Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Hoàng Thị Đáo Tiệp
amjdaotiep@sbcglobal.net
Bài Viết Của
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Hành Hương Đất Thánh
Đi lễ
Nợ Lòng
Về Thăm Quê Hương
Đức Mẹ không có đeo nữ trang
Ngôn Ngữ Của Bàn Tay
Sợ Chồng
Dâng ngày cho Chúa
Khôn Khéo Với Khôn Ngoan
Cầu nguyện
Không có nơi gối đầu
Bác Ái Đường Xa – Bác Ái Đường Gần
Cám ơn... Ticket
Trung Thành
Người Đạo Đức
Tĩnh tâm trong Chúa Thánh Thần
Truyền giáo
Nếu anh trẻ lại
Con Dại Cái Mang
Thiên Thần Bản Mệnh
Chiều Chồng
Kinh Mai
Lòng Thương Xót Chúa
Mất Điện
HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH

  

Hoàng Thị Đáo Tiệp 

  

Chúa Gọi Cho Đi:

  

Sáng thứ Sáu đầu tháng 6/2005, lúc 10 giờ hơn... Như mọi sáng thứ Sáu bình thường, vào giờ này tôi đang ở trong tiệm và bận làm cho khách. Phôn reng, tưởng khách gọi, hóa ra là chị bạn đọc báo Mẹ ở tiểu bang Tennessee (bây giờ đã trở thành tri kỷ). Với giọng vô cùng hoan hỉ chị hỏi tôi:

  - Đọc báo Mẹ số tháng Sáu rồi chứ? Có thấy mẫu tin "mê ly" chỗ trang hai mươi lăm không?

  

Tôi đã đọc và biết. Báo Mẹ số tháng 6/2005 ở trang 25 có hai mẫu tin. Tôi hiểu chị bạn nói mẫu tin "mê ly" chính là tin về chuyến hành hương Đất Thánh mang tên "Bước Theo Dấu Chân Chúa Giêsu Trên Dương Thế". Chuyến đi sẽ khởi hành tại Houston tiểu bang Texas ngày 18-9-2005 và về lại Mỹ ngày 3-10-2005, do thầy Sáu Micae Nguyễn Kim Khánh tổ chức. Đây là chuyến hành hương sẽ đi đến nhiều nơi trong nước Do Thái từng in dấu chân Chúa Giêsu đã được các Thánh Sử ghi lại trong Kinh Thánh. Trước đây, chị tâm sự với tôi đã một lần hành hương qua Do Thái vào năm 1997 nên thích lắm, chị mong có dịp sẽ đi thêm lần nữa, và lúc ấy sẽ rủ tôi cùng đi. Vì tôi cũng đã tâm sự với chị là mình thích đi lắm! Người Kitô hữu nào lại chẳng khát khao được một lần viếng thăm quê hương trần thế của Chúa mình yêu...

  

Tôi chép miệng:

  - Đọc rồi và có thấy! Nhưng... chẳng dám tơ tưởng đâu!

  - Tại sao?

 

 - Mình đã lên kế hoạch sẽ sửa lại cái tiệm đúng vào dịp giữa tháng Chín nên không thể đi! Hơn nữa, năm nay mình đã bay đi tĩnh tâm, đi đám cưới và sắp sửa còn bay đi đám cưới, đi tĩnh tâm... coi như "đi chơi" đủ số ngày dự trù "vacation" trong năm. Đi nữa có mà... cháy túi và sập tiệm!

  

Giọng chị bạn trở nên hùng biện:

  - Vậy là chị mới chỉ có lên kế hoạch và xét thấy thôi. Chứ như mình đây đã đóng tiền cho chuyến du lịch qua Âu Châu rồi, mà vẫn sẵn sàng hủy bỏ, dù phải bị mất nửa số tiền! Tại sao mình dám làm như vậy? Vì đây thật là chuyến hành hương mình khao khát đợi mong, nên tin rằng Chúa gọi cho đi. Mà Chúa đã gọi thì mình có bổn phận phải thu xếp bằng mọi giá. Không thu xếp để cứ viện lý do này lý do nọ thì làm sao đáp lời Chúa mời gọi?

  Thú thật, nghe chị nói như vậy, tôi không còn đắn đo, lưỡng lự, vì  chính tôi đã có kinh nghiệm: bao lần sự kiện không được như ý mình thì đó lại chính là ý Chúa, nếu biết vâng theo, kết quả thật tuyệt vời...

  Tôi mạnh dạn đáp:

  - Được rồi! Sẽ thu xếp bằng mọi giá!

  - Nhớ gọi sớm cho thầy Khánh. Mình đã gọi thầy và được biết đoàn hành hương dự trù chỉ năm mươi người thôi. Hiện đã được bốn mươi hai, nên mình xin thầy giữ một chỗ cho mình, hai chỗ cho vợ chồng chị. Thầy đồng ý với điều kiện trong vòng dăm hôm mà "êm ru" là sẽ nhận người khác.

  Chị bạn cúp phôn, và tôi thì thu xếp đến... bể cái đầu với việc tiệm, việc nhà, việc "tậu" hai cái vé... Nhưng, việc rủ ông xã mới thật gian nan! Vừa mở miệng thì anh gạt phăng: nào "Đang đánh nhau bên đó! Có điên mới thí mạng cùi qua đấy!"; nào "Làm ăn không lo làm ăn! Suốt ngày cứ tính chuyện đi chơi"... Và hễ mỗi lần đề nghị bị anh phản đối như vậy, tôi chỉ đáp duy nhất một lời, "Được rồi, bố sợ chết và bố ham lo làm ăn thì bố cứ việc ở nhà, em đi", kèm thái độ quyết liệt, coi như chẳng thèm "care" đến anh.

