Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Hoàng Thị Đáo Tiệp
amjdaotiep@sbcglobal.net
Bài Viết Của
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Hành Hương Đất Thánh
Đi lễ
Nợ Lòng
Về Thăm Quê Hương
Đức Mẹ không có đeo nữ trang
Ngôn Ngữ Của Bàn Tay
Sợ Chồng
Dâng ngày cho Chúa
Khôn Khéo Với Khôn Ngoan
Cầu nguyện
Không có nơi gối đầu
Bác Ái Đường Xa – Bác Ái Đường Gần
Cám ơn... Ticket
Trung Thành
Người Đạo Đức
Tĩnh tâm trong Chúa Thánh Thần
Truyền giáo
Nếu anh trẻ lại
Con Dại Cái Mang
Thiên Thần Bản Mệnh
Chiều Chồng
Kinh Mai
Lòng Thương Xót Chúa
Mất Điện
VỀ THĂM QUÊ HƯƠNG

Hoàng Thị Đáo Tiệp

Tôi cùng chồng con rời Việt Nam ngày 11/8/1983 để sang Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ, nhờ được vợ chồng anh Thứ và chị Phyllis (anh ruột và chị dâu của ông xã) bảo lãnh.

Mới đây, mong ước của tôi mới thành hiện thực. Tôi không chỉ về VN theo mong ước của mình, mà còn cho mong ước của người bảo lãnh mình nữa (vì anh Thứ tuy đã cùng chị đi "Tour" về Việt Nam năm 2001, nhưng chưa có dịp đến thăm xứ Lê Xá, Ngọc Đồng ở Hưng Yên với biết bao kỹ niệm buổi thiếu thời nên anh vẫn còn khao khát. Mà anh lại tuổi cao, vợ Mỹ, thành ra có những điều lo nỗi ngại nếu tự mình đi. Do đó vợ chồng tôi cùng đi, anh chị mới an lòng). Ngoài ra có Philip con trai của anh chị tháp tùng. Cháu khao khát được đến tận nơi, nhìn tận mắt và sống thực ở quê nhà dấu yêu... Ngày 3/10/2006 đoàn năm người chúng tôi lên đường.

Chúng tôi về thăm miền Bắc trước. Máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài lúc 10 giờ sáng, ngày 4/10. Cơn bão Xangsave (bão số 6) tàn phá thảm thương miền Trung nhất là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên, nay đã qua. Nhưng, Hà Nội - Thủ Đô của đất nước - hãy còn đang khoác mảnh khăn tang màu u ám. Tôi nhìn màn trời, nghe cảm nỗi tang tóc của đồng bào mình sau cơn bão, cảm luôn nỗi tang của chính mình (Ba Má đâu còn sống để gặp mặt)!

Cậu em tôi mới chuyển công tác ra Hà Nội, mà vợ còn làm việc ở Sài Gòn, nên vài hôm nữa mới được gặp. Anh ruột và chị dâu tôi ra đón chúng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi được gặp chị dâu mình bằng xương bằng thịt... Phút đoàn viên mừng vui thương tủi, thổn thức ngập lòng. Ngoài trời đổ cơn mưa. Chiếc dù không đủ che cho hai vợ chồng, nên chỉ một quãng ngắn ra xe mà áo, tóc, má tôi bị ướt. Nói chung đoàn năm người chúng tôi ai cũng bị ướt dù ít dù nhiều, cả đến anh chị tôi với bác tài cũng thế. Ngồi vào xe, và chiếc xe lao đi thì mưa tạnh hẳn. Ơ kìa hóa ra ông Trời chỉ có đổ cơn mưa rào "ào một cái" thôi sao?! Vâng, tôi ngạc nhiên! Nhưng suy nghĩ thì thấy thật hạnh phúc trước việc chúng tôi bị ướt, vì cảm nhận đấy là "mưa hồng ân", là "lệ" của Trời ban...

