Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Hoàng Thị Đáo Tiệp
amjdaotiep@sbcglobal.net
Bài Viết Của
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Hành Hương Đất Thánh
Đi lễ
Nợ Lòng
Về Thăm Quê Hương
Đức Mẹ không có đeo nữ trang
Ngôn Ngữ Của Bàn Tay
Sợ Chồng
Dâng ngày cho Chúa
Khôn Khéo Với Khôn Ngoan
Cầu nguyện
Không có nơi gối đầu
Bác Ái Đường Xa – Bác Ái Đường Gần
Cám ơn... Ticket
Trung Thành
Người Đạo Đức
Tĩnh tâm trong Chúa Thánh Thần
Truyền giáo
Nếu anh trẻ lại
Con Dại Cái Mang
Thiên Thần Bản Mệnh
Chiều Chồng
Kinh Mai
Lòng Thương Xót Chúa
Mất Điện
CHIỀU CHỒNG

Sống ở xứ Mỹ - xứ sở của "Lady First" (Phụ Nữ là nhất) - mà nói về chuyện CHIỀU CHỒNG (chớ không phải CHỒNG CHIỀU) thì có thể sẽ bị ít nhiều chị em phụ nữ cho rằng lạc hậu quá đi đấy!

Nhưng, đã có lời Chúa dạy: "Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa (Cô-lô-xê: 3, 18) và lời Chúa lại chính "là đường, là chân lý, là đèn soi bước con đi"...

Cho nên dù sống ở Mỹ hay ở đâu, hễ người phụ nữ Kitô hữu có gia đình và thiết tha muốn mình được "thuộc về Chúa" thì việc hàng đầu là phải làm theo lời Chúa dạy: "Hãy phục tùng chồng". Mà phục tùng chồng là chi nếu không là chiều chuộng và vâng theo ý muốn của chồng.

Tất nhiên với cái nhìn theo lệ thường thì chồng đúng mới chiều chớ chồng sai ngu dại gì chiều. Thú thật tôi hoàn toàn không thoát khỏi lệ thường nầy. Kết quả thì ấm êm đâu chẳng thấy! Giữa vợ chồng cứ sóng gió luôn và đời sống lứa đôi cứ như... cái địa ngục trần gian!

Cho nên một hôm (mới đây thôi, vào tháng 11/2006) tôi giật mình nhận ra việc tôi chuộng tiêu chuẩn "đúng, sai" theo cái nhìn của lệ thường là tôi nghiêng chiều theo sự "thuộc về dư luận" với "thuộc về mình", chớ đâu có phải "thuộc về Chúa"!!! Vì hễ "thuộc về Chúa" là phó thác và tin tưởng nên mình sẽ được an bình khiêm hạ: dám đâu đoán xét chồng phải thế nầy mới đúng mà thế nọ là sai, để đúng thì theo còn sai là chống... Cũng nhờ vậy, kể từ đấy, tôi sẵn sàng chiều ý nhà tôi cho dù ý đó tôi chẳng tán thành, nhưng thấy anh vẫn cứ quyết. Ngay cả những ý nào của anh trước đây tôi càng chống dữ thì lúc nầy tôi cũng thanh thản chiều chuộng... hết mình. Và ôi! Hẳn là phải đẹp ý Chúa cách chi sao đấy (vì Chúa đã dạy như vậy: "Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa") nên cả hai vợ chồng tôi được Chúa chúc phúc tuyệt lắm!

Tôi xin kể cụ thể đầu đuôi sự việc...

Tôi đạo theo chồng mà anh thì đã có sẵn một số quan niệm để giữ đạo sống đạo và muốn tôi phải theo, tỷ như:

1) Mỗi tuần chỉ đi lễ một lần vào ngày Chúa Nhật và trong suốt năm chỉ có một lễ nên đi thêm là lễ Giáng Sinh.

2) Mỗi năm chỉ cần xưng tội một lần trong Mùa Chay là đủ.