  Sau 5 ngày 5 đêm "chiến tranh", anh mới sốt sắng đi "fax" giấy thông hành cho thầy Khánh! Anh vừa đi thì tôi được chị bạn "bà góa" ghé thăm nên đưa chị đọc mẫu tin chớ không có ý rủ, vì biết chị và thân mẫu đang "lên kế hoạch" cho chuyến về thăm lại quê hương. Thế nhưng chị lại háo hức gọi đến thầy Khánh. Sung sướng thay vẫn còn chỗ cho hai mẹ con nên chị lại "lên kế hoạch" đổi lộ trình: không về Việt Nam mà đi hành hương Đất Thánh. Lúc ông xã gửi "fax" xong quay về, biết chuyện nên càu nhàu:

  - Hết người rủ, đi rủ hai má con bà góa!

  - Thì mẹ góa mới đi với con, và có góa mới đi với mình. Không góa thì mẹ đi với chồng của mẹ, con đi với chồng của con chớ đi với mình làm chi!... 

  Lạc Đoàn:

  "Why? What? What? Why?..." Lạ chưa, ông Mỹ soát vé ở phi trường San Francisco để "check-in" hành lý cho 4 người chúng tôi, đã dò trong máy cả hơn nửa giờ mà vẫn cứ nhăn nhó nét mặt và thốt ra thắc mắc "Tại sao? Cái gì? Cái gì? Tại sao?..." khiến chúng tôi lo lắng lắm! Một hồi sau ông nói những điều làm chúng tôi muốn đứng tim luôn! Vì vé của chúng tôi là loại vé đã bị "cancel" từ chính gốc của đoàn hành hương sẽ được khởi hành tại Houston. Sau đó mới mua lại để bốn người chúng tôi đi tại phi trường San Francisco, nhưng lần mua này chẳng hiểu sao không "reservation", tức không giữ chỗ trên máy bay. Chính vì vậy, dù chúng tôi tuy có vé cầm trên tay, nhưng danh sách các chuyến bay hoàn toàn không có tên!

  Nghe ông nói vậy, chị bạn rũ ra với nỗi ân hận vì đã xin thầy Khánh cho được đi tại phi trường San Francisco, làm vợ chồng tôi cũng bị "nạn" theo! Rất may, ông xã tôi không trách chị lời nào, còn an ủi hãy quên việc đã qua để tập trung vào chuyến đi đang được bắt đầu. Tội nghiệp anh háo hức đi, nên cả đêm không ngủ! Chuyến bay khởi hành lúc 7 giờ 25 sáng, mà từ nhà đến phi trường chưa tới hai tiếng lái xe, nhưng mới 1 giờ sáng anh đã giục đi...

  Hỏi có cách nào giải quyết? Ông Mỹ đề nghị hoặc chúng tôi quay về, hoặc muốn đi thì ông sẽ giải quyết và đến mỗi phi trường cũng sẽ được giải quyết cho đi. Nhưng, đi theo kiểu "stand by" tức phải chờ đợi, khi nào có chuyến bay còn 4 chỗ trống, mới được cho "nhảy" máy bay. Chúng tôi chấp nhận đi kiểu "stand by" và cũng chính lúc này, nhà tôi và chị bạn giao cho tôi trách nhiệm liên lạc với thầy Khánh.

  Cũng may dưới Houston mãi 3 giờ 45 chiều, đoàn mới khởi hành chớ đã lên máy bay rồi thì chịu chết! Tôi báo thầy Khánh biết có trục trặc, nhưng vẫn quyết đi. Xin thầy xem có cách nào giúp cho, vì chúng tôi sợ lạc lắm! Lạc trong nước Mỹ còn đỡ, đằng này qua nước lạ!!!

  Tới phi trường Chicago chúng tôi phải đợi tới 6 giờ 15 chiều mới có chuyến bay của hãng Lufthansa để qua phi trường Frankfurt bên Đức. Lúc này thầy Khánh sắp sửa lên máy bay, tôi chỉ còn kịp báo với thầy chuyến đi của 4 chúng tôi bị trễ như thế đó! Không biết chuyến sắp tới sẽ còn bị trễ đến bao lâu, xin thầy tìm cách rước! Tôi nói mà lo muốn khóc!

  Đến 9 giờ 15 sáng hôm sau (19-9-2005) chúng tôi đáp xuống phi trường Frankfurt, nên mừng sẽ bắt kịp đoàn hành hương để cùng bay chuyến bay lúc 10 giờ 10 sáng, qua phi trường Tel Aviv của Do Thái. Nhưng, dù nhìn thấy máy bay mà không có tên trong danh sách chuyến bay mới khổ chứ!

  Bốn người chúng tôi thất thểu đi ngược trở ra và tìm đến văn phòng của hãng máy bay Lufthansa trình vé để xin giải quyết. May gặp cô nhân viên người Đức trẻ tuổi nhưng tận tâm và hiếu khách. Cô dành gần trọn cả giờ để điều chỉnh cho chúng tôi có danh sách trong ba chuyến bay sau này từ Do Thái bay qua Ý, từ Lộ Đức bay qua Đức, và từ Đức trở về Mỹ. Còn trước mắt, chúng tôi đành chấp nhận chuyến bay qua Tel Aviv bị trễ 12 tiếng, vì đến 10 giờ 10 đêm mới được đi.

