Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Đường Phượng Bay
Bài Viết Của
Đường Phượng Bay
Mời đọc sách: Yêu Màu Áo Đen - truyện dài - trong Tủ Sách Dũng Lạc
Yêu Màu Áo Đen - truyện dài - trong Tủ Sách Dũng Lạc
Mây Vẫn Nhớ Ngàn (giới thiệu truyện dài)
Qua Cửa Thần Phù (giới thiệu sách)
MỜI ĐỌC SÁCH: YÊU MÀU ÁO ĐEN - TRUYỆN DÀI - TRONG TỦ SÁCH DŨNG LẠC

Chiếc xe lam cũ kỹ cố lết cho hết con dốc bờ hồ để ì ạch tiến đến cổng học viện Giáo Hoàng Piô X và ngừng cho khách xuống, trước khi lăn bánh tiếp con đường dẫn lên Đại học và ấp Đa Thiện. Hai vị sư nữ thong thả bước xuồng, dáng điệu như ngượng ngùng e thẹn. Một làn gió mạnh thổi tới khiến cả hai vội đưa tay giữ chặt chiếc lúp đội sơ sài trên đầu, rồi nép bên nhau bước vào trong cổng. Màu áo xám nhạt tuy không nổi cho lắm giữa hàng cờ xí đủ màu, nhưng cả hai đều tưởng chừng như đang khởi đầu một cuộc diễn hành và thầm nghĩ hàng trăm cặp mắt sắp sửa đổ dồn về mình. Quan khách hôm nay dĩ nhiên sẽ có nhiều thành phần nữ giới, nhưng chắc hẳn họ sẽ là những nữ tu Phật giáo duy nhất đến dự lễ khánh thành một học viện Thiên Chúa giáo tại thị xã này.

..........

chương 1
chương 2
chương 3
chương 4
chương 5
chương 6
chương 7
chương 8
chương 9
chương 10

Mời đọc: Mây Vẫn Nhớ Ngàn, truyện dài tình cảm của Đường Phượng Bay.

Bạt

của Kim Định

"Mây chết đuối ở giòng sông vắng lặng

Trôi thây về xa tận cõi vô biên”

Tôi rất thích 2 câu thơ trên của Hàn Mạc Tử, trong cái phong thái an vi thanh thoát vô tội vạ của nó. Thế mà hôm nay, khi đọc quyển MÂY VẪN NHỚ NGÀN rồi, tôi đã phải quấy rầy MÂY bằng vài câu hỏi vẩn vơ: Ừ nhỉ, sao MÂY không tụ thành mưa để tưới mát cô Hằng, mà lại đành chết đuối mất cả hồn linh, chỉ còn trơ lại có cái xác? Và nữa, việc gì phải trôi thây về xa tận cõi vô biên? Đâu chẳng là nhà mà phải ra đi vào nơi hoang vắng? 

Phải đọc, đọc cho trọn tập MÂY VẪN NHỚ NGÀN đề có thể nghe MÂY trả lời cho những câu vừa hỏi ra sao.

MÂY VẪN NHỚ NGÀN là một tâm lý tiểu thuyết, tiểu thuyết đầu tay của ĐƯỜNG PHƯỢNG BAY. Về lý tưởng, nó cũng như HỒN BƯỚM MƠ TIÊN, cùng loại "ly gia cắt ái”. Cũng như Lan với Ngọc của Khái Hưng, thì NGA với THẢO của ĐƯỜNG PHƯỢNG BAY cũng yêu nhau nồng cháy mà không gần được nhau. Tại đâu? Thưa, Vì LÝ TƯỞNG, một thứ Lý Tưởng làm hai tâm hồn phải khốn khổ não nề. Bởi thế, tôi rất ngại đọc những loại truyện này, vi không muốn thấy ai khổ đau, mà cũng chẳng muốn lên án Lý Tưởng. Đó là lý do lúc đầu không muốn đọc, chứ không phải vì sách viết không hay. Thật ra, so với HỒN BƯỚM MƠ TIÊN, tập MÂY VẪN NHỜ NGÀN có phần trội hơn, ít ra về một số điểm như: Văn mới hơn, nhiều sáng tạo, tâm lý đọc phân tích tỉ mỉ và "triết" cũng nhiều hơn. (Có lẽ tác giả đã trải qua nhiều năm chuyên viết về triết, lại là triết  tây nên khả năng phân tích và lý luận rất sắc bén, nhất là với cốt truyện được đặt trong một cái thế gay cấn: Nó đã phần nào giáp ranh với triết, nên triết có thể góp lời)

