Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Hoàng Thị Đáo Tiệp
amjdaotiep@sbcglobal.net
Bài Viết Của
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Hành Hương Đất Thánh
Đi lễ
Nợ Lòng
Về Thăm Quê Hương
Đức Mẹ không có đeo nữ trang
Ngôn Ngữ Của Bàn Tay
Sợ Chồng
Dâng ngày cho Chúa
Khôn Khéo Với Khôn Ngoan
Cầu nguyện
Không có nơi gối đầu
Bác Ái Đường Xa – Bác Ái Đường Gần
Cám ơn... Ticket
Trung Thành
Người Đạo Đức
Tĩnh tâm trong Chúa Thánh Thần
Truyền giáo
Nếu anh trẻ lại
Con Dại Cái Mang
Thiên Thần Bản Mệnh
Chiều Chồng
Kinh Mai
Lòng Thương Xót Chúa
Mất Điện
TRUNG THÀNH

Tôi "tham thực cực thân" vì thích ăn ba con sò con nghêu! Những lần trước ăn chút ít không sao, lần này ăn cho thỏa nên bị trúng thực. Ôi! Nó hành thân tôi mấy ngày qua rã rời như người ốm liệt, chẳng dậy nổi để đi làm! Sáng nay thấy đơ đỡ, vả lại cũng có khách hẹn nên tôi gắng ra tiệm. Khách hẹn chẳng tới, lại thấy tôi "bèo nhèo" đến thương hại, ông xã giục tôi về nhà nghỉ, nếu cần anh sẽ gọi.

Về nhà nằm được một lúc, tôi thiu thiu ngủ thì điện thoại reng. Với tay nhấc ống nghe, tôi cất tiếng "hello" để phòng nhỡ có ai gọi, dù vẫn đinh ninh là ông xã. Bên kia đầu dây, giọng nói nghe lạ hoắc của người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi:

- Con gái ngủ muộn nhá! Cho dì nói chuyện với mẹ đi con.

Tôi tỉnh ngủ hẳn, ngồi bật dậy. Đợi một lúc (chớ nói ngay e cô sẽ phải xin lỗi...) tôi mới cất tiếng:

- Ai đấy?

Từ đầu dây bên kia cô vồn vã nói tràn:

- Chị! Em là bạn đọc báo Trái Tim Đức Mẹ. Em xin được cha ở tòa báo cho số điện thoại của chị cả hai tháng nay. Em đã gọi chị cả hơn chục lần, nhưng lần này mới được gặp chị! Vì mỗi khi em gọi đến nhà chị, không bị bận đường dây thì cũng nghe để máy nhắn. Còn gọi đến tiệm thì lần nào cũng gặp anh. Lần gặp đầu tiên em xin được gặp chị, anh hỏi em là ai? Em nói bạn đọc báo Mẹ. Anh lập tức giáo đầu rằng: chuyện đời chị ngây thơ khờ khạo dễ bị lợi dụng bị lừa, còn chuyện đạo chị có tánh cả tin và mù quáng. Do đó anh nói với em đừng dại dột nghe chị rủ rê... Mấy lần sau gọi gặp anh, khi anh nói chị đi vắng, khi anh lẳng lặng cúp máy. Sáng nay gọi, may nghe được giọng phụ nữ, em tưởng là chị. Nhưng chị ấy nói là bạn làm với chị, còn chị vừa đi về nhà. Chị biết không, đêm rồi em cầu nguyện mãi, cả sáng nay nữa, em xin Chúa cho được nói chuyện với chị. Em khổ tâm lắm chị ơi...

Tiếng cô bật khóc, tôi an ủi:

- Bình tĩnh đi em! Chị đang chờ nghe em nói. Được em quý mến đến phải cực thân như thế, chị thương em và cảm kích lắm! Nào! Chuyện chi em nói đi! Nói được sẽ vơi buồn đó em! Nếu chị giúp gì được cho em, chị không từ nan.