Chiếc xe đang trên đường chở chúng tôi về khách sạn. Nhớ năm 1977 tôi ra Hà Nội lần đầu tiên. Dạo ấy đường phố Hà Nội thưa thớt người, phương tiện di chuyển thì xe đạp và xe điện là chính, có luôn cả xe bò mà con bò kéo xe thì "cà rịt cà tang" và nghênh ngang giữa đường..., nhà cửa thì cũ kỹ, lụp sụp... Nay về thăm lại thấy khác quá! Lầu cao, nhà đẹp, dinh thự giăng mắc khắp nơi mà vẫn đang còn tiếp tục xây dựng, đường phố thì tràn ngập xe gắn máy, xe hơi... nên tôi thật mừng cho sự đổi mới của quê hương. Tuy nhiên, tôi không khỏi thắc mắc người ở đâu đông thế? (Chẳng phải giờ cao điểm mà đường phố tràn ngập xe cộ. Trông những người băng qua đường mà khiếp! Họ cứ băng, và xe tránh họ chớ đứng chờ bớt xe thì biết đến bao giờ). Không biết có phải dân Hà Nội không còn chấp việc sinh đẻ có kế hoạch "Một đủ, hai vừa, ba thừa, bốn có tội" nữa chăng?! Hay do dân các tỉnh đổ xô về Hà Nội sinh sống? Tôi suy nghĩ lẩn thẩn là những người "cầm cân nẩy mực" ở đây mà tận tình yêu quý dân bởi "dân vi quý", thì nội việc lo cho ngần ấy người có cơm ăn, nhà ở xứng danh phận con người (không thiếu những gian nhà đã lụp xụp như cái chòi hay túp lều với nền đất, mái lá, mà từ vách đến nóc còn phải vá víu bằng vải bạt, tấm tôn, miếng ván...), môi trường đừng ô nhiễm... thì cũng đủ bạc đầu, chết sớm...

Xe đi vào con phố hẹp và dừng trước một khách sạn (tôi nghĩ chắc chẳng có "sao" nào đâu, nhưng thích). Năm người chúng tôi chỉ muốn trọ ở chỗ bình dân nên phải hoan hô anh chị tôi khéo chọn. Anh chị cho biết khách sạn ở gần khu Văn Miếu (vì gần nhà anh chị). Tuy anh với chị đều đã từng du học, tu nghiệp, công tác ở nước ngoài - nhất là chị - nhưng vẫn sống theo truyền thống của người công chức thanh liêm. Hiện anh chị và hai cháu vẫn ngụ trong căn hộ hẹp của khu tập thể "Giảng Võ". Chính vì thanh liêm nên tuy chẳng biết Chúa, anh chị vẫn tích cực xin với Ủy Ban Tôn Giáo Nhà Nước và Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội, cho cuốn "Dâng Tiến Chúa" của tôi được phát hành khắp nước hồi đầu năm 2006. (Cuốn "Dâng Tiến Chúa" là cuốn thứ tư trong bốn cuốn được quý sơ "in chui" bên Việt Nam, do tập hợp các bài viết của tôi đã đăng trên Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ ở Hoa Kỳ. Lý do anh chị tôi xin cho cuốn "Dâng Tiến Chúa" được chính thức phát hành vì thấy trong cuốn sách, tôi đề cập đến những vấn đề nhân ái yêu thương, sống tốt với nhau cho thế gian này bớt đọa đày; trong khi nền kinh tế thị trường bên quê nhà ngày càng phát triển thì thấy con người ta càng tàn nhẫn với nhau...).

Anh chị tôi bảo: "Ở thử xem, nếu không thích thì đổi chỗ khác". Ông xã tôi cười vui: "Anh chị chọn cho là nhất rồi!" Tôi nhìn vào mắt của anh chồng, chị dâu và cháu: bắt gặp những ánh mắt vui pha lẫn biết ơn nên hiểu sẽ chẳng có vấn đề không thích hoặc đổi chỗ.