  Mười hai giờ trong cảnh "homeless" đứng chực ngồi chờ tại phi trường thì phải biết là... thèm cái chỗ nằm! Thấy bên góc phải các dãy ghế ngồi chờ ở khu vực phía trước văn phòng của hãng máy bay Lufthansa có cái bậc thềm, tuy cạnh đấy là thùng rác nhưng được hết người này người nọ thay phiên nằm, nên chúng tôi quyết... chiếm! Khởi đầu "tấn" má già vô nằm khi có người bỏ đi. Rồi đến ông xã, đến chị bạn và cuối cùng là tôi. Chỗ tôi lại nằm ngay bên thùng rác (vì cuối bậc thềm, thùng rác đặt tại góc). Tôi ngả lưng trên nền gạch đen xì lạnh lẽo, chụm hai đầu gối lại trong thế "đạp thùng rác dưới chân" mà "đánh" một giấc ngon lành... Chúng tôi cứ giữ chỗ này, cần đi ăn hay đi đâu thì thay phiên hai người đi hai người giữ! Mãi đến 8 giờ rưỡi tối chúng tôi mới dám bỏ để đi vào bên trong, chuẩn bị lên máy bay. Ôi, có ngờ đâu khu vực bên trong có loại ghế vừa êm vừa thoải mái để nằm! Thế mà mình cứ "ôm" mãi chỗ nằm chẳng thoải mái tiện nghi mà còn ở ngay chỗ thùng rác nữa!

  Ngồi trên máy bay tôi cứ lẩn thẩn suy nghĩ việc này và sung sướng đến phát khóc vì cảm nhận được tỏ tường bài học Chúa dạy. Vâng! Chúa dạy hãy sống như người lữ hành đang đi trên đường. Tôi tưởng tôi đã hiểu được điều ấy nhưng mà không! Nếu biết sống như người lữ hành thì Chúa cho cái gì tôi dùng cái đó. Dùng xong, thanh thản để lại cho người khác chớ không nên bo bo nắm giữ. Nếu giữ là bị nó làm vướng bận, nên Chúa có ban cho cái khác tốt hơn, mình không thể nhận được. Bằng chứng hiển nhiên trước mắt đó! Tôi cứ chỗ cái thùng rác mà tưởng là nhất nên bo bo giữ! Thành ra Chúa dọn sẵn cho chỗ tốt hơn, tôi không được dùng! Rồi suy từ bài học này, tôi tự nhìn lại bao việc đã xảy đến trong đời mình: nào tội đã có còn muốn có thêm, tội ham tích trữ... Nói chung toàn chuyện thùng rác! Nhưng tôi lại cứ dại khờ ôm lấy, chớ chẳng biết tống quách đi cho mình được thảnh thơi... Cảm tạ, ngợi khen tình Chúa quá thương yêu tôi nên đã gọi cho đi, còn khiến ra việc lạc đoàn để dạy tôi bài học thật quả tuyệt vời đích đáng...

  Chuyện tiếp theo là hành lý cũng bị lạc! Mỗi lần đổi phi trường chúng tôi đều cẩn thận nhắc người giải quyết vé mà còn bị lạc thì hẳn... ơn Chúa thương ban! Cho nên tại phi trường Tel Aviv, mỗi người chúng tôi (trừ má già hành lý không bị lạc) được trợ cấp 400$ tiền Do Thái. Đặc biệt ông xã tôi vốn ngày ngày áo quần cũng tề chỉnh, sạch sẽ, thơm tho mà nay phải cảnh 4 ngày chỉ mặc mỗi một bộ đồ (vì đến tối 21/9 mới nhận được hành lý)! Nhưng anh lại tâm đắc, vì có như vậy anh mới biết cảm thông và thương cho những người bị giam cầm tù tội, hoặc bị thiếu áo quần...

  Có thể nói đến lúc này tôi mới hiểu ý nghĩa của chủ đề của chuyến hành hương "Bước Theo Dấu Chân Chúa Giêsu Trên Dương Thế". Quả có Chúa đang hiện diện để yêu thương và đồng hành với chúng tôi! Vì thế, sự kiện thấy lao đao khốn đốn đấy, nhưng có Chúa nên được hóa giải tức khắc. Được nhận ra chính lao đao khốn đốn ấy lại là nguồi ƠN  PHÚC hải hà... Tôi nghĩ giá cứ "trùm chăn" ở Mỹ thì dẫu có bạc triệu bỏ ra để tiêu xài, chưa chắc vợ chồng tôi "mua" được nguồn ƠN PHÚC này làm hành trang cho quãng đời còn lại... 

  Chung Một Đường Lên:

  Hơn 7 giờ rưỡi sáng 20-9-2005 chúng tôi được đưa đến "bản doanh" của đoàn ở khách sạn "Caesar Hotel" bên bờ hồ Tiberias. "Chiên lạc" giờ đây nhập đoàn, nên cả đoàn sống trong hạnh phúc... Chúng tôi chân thành nhận lỗi đã làm cả đoàn phải lo lắng, và hết lòng biết ơn thầy Sáu Micae Nguyễn Kim Khánh, Đức Ông Philip Lê Xuân Thượng cùng tất cả quý đồng hương trong đoàn đã thống thiết cầu nguyện cho, suốt hai ngày qua...

  Buổi điểm tâm đầu tiên trong đời ở khách sạn nước Do Thái sao mà lạ lẫm, lại ngon vô cùng! Vẫn kiểu ăn "bao bụng" ở Mỹ, nhưng lạ lẫm vì nhiều món làm bằng trứng quá đi, rồi nào cá biển muối cắt khúc có cả da để sống nhăn... Tuy nhiên ngon vô cùng khi được ăn bánh "Manna" mình ao ước (bánh ngày xưa Chúa đã ăn và hóa ra nhiều). Bánh "Manna" bọng ruột vỏ mềm nên tha hồ làm "cái túi" để tôi hoặc "dồn" vào đấy tuna, xà lách, dưa leo,... nếu muốn ăn mặn (dưa leo ở đây dòn, ngọt, trái nhỏ ăn thật thích); hoặc muốn ăn ngọt thì "nhét" đủ các thứ bánh, mứt, kem... vô.