3) Kinh Thánh không phải lời Chúa mà do con người tự đặt ra, rồi gán cho Chúa, nên không cần thiết phải đọc.

4) Mình Thánh chỉ là biểu tượng để kỷ niệm về Chúa, nên muốn rước thì rước và không cần thiết phải xưng cho sạch tội với phải cử ăn trước một tiếng đồng hồ, mới được rước.

5) Cầu nguyện là đòi hỏi và tham lam, càng cầu nguyện sẽ càng bị tẩu hỏa nhập ma, cho nên chớ.

6) Việc lần chuỗi, đọc kinh, đi đàng Thánh Giá là đạo nhà quê, không nên bắt chước.

7) Cuộc sống chỉ cần mình làm mình ăn đừng ngửa tay xin ai, nên không cần thiết phải làm việc thiện.

8) Các tu sĩ cũng là người như mình và cũng tội lỗi nên không cần thiết phải tôn kính. Ai xứng đáng thì gọi "ông cha bà sơ", còn không thì cứ "thằng cha con sơ" mà gọi.

9) Các phong trào tĩnh tâm, các đoàn thể hội đoàn với việc họp hội, họp nhóm... là chuyện của những người rổi hơi, động cởn, thích đàn đúm... cho nên chớ.

Vv... và vv...

Vì anh quan niệm như vậy, mà tôi theo đạo anh, lại chỉ học giáo lý qua loa đâu đã hiểu biết chi, nên chỉ có vâng ý anh thôi. Nhất là tôi còn thêm nhỏ tuổi hơn và được anh cưới về để lo cho ăn học tiếp (vì ngoại nuôi tôi chớ ba má thì đi tập kết. Dạo ấy ngoại đau, sợ qua không khỏi nên lo gả tôi). Thành tử tôi cứ theo anh, giữ đạo sống đạo như ý anh muốn thế, trong suốt mười mấy năm kể từ lúc còn ở bên Việt Nam và cả khi đến Mỹ. Mà theo ý anh thì anh vui nên vợ chồng hòa thuận, ấm êm.

Nhưng, đời sống ở Mỹ đặc biệt khi con cái đến tuổi "teen" (tuổi vị thành niên) thì có lắm nỗi lo, nhất là mình đâu đã hội nhập! Thêm lúc ấy tôi lại là người mẹ hãy còn quá trẻ, đã chưa có kinh nghiệm dạy con mà may mắn được ở gần nhà thờ (mùa hè 1986 chúng tôi dọn xuống California để "trốn" cái lạnh trên Wisconsin và thuê được căn apartment ở sát bên nhà thờ Saint John Vianney, chỉ cần thả bộ vài ba phút là đến) nên cứ ban ngày thì tôi tranh thủ qua nhà thờ luôn, để cầu nguyện cho con. Còn đêm về là lo lần chuỗi đọc kinh, cũng để cầu nguyện cho con... (thoạt đầu ông xã chỉ la tôi lẩm cẩm, vớ vẩn chớ chẳng phản ứng chi). Mà càng có chạy đến nhà thờ với càng lần chuỗi cầu nguyện... tôi càng được thấy gần gũi và yêu mến Chúa Giêsu, Đức Mẹ, Thánh Giuse hơn. Cho nên tôi cũng bắt đầu "ý kiến" về một số quan niệm giữ đạo với sống đạo của anh như vậy là sai, để muốn anh năng đi nhà thờ, năng lần chuỗi cầu nguyện phụ với tôi, cho con (vì nhớ lời cha giảng có hai người cùng họp lại để cầu nguyện thì dễ sẽ được Chúa nhậm lời). Mà khó được anh nghe, còn bị anh bực bội la rầy nên vợ chồng bắt đầu lục đục luôn! Thành ra thay vì chỉ có đặt trong tâm là cầu nguyện cho con, tôi lại thấy phải bức thiết lo cầu nguyện cho chồng và cho chính hạnh phúc lứa đôi của mình nữa...