Bữa ăn đầu tiên của chúng tôi trên đất nước quê hương cũng là bữa cơm trưa tại khách sạn bình dân này (do anh chị tôi đặt sẵn). Có tới 6 món để ăn với cơm như: canh chua, cá kho, rau bí xào tỏi, thịt quay, đậu hũ om, chả chiên mà món nào cũng nấu thật ngon. Có thêm trái cây tráng miệng nữa. Cả năm người cùng ăn và ăn không hết, nhưng chỉ có 14 đô thôi. (Anh tôi khuyến cáo chớ có thấy vậy mà bé cái nhầm người Hà Nội không có nhiều tiền nên ăn uống vừa rẻ lại ngon. Hà Nội không thiếu những chỗ ăn đắt chẳng thua bên Mỹ, mà luôn đầy ắp người. Không đặt bàn, giữ chỗ trước là khó được vào...).

Thời gian một tuần lễ ở miền Bắc (từ 4/10 đến 10/10) anh tôi đã lên sẵn một lịch trình để chúng tôi tiếp xúc, tham quan và thăm viếng các nơi. Thú thật ăn trưa xong, ngả lưng một thoáng là tôi bật dậy, chỉ có muốn chạy ào ra thăm mộ Ba Má... Nhưng, anh bảo lịch trình đã lên phải cứ thế mà theo (anh là nhà khoa học)... Tôi buồn muốn khóc, nhưng hiểu là anh đúng. Anh đã lên lịch cho vợ chồng tôi lúc 2 giờ chiều: hàn huyên với quý chú quý anh bên nội tộc. Hàn huyên xong là đi thăm viếng một số nơi quanh Hà Nội. Đặc biệt, tôi được anh chị đưa đến Nhà Xuất Bản Tôn Giáo (đã in quyển "Dâng Tiến Chúa"). Để tới phòng làm việc của bác Phạm Gia Thoan, (Giám Đốc) chào thăm là phải lần bước mãi lên chiếc cầu thang hẹp! Tôi bị chóng mặt, phải ngừng luôn để lấy sức lên tiếp nên có cảm tưởng như đi đàng Thánh Giá. Gặp bác Phạm Gia Thoan, thấy bác giản dị, từ tốn, khoan thai... tôi cứ ngỡ bác là vị linh mục. Bác Thoan tặng tôi hai cuốn sách đã lớn còn in thật đẹp, tôi thích lắm! Cuốn "Kinh Thánh Trọn Bộ Cựu Ước và Tân Ước", với cuốn "Giáo Hội Công Giáo Việt Nam Niên Giám 2005".

Xế chiều hôm sau (ngày 5/10) chúng tôi lên đường đi thăm mộ Ba Má. Nơi Ba Má tôi an nghỉ là nghĩa trang Văn Điển. Con đường đi đến nghĩa trang đầy những "Vũng nước mắt" lầy lội (do các cơn mưa từ bao ngày trước còn đọng lại) khiến xe chạy đã gian nan còn chậm chạp. Đến nơi, trời đã nhá nhem! Nhìn màn trời, tôi ái ngại vì sợ muỗi đốt anh chị Thứ và cháu Philip nên xin ngồi lại trên xe, mà anh chị Thứ và cháu Philip không chịu.

Xúc cảm trào lòng, tôi nắm tay ông xã bước thấp bước cao giữa rừng bia mộ trùng điệp, san sát nhau. Đây rồi, mộ của Ba Má tôi với tấm ảnh Ba Má chụp chung lồng trên bia mộ! Anh chị tôi kính cẩn bày mâm quả và đưa nhang để mọi người cùng thắp, không chỉ thắp ở mộ Ba Má mà thắp luôn sang cả các mộ láng giềng. Tôi quỳ xuống, lấy ra xâu chuỗi Mân Côi, đắm chìm trong kinh nguyện: dâng lên bao chuỗi kinh "Kính Lòng Thương Xót Chúa" tôi có thể, để xin Chúa xót thương ban nước Thiên Đàng cho linh hồn Ba Má và cho tất cả các linh hồn ở nghĩa trang nầy, nếu như còn ai chưa được...