  Ăn xong là lên xe buýt để "con tàu" dễ yêu này đưa đi thăm viếng các nơi. Cứ mỗi lần lên xe buýt, nhìn cảnh thầy Khánh đếm sĩ số rồi quày quả lao xuống để tìm khi thấy thiếu... tôi không khỏi chạnh lòng nhớ việc hai ngày qua chúng tôi bị lạc... Cũng như tôi hiểu hơn dụ ngôn Chúa dạy về việc bỏ 99 con chiên lại để đi tìm 1 con chiên lạc... mà biết sống thương yêu nâng đỡ nhau hơn là chê bai ghét bỏ...

  Đây cũng là lần đầu tiên tham dự chung đoàn hành hương nên tôi "mê" cách sinh hoạt của đoàn! Đầu ngày, lúc lên xe buýt mọi người cùng hát bài Chung Một Đường Lên:

  Anh em chúng ta chung một đường lên

  Chung một đường lên đến nơi nguồn thật

  Nguồn thật là nơi sức sống vô biên

  Sống vô biên là sống cùng tạo vật.

Rồi cùng đọc "Kinh Tận Hiến" cho Mẹ Maria Nữ Vương lòng mình để "quyết lập nước Tình Yêu Mẹ, cho Trái Tim Mẹ toàn thắng và nước Chúa Thánh Thể vinh hiển đời đời". Tối về cùng quây quần nguyện kinh tối, đặc biệt có Thánh Thi rất dễ thương:

  Đêm tối xuống dần trên cõi thế

  Đoàn con chạy đến Chúa càn khôn

  Ngàn muôn ơn thánh xin đổ xuống

  Giữ gìn chúng con cả xác hồn...

  Cúi xin Đấng tuyệt vời thánh thiện

  Lắng nghe lời khấn nguyện nài van

  Thương ban giấc ngủ yên hàn

  Được kề bên Chúa an toàn thong dong...

Tôi chưa từng đọc Thánh Thi này, nhờ chuyến đi mà được biết rồi quí yêu. Cũng nhờ chuyến đi, về nhà tôi mới biết cách thực hiện việc đêm đêm dâng kinh nguyện theo từng ngày trong tuần.

  Vào tháng này mà đất Do Thái còn "nóng chảy mỡ"! Mới sáng sớm đã nắng chan hòa. Nơi tôi được thăm viếng đầu tiên là nhà thờ "Tám Mối Phúc Thật", xây trên chính tảng đá hơn 2000 năm trước Chúa đã ngồi để giảng về "Tám mối phúc thật", tức hiến chương nước Trời. Mà phúc đầu tiên là "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước Trời là của họ". Hai bên đường đi, đồi núi với đất đá khô cằn. Nhưng, vườn chuối, vườn chà là, và hoa mầu vẫn thỉnh thoảng khoe sắc xanh, làm dịu mát tầm nhìn nên kính phục thay sức cần lao bền bỉ của con người. Trước giờ tôi vốn biết Chúa Giêsu giáng trần chọn cha mẹ nghèo, chọn sinh trong máng cỏ. Nay đến tận quê hương trần thế của Chúa mới biết tỏ tường thêm việc Chúa còn chọn đất nước quá nghèo nàn cằn cỗi để sinh ra, nên càng thấu hiểu hơn mối phúc thật đầu tiên Chúa dạy. Chúa đã cho mình sinh trưởng ở miền Nam nước Việt đất đai mỡ màng phù sa, bây giờ lại được sống tại nước Mỹ giàu mạnh thì phải khéo lắm để sống "tinh thần nghèo khó" mới mong được dự phần vào bàn tiệc nước trời... Hiểu là vậy nhưng thể xác thì yếu nhược! Cái nóng oi ả của thời tiết và sự mệt mỏi của cuộc hành trình làm tôi ngủ gà ngủ gật!

  Tiếp tục đi viếng các nơi trong vùng Galilea như thành Capharnaum, Hội Đường Do Thái Cổ, nhà thờ Chúa hóa bánh và cá ra nhiều, du thuyền trên biển hồ Galilea rồi được ăn "cá Thánh Phêrô", đến nhà thờ Thánh Gioan Tẩy Giả và được xuống rửa ở sông Jordan... mà tôi cứ bị cơn buồn ngủ cám dỗ chẳng tha, khiến cứ "ngủ gà ngủ vịt" suốt! Do đó tôi biết thông cảm với sự yếu nhược của người khác, mà trước mắt là những người chung đoàn hành hương. Trải bao ngày cùng đi cùng sống cùng về... dễ thường ai cũng có cái tôi bị cám dỗ "thò ra thụt vào" luôn, như chính lời Đức Ông Thượng đã nhắc bảo:

  Trăm năm trong cõi người ta,

  Ai ai cũng có "thò ra thụt vào".

Cám dỗ nặng nhất và bất trị của phụ nữ chúng tôi trong mỗi lần đi đâu là vấn đề "rề rà mua sắm" nên "xén" bớt bao thời giờ chung của đoàn. Nhất là mua sắm để chung vui, làm quà... đáng yêu lắm chứ! Bởi đi  