Cô tiếp tục nói với giọng thổn thức:

- Chị ơi, không dễ xin cha cho số phôn chị đâu, vì ngài hỏi lý do và phải có lý do chính đáng. Lúc em xin, em có hai lý do để thưa với cha. Trước hết, em muốn cám ơn chị vì những lúc em tủi buồn, khủng hoảng, sắp ngã gục thì báo Mẹ đến đúng lúc và đọc bài chị viết, em thấy như được chị nắm tay kéo dậy, còn chọc cho cười lên để vui sống. Kế đến, thấy chị theo đạo chồng mà yêu mến đạo, nên em muốn nhờ chị khuyên giùm ông chồng em, người đi đạo theo em, vì ảnh "con lấy được vợ con thôi nhà thờ". Nhưng khi gọi chị mà gặp anh, em mới vỡ lẽ chị cũng "đồng hội đồng thuyền" vì cùng cảnh bị ông chồng làm khổ nên ao ước muốn an ủi chị. Còn hiện giờ em có nhu cầu muốn được vấn ý chị. Chị ơi, cách nào và làm sao để chị sống trung thành với tình chồng vợ, kể cả việc chị vẫn đều đặn viết bài cho báo Mẹ, dù ý anh như thế?

Ra vậy! Tôi thở nhẹ, thương cảm hỏi:

- Em thiết tha được vấn ý chị về sự trung thành, nghĩa là em đang bị vấn đề phản bội làm trăn trở phải không?

- Không dám giấu chị. Em trót ngã vào vòng tay người khác! Chung quy vì chồng em khinh bỉ em, bỏ rơi em mà bản thân anh ấy thì vô cùng hư đốn và cả gia đình anh ấy từ bố mẹ đến anh chị em đều ích kỷ đến tởm!

Lấy làm lạ, tôi nêu ý mình:

- Lúc nãy em nói chồng em: "con lấy được vợ con thôi nhà thờ", có nghĩa trước khi cưới em về thì chồng em quý mến em lắm, mới chịu vô đạo của em để được cưới em. Cho nên, việc em than bị chồng khinh bỉ, chị nghĩ ắt phải là do cách ăn ở của em sau khi cưới về. Việc chồng em vô cùng hư đốn biết đâu cũng là do từ cách ăn ở của em mới dẫn đến như vậy. Em thử nghĩ lại xem? Ông bà mình dạy: "Trách người một, trách ta mười. Tại ta tệ trước nên người bạc sau". Còn giáo hội Chúa thì dạy: "Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng" em à. Biết đâu vì cuộc sống của em chưa là "men trong bột" cho chồng và nhà chồng, sự việc đáng tiếc mới xảy ra.

Giọng cô đầy vẻ hờn dỗi nói một tràng:

- Em thương chị, quý chị, mất thời giờ bấy lâu gọi kiếm chị mà chẳng được chị thương em, bênh vực em, còn đổ lỗi cho em! Cao sang gì chồng em với nhà chồng em mà chị muốn em phải là "men trong bột" và trách em không biết ăn ở sau khi cưới?! Chồng em và gia đình ảnh chỉ được có mỗi một điều là ở Mỹ về Việt Nam cưới em. Vì cái ơn này nên em tự buộc mình bằng mọi giá phải sống trung thành với chồng chớ đừng phản bội, dù cho lòng em không còn yêu chồng cũng chẳng kính trọng ba má chồng nữa. Ba má chồng em kẻ hưởng tiền già người được tiền bệnh, tháng tháng đã có số tiền "ăn xin" rồi, lại ở trong ngôi nhà chồng em đã mua và trả dứt nợ, nhưng vẫn chưa vừa bụng. Ông bà còn muốn vợ chồng em tháng tháng phải đưa tiền cho nữa, và đâm xồng xộc vào việc em báo hiếu gia đình em ở Việt Nam. Vì ba má em già yếu, anh chị em đông mà ai cũng nghèo, chỉ có mình em qua đây. Em xây cho ba má em cái nhà coi cho được với người ta thì lại thêm khổ với đám anh chị em chồng dè bỉu là cưới qua để bòn tiền rút của! Em đâu bòn rút của ai. Tự em phải đổ lực kiếm đồng tiền. Em học được nghề "nail" và mở cái tiệm. Còn chồng em có tiệm sửa xe nhưng ngày càng thất bại vì cứ chiều chiều kết bè đi nhậu, say xỉn luôn có đêm không về. Rồi ảnh đóng cửa dẹp tiệm. Sẵn có bằng "nail" học đâu từ trước, em khuyên ảnh cùng làm với em. Ảnh cũng chịu khó làm, em đã mừng. Nhưng chẳng bao lâu ảnh lại vướng qua bài bạc và đi làm cò mồi cho sòng bài. Bây giờ sòng bài là nhà của ảnh. Có khi cả tuần ảnh không về. Cô đơn và buồn tủi, mỗi Chúa Nhật đưa con đi lễ em cảm thông hoàn cảnh anh nọ "đồng hội đồng thuyền" cũng một mình đi lễ với con, vì vợ coi sòng bài là nhà, ở đó đêm này qua ngày khác, còn anh phải ôm cái tiệm "nail" để làm. Trong khoảnh khắc yếu lòng em đã ngã vào vòng tay anh ấy. Em cảm nghiệm rằng nếu em với anh ấy lấy nhau là sẽ sống hạnh phúc và con em con ảnh được có cha có mẹ cùng chăm lo làm ăn nuôi dạy sẽ dễ nên người. Nhưng, nghĩ kỹ thì luật đời luật đạo đã không chấp nhận, cả đến lương tâm em cũng đâu cho phép.