Sáng hôm sau (6/10) chúng tôi đi Hưng Yên, đến xứ Ngọc Đồng và Lê Xá. Có vợ chồng cậu em tôi cùng tháp tùng. Thương cô em dâu tôi, trên đường đi ghé đâu ăn gì, uống gì, mua gì ... cô cũng giành trả tiền. Cô nói: "Suốt bao năm em mong chị về nên em đã dành sẵn số tiền. Xin chị hãy cho em trả để em được tỏ cái tình của em...". Thương cháu Philip lần đầu tiên trong đời (cháu 37 tuổi) thấy nhà thờ Ngọc Đồng ngay ở cửa vào đã bị xuống cấp tang thương mà chưa được trùng tu nên cháu khóc (vì nghe Bố kể hồi năm 1947 Bố mới 11 tuổi được cha Thiện nhận cho tu ở đây. Hồi ấy nhà thờ Ngọc Đồng khang trang nhất Hưng Yên và do hai linh mục người Y Pha Nho coi sóc)! Cha xứ hiện tại cho biết mới đổi đến đây chưa được đầy năm. Ngài quan tâm nhiều đến việc tổ chức những khóa học bồi dưỡng đức tin, lòng đạo cho từng giới: Gia trưởng, giáo lý viên, các bà mẹ, các thanh thiếu niên... Mà muốn tổ chức thì phải nuôi ăn... (Quý bạn đọc muốn hỗ trợ cha xứ, xin liên lạc về: Linh mục Nguyễn Chí Chúc. Nhà thờ Ngọc Đồng, thôn Ngọc Đồng, xã Ngọc Thành, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. TL: 032-1823973.) Ngài cũng coi luôn xứ Lê Xá. Bố mẹ chồng tôi quê quán ở Nam Định, bố dạy học và có thời gian chạy loạn về Lê Xá vì gia đình người chị ruột của mẹ chồng tôi ngụ ở đây. Anh Thứ cố tìm lại dấu tích ngôi nhà xưa nhưng không thể! Riêng ngôi mộ của chị Ngọc, chị Nga thì tìm được (vì khi hỏi về ngôi mộ chôn chung bốn cô gái bị sét đánh hầu như ai cũng biết). Cảnh ngôi mộ hoang phế, tàn lạnh... anh Thứ khóc nhưng mừng vì đã đạt mục đích...

Rời Lê Xá chúng tôi đi Tuần Châu và ngủ đêm ở đây, xem cá voi biểu diễn. Hôm sau đi vịnh Hạ Long, lênh đênh suốt đêm trên con tàu Emeraude giữa vùng nước non thơ mộng mà hùng vĩ để thán phục và cảm tạ Đấng Tạo Dựng đã ban tặng một kỳ tích thiên nhiên tuyệt mỹ cho nước Việt dấu yêu. Hôm sau nữa, chúng tôi đi vô cửa Lò và nghỉ lại đây để sáng ngày 9/10 lên đường thăm quê nội ở Hà Tỉnh, đến nhà thờ tổ ở Yên Hồ và Kẻ Trổ thắp hương và gặp gỡ bà con bên nội. Nơi đây vừa trải qua trận lụt, nhiều quãng đường còn ngập nước, tiết trời nóng nực chưa từng thấy!