Thiên Thần Bản Mệnh 

  Hoàng Thị Đáo Tiệp 

  Có thể nói, từ nhiều năm qua sự hiểu biết của tôi về Thiên Thần Bản Mệnh đã chẳng đến đâu, còn bị sai lạc nữa! Sai lạc do ấn tượng... Thuở bé tôi sống nơi làng quê, sáng sáng cuốc bộ vô trong chợ Hương Mỹ đi học ở trường tiểu học (làng Hương Mỹ, tỉnh Bến Tre). Có một hôm tôi thấy "nhóc" nọ trạc tuổi mình, ăn cắp bịch kẹo đậu phộng của bà bán quán bên đường. (Bịch kẹo có 12 miếng. Mỗi miếng chỉ to bằng vòng khoanh của 2 ngón tay, vì miếng kẹo làm với cái bánh tráng nhỏ chừng ấy, được đổ lên lớp đậu phộng có cả mè rang sẵn và ngào chung với đường mía thắng tới. Ăn vừa dòn vừa ngọt vừa thơm... Con nít thích lắm!). Nó bị bà nhìn thấy! Bà lấy bịch kẹo lại nhưng chẳng tha! Bàn tay to lớn của bà vả tới tấp lên hai bàn tay bé nhỏ của nó, trong khi miệng thì oang oang dọa dẫm (dọa chung đám học trò con nít dăm bảy đứa kể cả tôi thập thò đứng quanh đấy nhìn với đôi mắt khiếp đảm) rằng bà có ông Thần Hộ Mạng linh thiêng lắm phò hộ cho. Đứa nào còn bén mảng đến quán bà rình rập để ăn cắp nữa, ông Thần Hộ Mạng của bà sẽ làm cho phải đứng chôn chân luôn như trời trồng tại đấy, chẳng đi chẳng nói chẳng ăn uống chi được hết...

  Lúc bà buông tha cho nó thì thấy hai bàn tay hằn những lằn đỏ như sắp rướm máu mà nó gan lì không khóc. Hỏi có sợ không? Nó nói sợ lắm rồi! Bà có "ông Thần Hộ Mạng" tức có "Người khuất mặt khuất mày" linh thiêng phò hộ nên cũng sẽ giống như trường hợp bà vợ của ông nhân tình má nó. Vì ba nó chết, nhà nó nghèo, má nó bồ với ông để được ông giúp đỡ. Vợ ông đến đánh ghen, nói cho má nó biết là bà có "Người khuất mặt khuất mày" linh thiêng phò hộ. Ai hại bà hoặc chơi xấu bà thì "Người khuất mặt khuất mày" tức "ông Thần Hộ Mạng" của bà sẽ làm cho: nếu không bị chết cũng sẽ chẳng ngóc đầu lên được! Kết quả đúng vậy. Chồng của bà bị chết, còn má nó cứ đau bệnh rề rề và nhà nó ngày thêm nghèo tàn nghèo mạt... "Nhóc" này tôi chỉ gặp có một lần đó, chưa biết tên cũng chẳng gặp lại bao giờ vì hình như nó không đi học. Nhưng, cũng kể từ đấy mỗi lần đi ngang quán bà, tôi cắm cổ đi thật nhanh kẻo sợ ông Thần Hộ Mạng của bà nghi là có ý dòm ngó ăn cắp để bắt đứng như trời trồng, hoặc làm cho bị chết...

  Ở làng Hương Mỹ tỉnh Bến Tre, quê ngoại tôi (nơi đây tôi được ngoại nuôi lớn khôn vì ba má tôi đi tập kết) thuở ấy chưa ai có đạo và cũng chẳng có nhà thờ (đến bây giờ cũng vẫn chưa có nhà thờ). Sau này tôi lấy chồng có đạo Chúa và nhờ vào đạo mới biết mỗi người đều có một Thiên Thần Bản Mệnh, chớ đâu phải kẻ có người không. Gọi "Thiên Thần Bản Mệnh" là cách gọi của người theo đạo Chúa, còn người bên lương thì gọi là "ông Thần Hộ Mạng" hoặc "Người khuất mặt khuất mày".

  Tuy nhiên do ấn tượng của buổi thiếu thời, nên tôi chỉ sợ Thiên Thần Bản Mệnh thôi, chớ chẳng biết thương biết kính Ngài! Tôi cũng chẳng hề cầu xin với Ngài vì cho rằng Ngài chỉ phò điều ác, mà tôi đâu dám làm hại chi ai để phải kêu xin Ngài hiếp đáp hay chúc dữ cho họ. (Đồng ý tôi đã hiểu bà bán quán chỉ dọa thôi; ông nhân tình của má nó tới số chết thì phải chết; chuyện má nó đau bệnh vì có thể do buồn phiền nhục nhã, sức khỏe đã không có mà vốn liếng cũng không thì đâu thể làm ăn để vươn lên... Nhưng, cái ấn tượng của tuổi thơ tàn hại lắm!!!)

  Mùa Hè năm ngoái (2005) tôi có "Forward" một điện thư để vấn ý vị linh mục xem các việc được gợi ý trong đó có nên làm không? Ngài cho ý kiến: các việc ấy đều tốt đẹp, hữu ích, rất nên làm. Ngài cũng cho biết: Thiên Thần Bản Mệnh sẽ ghi chép tỉ mỉ lắm đấy để lúc ra toà phán xét tôi sẽ được Chúa thưởng công... Khổ! Tôi lại sợ Thiên Thần Bản Mệnh cũng ghi chép tỉ mỉ các sai lỗi của mình, để trước toà phán xét mình sẽ bị Chúa luận phạt... Thành ra với tôi, Thiên Thần Bản Mệnh trước sau vẫn chỉ là... mối sợ và sợ triền miên! Dù rằng nỗi sợ sau này được mang ý nghĩa tích cực hơn: giúp tôi biết lo tránh làm các điều sai việc lỗi để đỡ bị Thiên Thần Bản Mệnh ghi chép...