Buông tiếng thở nhẹ, tôi lăn ra giường:

- Chị mừng em biết dừng lại với chuyện lòng mình.

Cô vẫn giọng phàn nàn trách cứ:

- Chỉ có mừng thôi!! Mừng chớ không thương?! Em đáng thương và biết điều như vậy, còn chồng với nhà chồng em như thế mà chị không xót cho em để nói được lời an ủi em sao? Viết văn, em thấy chị viết tràng giang đại hải và biết thương biết xót cho chuyện của người! Còn trò chuyện trực tiếp thì chị lại ít lời và như một người khác!

- Em còn gì trách chị nữa không? Trách hết đi cho chị nghe luôn. Cũng như còn gì để trách chồng với nhà chồng, em hãy nói ra hết cho thỏa đi. Sau đó chị sẽ nói.

Cô dịu hẳn giọng:

- Việc em buồn tủi vì lấy phải ông chồng hư đốn với lại bị cha mẹ, anh chị em chồng tham lam, ích kỷ, lắm lời thì em dẫu có kể đến tết Công-Gô vẫn chưa hết chuyện. Còn chị, em chỉ buồn bấy nhiêu đó thôi vì thấy chị không như em tưởng.

Tôi nhỏ nhẹ:

- Em tưởng theo sự ào ào của cá tánh em mà lại độc đoán cho rằng mình đúng thì đương nhiên em phải vỡ mộng thôi! Chị cũng mong việc em tưởng về anh chàng "đồng hội đồng thuyền" nào đó sẽ sớm làm em vỡ mộng, để em không còn bị vấn đề phản bội làm khổ lụy đời mình và bao người khác.

- Chị bực em, chúc dữ cho em vì em làm phiền chị?

Giọng cô hỏi nghe có sự áy náy, tôi trìu mến đáp:

- Đó là do em tưởng!!! Chớ chị, chị xác định: chị thương em không hết nữa là!

- Vậy sao chị không tỏ cho em biết chị thương em?

- Chị đã. Nhưng cái tánh ào ào và dữ tợn của em đâu có để em nhìn ra được gì nữa, kể cả chính mình!

Cô im lặng, tôi phân tích:

- Đây nhé, lúc nãy em có nói: "Đọc bài chị viết, em thấy như được chị nắm tay kéo dậy". Tức ý của em muốn chị phải như thế mới là thương em khi em có vấn đề làm cho tủi buồn, vấp ngã. Thì đấy, em đang có vấn đề và nãy giờ chị đã làm công việc đưa tay kéo em dậy. Chị khuyên em nhìn lại để thấy cái lỗi của mình. Vì một khi thấy được lỗi mình, mình sẽ lo sống cho tốt để chuộc lỗi, đâu còn dám tủi buồn ai nữa. Em đâu chấp nhận, nên nếu chị càng lắm lời nhiều tiếng khuyên vào, em càng thêm khó chịu. Chị mới xoay ra tìm điểm nào được nhất của em để khen thì em cũng quạt chị luôn! Từng nuôi dạy con, em thừa hiểu, khi con leo ghế nhảy bàn té khóc nằm ăn vạ, em không thể đánh cái ghế mắng cái bàn hay đổ lỗi tại chúng để con em vừa bụng hết ăn vạ; nhưng em nói cho con biết tại nó leo trèo nghịch phá nên mới ra như vậy...