Có đến tận quê nội, tôi mới biết quê nội mình nghèo quá, nhưng cổ kính và đầy ắp ân tình. Đằng sau lũy tre (trơ cả gốc không biết đã có từ mấy trăm năm) tôi được các chú bên họ nội ở Yên Hồ chỉ cho xem một lối mòn (đang ngập nước) dẫn vào ngôi nhà của ông bà nội ngày trước mà ba tôi đã chào đời. Lúc lên Kẻ Trổ viếng ngôi mộ tổ (tiên tổ Hoàng Trừng đậu Hoàng Giáp năm 1499, giữ chức Đông Các Đại Học Sĩ thời vua Lê Hiến Tôn) thì tôi được thấy mộ của ông Hoàng Xuân Hãn tại đây mà chạnh lòng rơi nước mắt, nhớ lại bao ân tình ông đã dành cho tôi. Ông là người đầu tiên bên họ nội, lại ngụ tít bên trời Tây mà thư về Sài Gòn để tìm liên lạc với tôi (chỉ vì nghe người chị của nhỏ bạn tôi du học ở Paris, nói rằng biết tôi là con của Ba...). Nhưng, lúc tìm được thì tôi đã có gia đình. Rồi tôi qua Mỹ, lại được ông liên lạc. Trước khi ông giao tủ sách cho chính phủ Pháp, có thư qua bảo tôi muốn lấy sách nào hãy bay sang để ông cho. Nhưng, tôi không dám xin, đừng nói chi nhận vì sợ mình giữ sẽ phí đi, để ông biếu thư viện Pháp cho nhiều người được đọc... Giờ ông nằm đây, cạnh ngôi mộ tổ, hai hàng câu đối trên bia mộ ông: "Thể gửi xứ người nương cửa Phật. Hồn về đất Việt viếng quê nhà"...

Rời Kẻ Trổ, đoàn chúng tôi được linh mục Trần Mạnh Quý đón về xứ Đông Tràng của ngài vì gần đấy. (Tôi đã xin đăng "Mong Tấm Lòng Vàng" trên Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ, số 341 tháng 5/2006, ở trang 52 để giúp xây nhà Chúa, cho giáo họ Phúc Nghĩa cũng do ngài coi sóc). Cha Quý tha thiết nhờ tôi kính chuyển lời tri ân nồng hậu của ngài cùng bà con giáo họ Phúc Nghĩa đến tòa báo Trái Tim Đức Mẹ và quý ân nhân đã hưởng ứng mẫu đăng, ủng hộ số tiền tổng cộng là 1.660 Mỹ kim.

Cha đưa chúng tôi đến giáo họ Phúc Nghĩa. Ôi! Ngắm "hiện trường" thật quá tang thương! Mọi sinh của giáo họ từ Thánh Lễ, dạy giáo lý... thảy đều ở trong gian nhà lá lụp sụp (xin xem ảnh đính kèm).

Còn ngôi nhà thờ chỉ mới dựng được mấy cây cột với bức tường thì cạn kiệt kinh phí, bỏ dở dang đấy! Ngài tâm sự hiện nay hễ cứ được ai giúp dù ít dù nhiều là lo mua thêm vật liệu. Lo lễ Giáng Sinh xong thì ngài sẽ bán luôn chiếc xe gắn máy mình để tiếp tục công trình nhà Chúa... Tôi hiểu cha Quý nói thật lòng vì ngài là vị chủ chăn... cho dù đó là chiếc xe gắn máy duy nhất ngài có và là phương tiện để làm mục vụ.... ngài vẫn sẵn sàng dâng hiến hết cho công trình nhà Chúa còn dở dang! Ngài còn thật trẻ! Ôi tạ ơn Chúa! Giữa bao người trẻ không tìm được hướng sống cho có ý nghĩa ở đời thì Chúa đã ban cho vùng đất nghèo nơi đây một vị chủ chăn... Xin ghi lại địa chỉ cha Quý (đã có trên báo Mẹ số 341 tháng 5/2006), trang 52, kính mong quý bạn đọc tiếp tay cho công trình nhà Chúa của giáo họ Phúc Nghĩa: Lm. Giuse Trần Mạnh Quý - Giáo Xứ Đông Tràng - Sơn Châu - Hương Sơn - Hà Tỉnh - VN - Đt: 011-843-987-7162 (gọi từ Hoa Kỳ). Email: giusequy2000@yahoo.com.