  Mùa Hè năm ngoái tôi cũng được một vị linh mục gửi cho cuốn "Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa" của Thánh Nữ Maria Faustina Kowalska. Ôi! Cuốn sách in thật đẹp mà lại thật dày: 666 trang! Kinh "Sùng Kính Lòng Thương Xót Chúa" tôi vẫn đọc hàng ngày, nên quý cuốn Nhật Ký này lắm và giữ luôn trong tiệm. Mỗi thứ Sáu lúc 3 giờ chiều, hoặc bất cứ khi nào đang trong tiệm mà được thúc đẩy đến nhà thờ, tôi hay cầm theo cùng với cuốn Kinh Thánh. Trong thinh lặng nguyện cầu, tôi mở một đoạn Kinh Thánh ra đọc để lắng nghe lời Chúa thì cũng mở một đoạn Nhật Ký của Thánh Nữ Faustina để gẫm suy, học hỏi (chớ chưa có giờ đọc cả cuốn vì sách quá dày). Có hôm tôi mở gặp đoạn 490, trang 190: Thánh Nữ ghi chép sự việc như thế này:

  "Sáng hôm sau tôi nhìn thấy Thiên Thần Bản Mệnh của tôi, Ngài đồng hành với tôi trong suốt chuyến đi cho đến Warsaw. Ngài biến đi ngay khi chúng tôi bước vào cổng tu viện... Khi chúng tôi ngồi trên xe lửa từ Warsaw đi Gracow, một lần nữa tôi lại nhìn thấy Thiên Thần Bản Mệnh bên cạnh. Ngài đắm đuối trong cầu nguyện và chiêm ngắm Thiên Chúa, và tôi dõi theo Ngài bằng tư tưởng của tôi. Khi chúng tôi đến cổng tu viện, Ngài biến đi."

  A! Tôi nảy ra ý nghĩ khám phá: vậy là Thiên Thần Bản Mệnh quả đáng yêu và phải nên biết ơn Ngài! Ngài đồng hành để bảo vệ và đắm đuối cầu nguyện cũng là để xin Chúa đổ ơn cho Thánh Nữ... Đêm đó về nhà, lần đầu tiên tôi sốt mến dâng lời xin lỗi Thiên Thần Bản Mệnh của mình vì đã trải thời gian dài tôi vừa nghĩ sai vừa vô tình vô nghĩa với Ngài! Chắc trên thế gian này không ai đối xử tệ với Thiên Thần Bản Mệnh của mình như tôi đã xử! Cũng chính đêm hôm ấy tôi xin Thiên Thần Bản Mệnh đánh thức mình dậy lúc 3 giờ để kịp làm một số việc, thì quả như rằng! Ôi là thiêng! Tôi cảm động và biết ơn Thiên Thần Bản Mệnh của mình lắm! Quả Ngài đâu có lơ là bảo vệ mình cho dù mình thờ ơ, thậm chí bất cần Ngài... nên mình kêu một tiếng là có Ngài giúp cho lập tức... Tôi cũng biết ơn cuốn Nhật Ký của Thánh Nữ Maria Faustina vô cùng vì chính cuốn Nhật Ký này đã "mở con mắt" cho tôi được hiểu biết thêm cách cụ thể việc Thiên Thần Bản Mệnh đã chở che, an ủi, dạy bảo... cho Thánh Nữ như thế nào.

  Thí dụ đoạn 419, trang 166:

  "Nhìn thấy sự căm hờn gớm ghê của chúng quỉ, tôi liền xin Thiên Thần Bản Mệnh trợ giúp, và tức thì Thiên Thần Bản Mệnh trong dáng vẻ sáng láng rạng ngời hiện đến nói với tôi: 'Hỡi hiền thê của Thiên Chúa đừng sợ hãi; nếu không được phép của Chúa, bọn quỉ thần này không thể làm hại chị đâu'. Tức thì các quỉ dữ biến đi, và Thiên Thần Bản Mệnh tín trung đồng hành với tôi một cách hữu hình đi thẳng về nhà dòng. Dung mạo của Ngài thật khiêm nhu và an bình, với một ngọn lửa lấp lánh trên trán."

  Hay như đoạn 470, trang 183:

  "Một buổi tối kia tôi từ trong phòng nhìn lên bầu trời, thấy một thinh không đầy trăng sao xinh đẹp, một ngọn lửa mến yêu khôn cùng đối với Đấng Tạo Hóa đã sôi sục trong linh hồn tôi... tôi gục mặt và sấp mình xuống đất. Tôi tôn vinh Chúa về tất cả những kỳ công của Người, và khi tâm hồn không còn chịu nổi những gì đang xảy ra bên trong, tôi đành oà khóc. Khi ấy, Thiên Thần Bản Mệnh xoa dịu tôi và nói những lời này: 'Chúa sai tôi đến bảo chị hãy trỗi dậy khỏi mặt đất'. Tôi vâng theo tức thì..."

  Hoặc như đoạn 314, trang 127:

"Khi tôi ra vườn vào một buổi chiều kia, Thiên Thần Bản Mệnh nói với tôi: 'Chị hãy cầu nguyện cho người hấp hối'. Và tôi liền lần hạt Mân Côi cùng với các người làm vườn để cầu cho người hấp hối. Sau khi lần hạt, chúng tôi đọc thêm những kinh khác cầu cho người hấp hối. Lúc cầu nguyện xong, các người nội trú bắt đầu tán gẫu đùa cợt với nhau. Mặc dù có âm thanh ồn ào của mọi người, tôi vẫn nghe được những lời này trong linh hồn: 'Cầu cho tôi với'. Nhưng vì không hiểu ra những lời này, tôi liền đi thêm vài bước nữa cho khỏi các người nội trú, cố nghĩ xem ai đang xin mình cầu nguyện. Khi đó, tôi lại nghe: 'Tôi là nữ tu...' Chị này đang ở Warsaw, trong lúc tôi ở tại Vilnius. 'Xin cầu cho tôi cho đến khi nào tôi báo cho chị thôi. Tôi đang hấp hối'. Lập tức, tôi lại cầu nguyện tha thiết cho chị với Trái Tim hấp hối của Chúa Giêsu. Chị ấy không cho tôi trì hoãn chút nào cả, và tôi tiếp tục cầu nguyện từ 3 giờ cho đến 5 giờ. Đúng 5 giờ chiều, tôi nghe những lời này: 'Cám ơn chị'. Và tôi hiểu rằng chị đã qua đời. Nhưng trong Thánh Lễ ngày hôm sau, tôi vẫn tiếp tục cầu  

Mất Điện 

  Hoàng Thị Đáo Tiệp 

  Sáng thứ Ba 25-07-2006...