Thêm sự việc xui nên, kể từ tháng 6/1999 tôi được chính thức cộng tác thường xuyên trên Nguyệt San TRÁI TIM ĐỨC MẸ thì tự nhiên tôi cũng được soi sáng cho bao hiểu biết về đạo của mình. Đây cũng là lúc tôi "mạnh dạn" ý kiến về hầu hết các quan niệm giữ đạo sống đạo của anh coi như... hỏng (khổ cho cái miệng "chê chồng")! Và mặc cho anh phản đối, tôi cứ sống đạo theo như tôi được soi dẫn để hiểu biết (khổ cho cái tánh "bướng với chồng"! Tất nhiên tôi phải lén anh để làm: như lén làm việc thiện. Đêm ngủ lén ra khỏi giường để lang thang trong bóng tối gian nhà lần chuỗi cầu nguyện. Sáng nào tôi lo xong các việc để tranh thủ đi nhà thờ dự lễ là về khó có khỏi bị anh la mắng...). Cũng xin thú thật "miệng chê chồng" và "thái độ bướng với chồng" là tôi chỉ có nhằm thiện chí: phải tranh đấu quyết liệt để anh được nhận thấy anh sai, vậy thôi. Tôi làm thế, một phần cũng có do "ỷ" ở đời sống Mỹ nầy thì "Lady First" nên người vợ có được cái quyền đó. Chớ chủ yếu tôi vẫn là bám vào Chúa, Mẹ, Thánh Giuse và Thánh Philip bổn mạng của anh để cầu nguyện cho anh.

Rất mừng thỉnh thoảng anh có cùng tôi đọc kinh, có đi thêm lễ ở nhà thờ, rồi đi hành hương, đi tĩnh tâm... dù rằng ở anh thì việc phản đối với bực bội vẫn là chính và thường trực. Mà cao điểm là hôm tối Chúa Nhật (5/11/2006) tôi đi họp nhóm cầu nguyện về, phản ứng của anh... ôi khổ lắm! Chả vì hôm ấy kính mắt tôi bị "lọt tròng" mất một con nên đâu dám lái xe! Lúc đi, tôi được cô bạn trong nhóm đến chở mà nhà cô lại xa với nhà tôi. Vì vậy lúc về, sẵn anh trưởng nhóm đưa vợ chồng cụ nọ trên bảy mươi tuổi về, thì đưa tôi luôn, mà tôi được thả xuống trước. Tôi lại quên mang theo chìa khóa nên anh trưởng nhóm "tốp" xe thả tôi xuống thì cùng với hai cụ ngồi đấy chờ tôi vào được trong nhà, mới an tâm đi. Chẳng ngờ lúc tôi gõ cửa, nhà tôi mở thì thấy chiếc xe đang "tốp" đấy, anh lao ra! Anh chẳng một lời cám ơn, còn mắng sả vào anh trưởng nhóm với những lời thậm tệ, thái độ như sắp "trừng trị" cả 3 người trên xe mới thỏa lòng vì đã "đàn đúm" tôi đi (đã có thưa, anh quan niệm họp nhóm là chuyện của những người rỗi hơi, động cỡn, thích đàn đúm...)! Tôi hoảng kinh, lao ra van anh thì anh hét tôi như hét... một con chó (anh vốn hay bảo tôi: "Con chó còn khôn hơn má mầy")! Và rồi chiếc xe được yên ổn phóng đi...