Hôm sau 10/10 chúng tôi ra Nghệ An, ghé thăm nhà thờ Bảo Nham (do anh tôi tình cờ được biết và ái mộ nên muốn chúng tôi đến). Cha xứ bận đi tĩnh tâm toàn hạt, thầy Giám tiếp chúng tôi. Tôi nghĩ nơi đây hẳn phải là một điểm hành hương lý tưởng. Nhà thờ Bảo Nham được xây trên đồi cao và xây bằng đá, với lối kiến trúc công phu, tỉ mỉ, đẹp mà thật chắc chắn của kiến trúc thời Trung Cổ. Nơi đây còn có chặng đàng Thánh Giá đi lên núi mà sự tích cũng giống giống Hang Toại Đạo ở Rôma (vua nhà Nguyễn cấm đạo, tín hữu phải trốn vào núi để giữ đạo...) Sau đó chúng tôi đến tu viện Mến Thánh Giá của quý sơ Lưu Mỹ cách nhà thờ Bảo Nham khoảng 15km. Theo chương trình, chúng tôi sẽ lưu lại ở tu viện từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Nhưng, chị Phyllis bị tháo dạ từ hai hôm trước và đến lúc nầy đã yếu sức, quãng đường trở về Hà Nội còn xa, mà sáng ngày mai 11/10 lại phải bay sớm vào Sài Gòn... Anh tôi đành quyết định đột xuất là chỉ ở tu viện Mến Thánh Giá Lưu Mỹ một tiếng đồng hồ thôi (từ 10 giờ đến 11 giờ sáng). Thành ra bao nhiêu khách đã mời, quý sơ đâu báo kịp và tôi chỉ còn biết cậy trông vào sự thông cảm của các ngài... Cũng tại đây, tôi được gặp sơ Thìn. Sơ cao tuổi, cặp mắt bị đau nhiều năm nên đỏ hoe và chảy nước mắt! Sơ thật hiền và phúc hậu. Sơ cho biết tình trạng căn nhà đã xuống cấp trầm trọng không thể tiếp tục ở được nữa (xin xem mẫu đăng "Mong Tấm Lòng Vàng" cho Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Ngọc Long, Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ số 344, tháng 8/2006, trang 61). Sơ cám ơn quý bạn đọc đã ủng hộ được 1.220 Mỹ kim. Sơ tha thiết mong quý bạn đọc tiếp tục ủng hộ thêm, để Sơ chóng làm lại được căn nhà. Xin ghi lại địa chỉ Sơ Thìn: Maria Nguyễn Thị Thìn - Tu Viện Mến Thánh Giá Ngọc Long, xã Công Thành, huyện Yên Thành - Nghệ An - Đt. gọi từ Hoa Kỳ: (011) 843-869-7146.

Trưa ngày 11/10 đoàn 5 người chúng tôi vô đến Sài Gòn. Thương chị Phyllis, bệnh tháo dạ mới tạm tạm ổn thì bị té nên vướng thêm bệnh đau lưng! Nhưng, với một lịch trình đã lên sẵn sàng đâu đó: nào đi Biên Hòa, Long Khánh, đi "tour" xuống miền Tây, về Bến Tre quê ngoại tôi... chị vẫn cùng đi. Thời tiết vô cùng nóng nực, tôi sợ chị không chịu nổi, nhưng chị đã vượt qua tất cả. Đến lượt anh Thứ bị ống pô còn nóng hổi của chiếc Honda húc vào đùi, làm cháy xém mảng da phải vô bệnh viện. Nhưng, anh vẫn tươi cười bảo: “Không sao hết! Miễn là chú cô với cháu Philip và bà xã tôi còn muốn đi đâu nữa, thì có tôi".

Sáng 24/10 chúng tôi lên máy bay về lại Mỹ. Lúc này không chỉ chị mà cả anh Thứ cũng bị tháo dạ! Vợ chồng tôi lo lắm, nhưng anh chị cho biết chuyến đi "Tour" trước đây, anh chị cũng bị như vậy, mà rồi đâu vào đó. Tôi hiểu anh chị vẫn còn muốn về thăm quê hương, vả lại cháu Philip đã có sẵn chương trình: chờ vài năm sau, hai con của cháu lớn thêm một chút, cháu sẽ đem "bầu đoàn thê tử" về thăm quê nội...

Tác giả: Hoàng Thị Đáo Tiệp
   dunglac@gmail.com