  Tôi choàng thức giấc, ngó đồng hồ thấy đã 6 giờ hơn nên hốt hoảng:

  - Thôi chết! Mình dậy muộn như thế này thì làm sao mà xong cho kịp đây?!

  Vâng, tôi hốt hoảng lo không làm xong kịp vì bình thường tôi vẫn hay dậy trước 6 giờ sáng. Và như vậy mới là đủ thời gian cho tôi có những phút giây tĩnh lặng và bình tâm gạn lọc các việc đã qua để rút ưu khuyết điểm, để cảm tạ Chúa cũng như để nhận lỗi. Rồi tôi dâng ngày mới cho Chúa, mở Kinh Thánh xin Chúa ban cho một lời dạy trong ngày và đọc một số kinh như thói quen. Sau đó tôi lo nấu nướng rồi tranh thủ lên "net" để đọc "mail", gửi "mail" và đi lễ lúc 8 giờ, để 9 giờ kịp ra mở cửa tiệm... Sáng thứ Ba 25-7-2006 tôi có hai việc đột xuất phải làm thêm nên đã định dậy trước 5 giờ sáng. Thế mà đã thức trễ, lại trễ hơn cả bình thường mới chết tôi! Trong nỗi hốt hoảng, tôi không thể không tự trách mình sao chẳng để đồng hồ báo thức, sao tối qua không gắng làm cho xong trước khi đi ngủ...

  Tôi ngồi bật lên và lập tức lao ra khỏi phòng. Ngang qua bàn thờ có ảnh Trái Tim Chúa, ảnh Thánh Gia... thay vì quỳ xuống cảm tạ, dâng ngày, đọc một số kinh như thói quen... mà do thấy bị trễ nên tôi chỉ có vòng tay "Con good morning Chúa, Mẹ, Thánh Cả..." để lo lao vào công việc. Tất nhiên tôi cũng thường làm như vậy trong những buổi sáng thấy mình bị trễ, nên không có chi thắc mắc hết (!). Bởi tôi nghĩ sau khi mở cửa tiệm sẽ có khối thời gian rỗi rãi, tha hồ cho mình hát ca cảm tạ Chúa, dâng ngày, đọc kinh... cũng đâu đã muộn (thật ra sáng 25-7-2006 dù lo bị trễ nhưng tôi vẫn còn nhớ vòng tay để chào buổi sáng với CÁC ĐẤNG YÊU TÔI nên đã là khá (!). Có nhiều buổi sáng tôi dậy sớm, nhưng đa đoan công chuyện phải lo làm, lo suy tính... nên quên đâu có chào CÁC NGÀI!!!)

  Tâm trí tôi rối lên vì giữa hai việc đột xuất, một cho nhà một cho tiệm tính phải làm xong trong sáng thứ Ba 25-7-2006 này, không biết nên làm việc nào trước? Việc cho nhà là làm thịt chà bông (ruốc). Tối hôm qua tôi đã đun mềm thịt, rồi giã dập với xé nhuyễn rồi. Giờ chỉ cần cho thịt đã xé nhuyễn ấy vào cái chảo không dính, xào cho nó khô và tơi ra... Còn việc cho tiệm là làm bản báo cáo để sớm gửi đi. Chả vì từ 3 năm nay khu thương mại chỗ tiệm tôi thuê mướn đã đổi chủ và người quản lý mới muốn mỗi cửa tiệm trong khu phải nộp bản báo cáo thu nhập hàng tháng. Tôi quan niệm: "Nhập gia tùy tục", hơn nữa thấy việc làm báo cáo trước về thu nhập hàng tháng được sẵn sàng đâu đó thì cuối năm khai thuế sẽ đỡ vất vả, nên chấp hành. Trưa hôm trước bà quản lý của khu đã gọi và cho biết: năm 2006 này tôi mới chỉ báo cáo thu nhập đến tháng 3 thôi. Các tháng 4, 5, 6 chưa thấy. Tôi đã xin lỗi bà về việc chậm trễ và hứa sẽ sớm gửi đến. Tối qua trước lúc đóng cửa tiệm, tôi đã lo đem sổ sách về...

  Sau một phút phân vân, tôi chọn làm báo cáo thu nhập trước cho an tâm vì đã được nhắc bảo và mình đã hứa. Việc làm báo cáo tôi nghĩ cũng nhanh thôi. Vì hầu như mỗi cuối ngày tôi đều tổng kết và ghi sẵn con số thu nhập của ngày ấy vào cuốn sổ "Book-Keeping", nên bây giờ chỉ làm toán cộng từng tháng là xong...

  Tuy nhiên vừa cộng được con số thu nhập của tháng 4 thì tôi vụt nghĩ đến thịt chà bông (khổ cho sự "làm ăn" nó "quay" tôi! Vì lo việc tiệm là để "làm" kiếm tiền, còn việc nhà thì thịt chà bông là để "ăn") mình cũng cần làm xong sớm, mới an tâm nó đủ nguội để kịp cất vào hộp vào keo. Kẻo không thì lúc mình ra tiệm, nó sẽ phải "phơi" đấy, chờ đến tối đóng cửa tiệm về mới cất vào keo vào lọ được! Lại lỡ như có con ruồi, con kiến bò vào... Thành thử tôi "ôm" sổ sách qua gian bếp, định sẽ vừa cộng sổ vừa làm thịt chà bông.