Vợ chồng trở vô nhà, tôi chẳng có nước mắt để khóc và cũng chẳng còn lời nào để nói với anh. Trước đây tôi "ý kiến" anh nọ kia vì chỉ giữa vợ chồng với nhau nên tôi "đấu tranh". Giờ thì sự việc đã đến thế, tôi "chết điếng" trong lòng vì nghĩ cảnh "tiếng lành đồn xa, tiếng xấu đồn ba quãng đồng". Thật sự thì "nhóm cầu nguyện Thánh Linh" ở đây chỉ mới thành lập hơn 3 tháng nay thôi, mỗi chiều Chúa Nhật họp một lần nhưng tôi ít có tham dự thường xuyên, chỉ thảng đôi khi. Mà có giải thích đến hết lời về lý do tạo sao tôi thoái thác không tham dự đều đặn cũng khó được ai tin. Thì đấy, trước sự việc nầy, tôi không cần giải thích chi hết cũng được "tiếng lành", còn ông xã lại do tôi mà tránh sao khỏi bị "tiếng xấu"?! Bí tích hôn phối là vợ chồng phải "nên như một" mới được Chúa chúc phúc cho cả hai. Không có vấn đề vợ được "tiếng lành", chồng bị "tiếng xấu" mà Chúa chúc phúc cho! Hơn nữa đời tôi có được ngày hôm nay là nhờ anh: anh nuôi cho ăn học, theo đạo của anh, theo anh qua Mỹ... Hơn lúc nào hết, lúc nầy tôi thấm thía câu anh thường mắng tôi: "Con chó còn khôn hơn má mầy". Vâng, con chó thì luôn biết ơn người chủ và không làm hại chủ bao giờ. Tôi thua con chó vì tôi làm hại chồng mình...

Tất nhiên tôi chỉ mới được hiểu ra như vậy, nhưng chưa biết sẽ phải làm sao. Nói lời xin lỗi anh thì tôi không muốn vì anh còn mãi đang lầm bầm chì chiết tôi. Tôi chỉ có nói với anh là từ nay hãy coi như tôi đã chết, để anh không phải bận tâm gì nữa cho tôi đến phải la rầy nọ kia, mà hại sức khỏe và hại danh dự của anh. Phần tôi, tôi trả tự do cho anh để anh muốn sao thì muốn chớ tôi sẽ chẳng nói năng chi hết, kể cả việc anh muốn lấy ai khác anh lấy... Rồi sẵn con gái út đi học xa nhà, phòng con bỏ trống, tôi dọn qua phòng con ngủ. Và tôi cứ thế ngủ luôn bên phòng con hết đêm nầy sang đêm khác.

Như có thưa, ở số báo vừa rồi, nhân chuyến "về thăm quê hương" tôi được tặng cuốn "Kinh Thánh Trọn Bộ Cựu Ước và Tân Ước" loại khổ lớn nên tôi ham đọc cho biết (vì tôi chưa từng được cuốn Kinh Thánh nào đã đầy đủ còn chữ to dễ đọc). Lại cảnh đêm đêm thui thủi trong phòng con với bầu tâm sự mà chưa tìm được lối giải, tôi cứ cuốn Kinh Thánh nầy làm bạn và mong kiếm ra lối giải.... Chúa thương cho tôi bắt gặp câu "Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa" với sự tâm đắc chưa từng! Bởi trong những tháng gần đây, tôi cứ luôn xin với Chúa cho mình chỉ được thuộc về Chúa mà thôi...