Phải công nhận rằng tác giả có tâm hồn thuộc loại phóng khoáng mà lại rất thành thực khi tả lại tâm trạng chới với của nhân vật THẢO, khi nhân vật này đang gần kề miệng vực và sắp buông xuôi lý tưởng. Hãy nghe THẢO nói: "Tôi đã nhẫn tâm vùi dập tình yêu... Nhưng hết yêu thì đời người còn lại gì?" Nghĩa là chỉ còn lại cái xác không hồn! Và nữa: "Hứng thú gì một cuộc sống khô cằn như cành khô trụi lá… Ngày tháng rồi sẽ chỉ là những rã rời liên tục, và niềm TIN chắc sẽ thành một mối hoài nghi chán chường" (Chương 7). Đó, tâm trạng Thảo là thế!

Cần nói ngay rằng đó chính là tâm trạng chung của một số lớn các tu sinh trong các đạo tràng, tu viện. Trong HÔN BƯỚM MƠ TIÊN, khi Ngọc ra khỏi chùa rồi thi 5 người còn lại đều thấy công việc hàng ngày buồn tẻ: Mấy cái máy uể oải nay lại càng uể oải hơn. Mà buồn nhất là "chú” Lan: Chú chẳng thiết làm gì, chẳng còn muốn cả ăn uống nữa... Họ chỉ còn là 5 xác chết. Và chuyện "những cái xác chết trong chốn tu viện " này rất nhiều, gây ra do 2 chữ ĐI TU: Chữ Đi nói lên quãng cách phải đi mới tới: Tới chùa, tới dòng tu, tới đạo tràng, tới hang động, lên núi, vào rừng. Mà đối tượng TU tất nhiên cũng nói lên cái gì cao xa, mầu nhiệm, đãy hấp dẫn, hơn hẳn những cái gần kề, bởi gần kề dễ trở nên nhàm chán (solita vile scunt!). Ở đây cái gần kề là Tâm, là tình, là đời sống gia đình. Còn cái cao xa là Lý Tưởng của Lý trí, Ý Chí và Phóng tưởng. Cả 3 làm nên cái Vũ Trụ Viễn Mơ mà Plato gọi là Lý Giới, được đề cao hơn trần giới và cũng chống lại Trần Giới. Nói nôm na, nếu gọi Tu tại gia là trống đánh xuôi, thì phải gọi thứ Lý Tưởng trên là kèn thổi ngược: Trống trần giới là trống tâm tình, còn kèn Lý giới là Lý trí, Ý chí và Phóng tưởng. Nói là thổi ngược vì nó thuộc Nhị nguyên đối kháng: Bắt chọn một bỏ một; do  đó khó hơn nhiều và đòi hy sinh lớn lao, cũng như bao hàm "giết chóc" mà thông thường gọi là hy sinh, là hãm minh. Cả 2 chữ này muốn dịch từ MORTIFICATION, nhưng không dịch được trọn nghĩa, vì MORTIFICATION, là làm chết đi từng mảng một, những "mảng" của tâm, của tình, phải chia nhỏ ra mà dập cho chết. Cùng nghĩa với bỏ lại đằng sau: Bỏ vợ, bỏ con như Phật Tổ. Mà muốn không bỏ thì đừng lấy vào. Tựu trung cũng là "Ly gia cắt ái”.

Được chăng? Đây là vấn đề: Nó được đặt ra thế nào và giải quyết ra sao? Ta hãy xem thử coi: Trong MÂY VẪN NHỚ NGÀN, Thảo cũng "đi tu”, nghĩa là đã vào chủng viện để học làm Linh Mục với lòng hăm hở cục kỳ mãnh liệt, đủ thổi căng cánh buồm vượt bể trần gian. Nhưng rồi hăng say ban đầu sẽ hạ xuống và nhất là khi gặp dịp thì tâm, tình sẽ nổi lên như sóng cồn, làm át tiếng gọi linh thiêng. Tôi vẫn nhớ câu nói của một tu sĩ kia thuộc dòng tu bên tây: "Lạy Chúa, thánh kinh con học cả trăm lần mà không nhớ, còn ... cô ấy, con mới liếc trộm một lần mà đã nhớ ngay, nhớ đêm nhớ ngày, nhớ đến quên ăn quên ngủ, nhớ đến héo hon cả thân xác."

