiếng tơ ngàn ý thơ
Lời nhắn gửi, hôm nay vẫn cứ vậy, như “Áng Mây”. Gửi, là gửi đến mọi người, ở mọi nơi. Gửi, một lời nhắn đến “Mây Hàng”, có tiếng tơ. Ngàn ý thơ. Rất mơ. Gửi mọi người, ở mọi thời. Rất mọi nơi.

Hiểu gì không, ý nghĩa của trời thơ
Trời thơ ở đời, nhà thơ nay đã hiểu. Thơ Trời của Đạo, người người rày cũng thấu. Hiểu và thấu Tin Mừng đầy những thơ, nay người đọc đà thấy rõ thánh Luca có nói về chất chính trị của mùa Vọng, ở trình thuật. Về, cả hứa hẹn đầy ngóng đợi Đấng Mêsia nay kịp đến. 

“Đôi mắt sáng, là Hành tinh lóng lánh,
Mát rực sáng, là ánh nhìn của Đức Chúa, Vua vũ trụ. Vua, là tước hiệu mà thánh sử đã gọi Chúa, như trình thuật hôm nay còn dẫn chứng.

“Em thường hay ước mơ,”
Vâng. Người yêu lý tưởng của em và của anh, đều như thế hết. Còn, người yêu lý tưởng của bạn và tôi ra sao? Thôi thì, xin dành cho bạn và tôi rất nhiều giờ để trả lời. Trả một lời, mà bần đạo đây nay chẳng dám. Chỉ, biết đoán già đoán non lon ton vẫn là đoán bậy, rằng: Người Yêu (viết hoa) không là ai khác ngoài Chúa Chiên Hiền, là Tình Yêu bằng xương thịt, của muôn nước, cũng rất Người.

“Nhìn nhau đi em, để thấy những giòng xanh,”
“Nhìn nhau đi em, để thấy những giòng xanh,”
“Hạnh phúc trần gian đang lăn từ khoé mắt.”

“Ngàn năm thương hoài, một bóng người thôi,”
“Thương hoài ngàn năm” vẫn mây bay! Ối chà, là thương nhớ! “Mộng khó nhạt phai” vẫn rất dài. Chao ôi, là tình tự. Tình tự nhớ thương, có bóng hình ghi chú chỉ một người. Và, người ấy cũng vẫn là người tình trăm năm, thương hoài hoài.

“Anh gọi Xuân về, cho hoa trời bừng nở,”
Trần gian gọi, nay có Chúa đỡ nâng, giùm giúp. Trần gian nay sẽ gọi Xuân về để bừng nở. Nở hoa trời hồng thắm khắp dân gian, rất người mình.

“Buổi sáng khi sương tan còn lắng đọng,”
“Ngợi ca tình yêu” ư? Theo bần đạo, đó là công việc của các thánh, ở trong Đạo lẫn ngoài đời, vẫn đang làm. Không tin ư? Mời bạn/mời tôi: ta nghe truyện kể nhè nhẹ ở bên dưới:

“Bài tình ca mùa Đông, anh hát giữa đêm trời giá,”
Buổi Hát Cho Nhau” tháng 8 mùa Đông năm 2012 ở Sydney, hát sĩ hôm đó cứ đong đưa thân hình mềm mại vừa hát vừa đọc những lời ý nhị của bài “Tình ca mùa Đông” khiến bần đạo tự hỏi: sao cứ hát giữa đêm trời giá lạnh, câu như thế? Hát thế, phải chăng để hẹn nhau “qua phong ba” như câu tiếp, ở bên dưới:

“Anh bâng khuâng, nghe Lời Tình réo gọi,”
Âm vọng của nhà thơ vẫn lờ mờ, nhưng vẫn thích. Âm vọng của bạn đạo từng hỏi, là vọng âm của tình tiết lặng câm, vẫn nằm trong lòng, nay xuất thành lời. Lời hỏi han. Lời vàng Chúa dạy, rất tình tiết.

Chuyện Phiếm Đạo Đời (Tập 5, có mp3)
Trong Chuyện Phiếm Đạo Đời tập 5 thì tất cả cũng đều là những chuyệm phiếm và phiếm. Mà, đã là phiếm thì nếu gặp đề tài đang là chuyện nổi cộm trong đời, thì cũng nên góp giọng mà phiếm đôi ba phút cho phải phép, thế thôi. Vì chuyện gì, đề tài gì mà chẳng là chính cuộc sống của người đi Đạo trong hành trình kiếm tìm Đức Kitô trong cuộc đời. Xin mời đọc tập 5 với phần mp3 kèm theo.

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1/14]
   dunglac@gmail.com