Kiếm ra được lối giải thì tôi thực hiện. Biết ông xã quyết liệt lắm trong việc không muốn tôi đi họp nhóm là tôi phải vâng ý anh vậy. Cho nên tôi đã sẵn ý định chiều Chúa Nhật sắp tới (ngày 12/11/2006) sẽ không đi họp nhóm và các Chúa Nhật sau nữa cũng chẳng sẽ bao giờ đi. Tất nhiên đây là quyết định "xé lòng", vì tôi vẫn nhớ như in cảm nhận hạnh phúc của mình ở những lần tham dự "Tĩnh tâm trong Chúa Thánh Thần" và được Chúa đến với mình. Cũng như lòng biết ơn nhờ đấy mà các bài tôi góp mặt trên Báo Mẹ kể từ đó, được quý bạn đọc yêu mến hơn, bản thân tôi cũng được đổi mới để đỡ "khốn nạn" hơn... Định là vậy, nhưng đến chiều Chúa Nhật 12/11/2006 tôi vụt nảy ý muốn hãy họp nhóm tại nhà chớ đừng có bỏ luôn. Bởi chỉ cần hai người cũng họp nhóm được, đằng nầy tôi có tới ba (vì còn có Thiên Thần Bản Mệnh với bà Thánh Bổn Mạng tôi nữa). Thế là tôi bày bàn xếp ghế, đặt tượng chuộc tội, tượng Đức Mẹ với luôn cả tượng Thánh Giuse "Cha yêu", rồi đóng cửa phòng của con lại, mời hai vị (Thánh Bổn Mạng và Thiên Thần Bản Mệnh) cùng ngự xuống để họp nhóm... Ông xã chắc có để tâm theo dõi nên nghe tiếng tôi ca hát mà hân hoan vui vẻ nên sợ tôi... hóa điên chăng?! Anh cứ gõ cửa, muốn phải cho anh vô. Tôi cho vô, với điều kiện: im lặng chớ không được nói năng "phá đám". Và anh ngồi lặng xuống giường, hết nghe tôi hát từ bài nầy sang bài nọ để ngợi ca cảm tạ Chúa Mẹ thì đọc kinh tha thứ, kinh trừ tà, lần chuỗi kính lòng thương xót Chúa... Anh nói với tôi đầy vẻ cảm động:

- Từ nay má mầy cứ mặc tình họp nhóm tại nhà và tao sẽ cùng họp nhóm với má mầy. Thôi! Hãy về phòng với tao, đừng bỏ tao cô đơn nữa!

Tôi sung sướng đáp:

- Em cũng biết sợ cô đơn vậy! Về với anh cho anh được có đôi, mà em cứ sáng sáng thui thủi chiếc thân đi lễ, anh thấy được sao?!

- Thôi tao hứa: tao sẽ cùng đi lễ với má mầy...

(Thú thật tôi mừng như được mọc cánh bay! Vì cứ cầu xin suốt bao năm cho vợ chồng đi lễ có nhau).

Từ đó đến nay, cứ sáng nào tôi đi lễ sớm ở nhà thờ Mỹ "Saint John Vianney" là có anh cùng đi. Ngay cả đi tĩnh tâm với xưng tội được tổ chức ở nhà thờ Việt Nam dịp trước Giáng Sinh vừa qua, cũng có anh. Bao người quen dù Mỹ dù Việt vốn từng biết trước đây tôi chỉ một mình lủi thủi đi lủi thủi về, không tròn mắt ngạc nhiên, cũng mừng rỡ kéo tôi chất vấn xem "bí quyết" nào? Tôi hân hoan bật mí:

- Chỉ có kiên trì cầu nguyện và tuyệt đối chiều chồng. Chiều vì thật lòng yêu thương chồng (bởi thật dạ yêu thương ai là làm theo ý người đó) và vì tín thác ở Chúa nên vâng phục (thì mới chẳng bận tâm chi việc chồng phải đúng mới chiều, còn sai là không). Rồi Chúa sẽ làm việc, làm cách nhản tiền.

Cạnh việc năng đi lễ thì anh cũng bắt đầu chịu đọc Kinh Thánh và tôi cũng có đưa anh đi họp nhóm được cả thảy hai lần rồi. Có điều họp nhóm: lúc cần nhắm mắt để cầu nguyện thì anh chẳng nhắm mắt cũng chẳng cầu nguyện. Và đọc Kinh Thánh mới được có mấy mươi trang đầu của phần Cựu Ước, thấy cảnh bao đời tổ phụ của dân tộc Chúa chọn mà toàn làm những điều tội lỗi: nào giành quyền chức giành đàn bà giết hại nhau; nào loạn luân con lấy cha cho nòi giống được lưu truyền.... nên anh thất vọng không đọc nữa. Tôi đâu đủ hiểu biết để thuyết phục anh, thành ra cứ cầu nguyện rồi để Chúa làm...