Đó trống đánh xuôi là vậy! Cũng như trong MÂY VẪN NHỚ NGÀN, trống tâm tình đã xuôi đã êm đến át cả tiếng kèn Lý tưởng. Tuy tuyên bố "Mây vẫn nhớ ngàn" nhưng hành trang lên đường của THẢO cũng chỉ vỏn vẹn gói ghém trong một chữ TIN: Chỉ còn có tin, vì lý trí đã đầu hàng trước rồi, còn lại chút xíu thì bị NGA bóp nát. "Nga đã đến như bà tiên giữa lúc đời chàng chỉ còn là một bãi cát hoang vu cằn cỗi" (Chương 1). Và đây nữa: "Nga đã làm đổi thay những công thức tư tưởng trong đầu tôi, đã ướp vào mạch máu tim gan tôi một luờng sinh khí mới lạ, đã tươi  mát... đã dịu dàng quá đổi...”. Và rồi trong chương 5, một chương được viết rất hay, độc giả thấy Thảo đã chới với mà Nga còn chới với điêu đứng hơn nhiều: Hãy nghe Nga giãi bày: "Cha tìm một thế giới thần thiêng cho mình, để rồi người khác phải chới với, phải lạc loài!... Xa rời tình yêu Thảo, chắc Nga sẽ chết mất Thảo có biết không: "Em yêu anh vô cùng”.  

Đó chỉ là vài câu trưng cách "cầu âu”, chứ còn trong toàn tập truyện còn biết bao những câu tương tự, trải ra như một thảm họa đón chào tình yêu, một tình yêu khắc khoải não nề. Nhưng cuối cùng, nhờ hoàn cảnh khó khăn mà LÝ TƯỞNG đã thắng: Để thoát công an lục bắt, Thảo đã trốn được ra ngoại quốc, và ở đây chàng đã lấy lại được niềm tin. Sau hơn một năm, Nga cũng vượt biên được rồi từ trại tị nạn biên thư cho Thảo nói lên mối tình tha thiết không thể nguôi. Để rồi, Thảo lại quyết định trốn khỏi Mỹ để qua phục vụ bên Tân Đảo. Thế là chàng vẫn giữ cho mối tình giữa hai người được trong trắng và cứu được Lý Tưởng của chính Thảo.

Đó là giải pháp chính thống. Tuy nhiên nó mới đáp ứng được phần nhỏ, bởi thực ra phần lớn những trường hợp bế tắc nơi tu giới vẫn không tìm được giải pháp ổn thỏa: Thấp nhất thì như Trư Bát Giới trong Tây Du Ký. Trên một bậc nữa thì đành là những cái xác vô hồn trong Hồn Bướm Mơ Tiên, hoặc trở thành những tay gỡ gạc kiểu The Thorn Bird trong cuốn phim mới nhất của mỹ về loại này, hay là theo phái Tân Tăng bên Phật Giáo hoặc trào lưu đòi cho Linh Mục có gia đình. Tệ hơn nữa là nhóm người phản loạn không cần cho phép tắc mà "hồi tục" tự động, như trường hợp giáo hội Mỹ với 10 ngàn linh mục và 60 ngàn nữ tu! Tất cả chỉ là khủng hoảng, chứ chưa tìm ra biện pháp như nơi MÂY VẪN NHỚ NGÀN. (Xin mở dấu ngoặc ở đây: Chỗ này không phải khủng hoảng của LÝ TƯỞNG "Ly gia cắt ái" bởi Lý Tưởng vẫn còn đó, vẫn cao trọng đẹp đẽ, nhưng đây là khủng hoảng xẩy đến cho ĐỊNH CHẾ, vì đã lầm lẫn tổng quát hóa cho nhiều người; đang khi LÝ TƯỞNG lẽ ra chỉ nên dành cho thiểu số ngoại lệ. Xưa kia thì nó âm ỉ, nhưng nay thời thế đã đổi nhiều nên nó bộc phát).

Biết như thế rồi thì ta không nên bi quan về những biến cố kia (chuyện hồi tục hay gỡ gạc) mà cho đó là dấu chỉ sa đọa, nhưng chỉ nên coi đó là sự tan rã của một định chế đã đến ngày tàn. Còn Lý Tưởng thì vẫn cao siêu, và càng cao siêu hơn nữa khi chỉ được thực hiện bởi những con người thật đặc biệt khác thường. Đường của tinh thần có nhiều ngõ ngách: Xuống thấp ở một vài nơi thì lại thăng tiến ở nhiều chỗ khác. 

"Tổng chi" thì MÂY VẪN NHỚ NGÀN là một cuốn tiểu thuyết có hạng.

KIM ĐỊNH 

Tác giả: Đường Phượng Bay
   dunglac@gmail.com