Cô ngắt lời tôi:

- OK! Em hiểu lắm rồi! Hiểu là chị thương em. Tuy nhiên, chị không thể đem chuyện trẻ con leo ghế trèo bàn để ví với chuyện của em. Em lấy chồng và em có trèo đèo chuyện gì đâu. Em đã hết sức uốn mình để sống tròn bổn phận làm vợ, làm dâu kia mà.

Tôi cười:

- Đấy! Em lại ào ào nữa! Chị không có ví. Chị chỉ nêu thí dụ thật gần gũi ấy vì biết em có kinh nghiệm, để chị giải thích thêm chữ thương vậy thôi. Còn nếu ví, được, em có biết mấy ngày qua chị ốm trối chết bởi mắc phải bệnh gì không? Bệnh trúng thực, do chị thích ăn ba con sò con nghêu. Trước đây chị vẫn hay ăn, nhưng ăn ít không sao vì biết bao tử mình yếu, sò nghêu dễ làm lạnh bụng, khó tiêu. Mới vừa rồi chị ăn cho thỏa thích. Kết quả: bị trúng thực suýt toi mạng! Cảnh em đông anh chị em, nhà nghèo, ba má già yếu. Chồng em và nhà chồng thương yêu vượt nửa vòng trái đất về cưới em đưa sang Mỹ là đã chấp nhận trước sự việc em có bổn phận báo hiếu với song thân, thủ túc mình. Cho nên, nếu em biếu về Việt Nam chút chút và từ từ thì đâu có chuyện gì. Đằng này em biếu cho cố và ào ào mới quá bụng chồng và nhà chồng, nhất là chồng em với nhà chồng nào phải sang trọng, giàu có chi! Cái nhà quyết phải xây "coi cho được với người ta" là chị hiểu chướng mắt với bên chồng em dữ lắm! Xây để thỏa mãn cho sự đua đòi và làm le thì chạm đến bên chồng nhiều lắm! Vậy mà em nói mình không trèo đèo ư?! Em lại không khéo xử sự nữa! Lẽ ra hễ biếu cho bên mình bao nhiêu thì em cũng phải cố gắng biếu bên chồng tương đương như vậy mới công bằng, để mình không bên trọng bên khinh. Đằng này bố mẹ chồng chỉ yêu cầu em chút bổn phận thôi, nhưng em đã tiếc của không muốn biếu còn chê trách hai cụ nào tham lam ích kỷ và hỗn hào kêu rằng cụ "đâm xồng xộc..."! Em thử nghĩ lại xem? Làm như thế em nhân ái hay tham lam? quảng đại hay ích kỷ? Bố mẹ chồng xồng xộc hay là chính em vừa quậy nát gia đình chồng lại vừa bêu diếu? Theo chị, chồng em do buồn cách ăn ở của vợ với bố mẹ mình và thấy có nai lưng làm lắm vào thì vợ cũng đâu mấy vun quén cho mái gia đình bên chồng. Em cứ lo đổ của về Việt Nam với nhu cầu không đáy cho đại gia đình của em, nên chồng em mới sinh ra rượu chè rồi bài bạc. Bởi vậy, nếu em chịu nhìn nhận mọi đáng tiếc xảy ra làm đe dọa hạnh phúc hôn nhân của em đang trên bờ vực thẳm, như thể là hậu quả của một cơn trúng thực do tại em tham ăn, chớ đừng đổ lỗi tại tiệm bán, tại người nấu... thì vấn đề sẽ được cứu vãn. Em có nghe thấy mấy năm gần đây người bên này rất sợ về Việt Nam cưới vợ, xin dâu không? Tại sao? Đấy, em là một điển hình cho người ta sợ. Em chính là thủ phạm "qua được thì rút cầu" của những cô gái khác. Những cô gái "đồng hội đồng thuyền" với em!