Cũng nhân việc vợ chồng tôi bây giờ đi lễ, đi họp nhóm, đi tĩnh tâm, xưng tội... là đi có đôi, mà nghe một nữ bạn đọc trẻ của Báo Mẹ, ngụ ở tiểu bang vùng lạnh gọi đến, than thở:

- Cháu khổ lắm cô ơi! Cả mấy tháng nay rồi, cứ mẹ con cháu đi lễ với nhau, còn ông xã thì không vì cứ nằm nhà bỏ lễ! Ảnh chê ông cha giảng chẳng hay nên không đi, chỉ có vậy thôi! Mà ảnh theo đạo cháu, ảnh không đi, cháu đâu biết làm sao?!

Tôi động viên cháu:

- Đừng có kêu khổ với lo không biết nhen! Đây, cô bày cách. Hãy kiên trì cầu nguyện và hãy lo mà chiều chồng. Đâu phải chồng cháu muốn bỏ đi lễ, mà muốn là ông cha phải giảng hay thì mới đi. Cháu nên dò hỏi trong vùng xem có nhà thờ nào được cha giảng hay thì xa mấy, cũng đưa chồng đến đó. Nếu đến đấy mà chồng chê nữa, thì đổi cha khác ở nhà thờ khác. Cứ chiều chồng đến hết trí khôn đi, rồi Chúa sẽ làm việc...

Lại thêm một nữ bạn đọc nữa, than thống thiết:

- Ông chồng em khổ lắm chị ơi! Suốt tuần lễ trừ những bốn hôm phải đi làm thì ảnh về nhà, còn ba ngày kia là ảnh ở miết trong sòng bài chẳng ngó ngàng chi con cái, gia đình! Mà có thắng được đâu, bao nhiêu tiền của ảnh, ảnh nướng sạch, nướng luôn các khoản tiền để dành trong trương mục chung với vợ con! May là chưa động đến cái nhà. Bố mẹ em đang xúi em ép ảnh phải rút tên ra khỏi cái nhà, với cứ mắng là em dại dột lấy phải chồng bài bạc mà không biết tính biết lo thì sẽ không còn cái nhà để ở. Theo chị, em nên làm sao? Vì ép chồng rút tên ra khỏi nhà, em sợ ảnh tự ái, không chừng sẽ vô sòng bài ở luôn.

Tôi khuyên:

- Em lo chồng bị tự ái là em còn thương yêu chồng lắm đấy! Vậy thì hãy vừa thống thiết cầu nguyện cho chồng, vừa theo chồng vô sòng bài cho chồng vợ được có đôi. Em đừng lo phải bỏ con cái không ai chăm sóc. Vì em càng lo ở nhà chăm sóc con cái thì bố mẹ càng thấy chướng mắt cảnh chồng em. Cho nên, em cứ đi với anh ấy cho bố mẹ em hết tự hào con gái mình "nên" mà chồng nó "hư" để khinh ghét chồng em. Và chồng em còn biết lo đi làm nên đương nhiên cũng sẽ biết lo cho con cái, mà "ỷ" có em lo, mới như vậy. Em mà theo anh ấy đi bài bạc, có thể anh ấy sẽ nghĩ lại, mặc khác, Chúa sẽ làm việc...

Chuyện của cô có chồng bài bạc, hiện đang được kết quả đáng mừng: chồng cô tạm thời không có vô sòng bài nữa. Còn chuyện của cô có chồng muốn cha giảng hay mới đi lễ thì hãy còn gian nan. Hy vọng trong tương lai rồi sẽ... 

California 1/1/2007

Tác giả: Hoàng Thị Đáo Tiệp
   dunglac@gmail.com