Cô lặng thinh. Tôi nói tiếp:

- Nhắc đến "đồng hội đồng thuyền", chị thấy tiếc vô cùng sự việc này, nên phải nói nữa. Giá như em biết thương bố mẹ chồng già yếu như thương bố mẹ mình, biết thương những người nghèo khổ khác bên quê hương như thương bố mẹ với anh chị em mình để em tỏ tình an ủi thì ắt em đã không bày ra chuyện xây nhà cửa rình rang cho riêng bố mẹ mình. Chị tin chẳng những em đã giúp được chồng mình yêu đạo mà em còn mở được nước Chúa cho nhà chồng và cho bao người khác.

- Được rồi! Em hiểu ra rồi! Chị đừng có nói nữa! Sao chị không chịu tiếc giùm cho việc em vấn ý chị về sự trung thành?! Em tha thiết còn chị thì tránh né, cứ xăm xăm vào ba cái chuyện tầm bậy của em mãi à!

Hạnh phúc vô cùng, tôi cười:

- Tại có liên quan, chị mới xăm xăm chớ bộ. Nào, bây giờ chị hỏi em: Chúa Giêsu Giáng Sinh xuống thế gian này để làm chi?

Cô đáp không do dự:

- Để chuộc tội cho nhân loại.

Tôi hỏi tiếp:

- Tại sao Thánh Phêrô và Thánh Phaolô lại trung thành với Chúa đến thế?

Cô do dự:

- Thì... thì... nhờ các Ngài có lòng yêu Chúa thiết tha. Ơ... ơ... không! Thánh Phêrô chối Chúa đến ba lần! Còn Thánh Phaolô thì đi giết hại những người tin Chúa! A! em hiểu! Ấy là do các Ngài biết lỗi, ân hận về cái lỗi của mình với Chúa nên quyết phải sống trung thành để chuộc lỗi.

Đến lượt cô hỏi lại tôi:

- Hóa ra chị cũng có lỗi với anh à?

- Thì em đã chẳng bảo chị "đồng hội đồng thuyền" với em đó sao? Em nhìn ra được em có lỗi với chồng chẳng lẽ chị lại không thấy ư? Nhất là anh chăm làm lắm, thương chị cho giữ hết tiền mà chị tiêu xài nhiều khi đã không đúng chỗ còn bị vấp váp luôn. Ý kiến ấy của anh tất nhiên có mặt đúng mặt sai, vì đã là con người ai lại không có lỗi. Em vừa mới khẳng định đó, Chúa Giáng Sinh là để cứu chuộc mọi người. Ngoài lỗi với chồng, chị còn có lỗi với con. Trong bài "Ba Năm Làm Táo" (báo Mẹ số 306 tháng 6/2003) chị có nhắc qua cảnh nghèo cùng cực của mình thời gian đầu ở Mỹ. Bởi vậy, khi học được nghề "húi tóc dũa móng tay" chị lao vào làm kiếm tiền, ngày Chúa Nhật cũng làm luôn. Kết quả bây giờ: một đàn con chẳng biết yêu đạo cũng chẳng thiết tha gì đến nhà thờ nhà thánh kể cả đi lễ mỗi Chúa Nhật! Do đó được viết bài cho báo Mẹ, chị xem là phúc phận để mình sẽ chuộc cái lỗi với con. Chị xin cùng Chúa nếu chị có giục được linh hồn nguội lạnh nào biết sốt mến Chúa, thì Chúa sẽ cho người giục lại đàn con của chị. Viết với tấm lòng khát khao chuộc lỗi nên chị tự nguyện tự giác trung thành. Chị...

- Chị ơi, em cũng muốn vậy để được tiếp tục "đồng hội đồng thuyền" với chị nghen.

Tôi cười:

- Vậy là nhất em đó! Theo kinh nghiệm của chị, và chị cũng có đọc được ở đâu: tất cả mọi ơn hầu như Chúa tự ban cho mình dù mình không xin. Riêng ơn trung thành thì mình phải năng đến với Chúa để nài xin và nài xin liên lỉ đấy.

Tác giả: Hoàng Thị Đáo Tiệp
   dunglac@gmail.com