  Đùng một cái bị mất điện! Mất ngay lúc tay tôi đang cầm cái chảo chớ chưa kịp đặt nó lên bếp điện. Tôi nghĩ có thể cái cầu chì bị bật ra chăng? Thảng đôi khi cầu chì nhà tôi có "dở chứng" như vậy! Tôi lao vào phòng, đánh thức ông xã để nhờ sửa giúp. Anh sốt sắng dậy, soi đèn pin: cho biết cầu chì đâu có vấn đề chi. Rồi anh mở cửa bước ra sân. Thoáng trong tích tắc anh "ló" mặt vào và bảo:

  - Đây là do toàn khu mình bị mất điện! Xem các nhà vốn để ngọn đèn đêm trước cửa mà bây giờ đồng loạt tắt hết, là đủ rõ.

  Cùng lúc ấy có tiếng của mấy ông Mỹ hàng xóm "No power", "No power" ("Mất điện", "Mất điện") vọng vô vì cửa đang mở. Tôi hiểu là mấy ông Mỹ này cũng đang lao ra đường và ông xã tôi đóng vội cánh cửa lại để cùng "nhập bọn".

  Tưởng đâu mất điện của riêng nhà mình là phải lo sửa để sớm có mà dùng. Đằng này mất điện của cả toàn khu thì tôi an tâm điện đóm nhà mình chẳng có chi phải sửa chữa hết. Mình chỉ chờ bao giờ có điện trở lại thì dùng. Mà việc chờ này tôi hoàn toàn thông cảm và chấp nhận, vì hiểu lsh để tiết kiệm điện... Cũng nhờ cả tuần nay tôi đã được chuẩn bị tinh thần: khu mình sẽ có lúc luân phiên bị mất điện. Có điều tôi không ngờ khu mình bị mất điện đúng vào lúc mình thật cần điện để giải quyết hai việc đột xuất trên. Chả vì cả tuần nay, toàn tiểu bang California đang bị một cơn khí nóng bất thường bao phủ. Cái nóng làm hàng nghìn con bò sữa trong các trại chăn nuôi bị chết. Cái nóng cướp đi mạng sống được thống kê không dưới 50 người trong toàn tiểu bang. Vùng tôi ngụ, có thể nói suốt cả tuần nay hầu như ngày nào cũng nóng trên 100 độ F. Ống dẫn máy lạnh trong tiệm tôi bị nứt, nước âm ỉ rỉ suốt trên trần nhà mà tôi không hay! Một sáng vô mở cửa tiệm thấy trần bị thủng một mảng to rơi xuống nền! Rồi máy lạnh nhà tôi cũng bị hư. Gọi được thợ đến sửa thì cũng phải chịu hai đêm nóng nực...

  Nhưng mất điện thì tôi giải quyết theo mất điện. Ba cái thịt định chà bông ấy, tôi cất vào tủ lạnh và tự nhủ: tối về mình làm cũng chả sao cả. Hoặc có để đấy sáng ngày mai, ngày mốt mới làm cũng vẫn không sao. Mớ sổ sách tôi cho vào cái túi và tự nhủ: chốc nữa vô tiệm mình sẽ cộng tiếp rồi làm báo cáo. Dầu gì cũng đã trễ, có phải trễ thêm thì sẵn còn mấy ngày nữa cũng hết tháng 7, mình làm luôn báo cáo của tháng 7 để gửi cùng đợt không chừng lại hóa ra hay... Cũng nhờ tự nhủ như vậy nên tôi biết nhìn lại mình để thấy sao lúc nãy mình tăm tối thế?! Cứ nhất nhất phải làm cho xong hai việc đột xuất này cơ! Chớ không xong là thấy như thể chết tới nơi! Thì đấy, cả hai việc có xong được việc nào đâu?!

  Tôi chẳng những an lòng mà còn thấy phấn khởi. Nhờ mất điện nên tâm trí tôi được an (không bị chuyện "làm ăn" quấy nhiễu, bởi có đun nấu chi được mà lo "ăn" và có nhìn thấy gì đâu mà lo "làm") để chỉ trở về với việc cảm tạ và dâng ngày mới cho Chúa: việc hàng đầu của người Kitô hữu lúc sáng tinh mơ thức dậy...

  Ôi! Cũng Kinh Lạy Cha tôi vẫn đọc như mọi ngày để dâng ngày mới cho Chúa, nhưng sáng hôm thứ Ba 25-7-2006 đọc đến câu "Xin cho con hôm nay lương thực hằng ngày", tôi cảm thấy thổn thức nghẹn ngào! Vì tôi rối lên lo làm thịt chà bông chỉ là để cất, để trữ đấy thôi, chớ thức ăn cho ngày 25-7-2006 tôi đã có sẵn... Và cũng chính lúc này tôi mới hiểu rằng: Nếu như đùng một cái mình mất đi mạng sống... Thử hỏi việc mình lao vào ba cái chuyện "làm" chuyện "ăn" mà chỉ có là "làm ăn" để cất trữ đấy, nhưng đến đỗi phải "lơ" Chúa đi, phải "gác" Chúa lại, thậm chí "quên phức" Chúa luôn thì còn nỗi dại nào bằng... Cũng nhờ hiểu như vậy, tôi mới thấy trước đây đã bao lần mình cứ nghĩ "khi ra mở cửa tiệm rồi, thì từ lúc ấy đến tối sẽ có khối thời gian rỗi rãi, tha hồ cho mình hát ca cảm tạ Chúa, dâng ngày, đọc kinh... cũng đâu đã muộn" là không đúng. Cho dù có khối thời gian rỗi rãi đấy, nhưng cũng muộn cả rồi, nếu như đùng một cái mình mất đi mạng sống! Tôi cũng hiểu mình cần phải "lắng nghe tiếng Chúa" dạy bảo qua các việc mình muốn một đàng nhưng Chúa muốn đàng khác. Tôi thấm thía về việc mất điện, để từ việc mất điện hiểu ra việc nếu mất đi mạng sống...

*   *   *

  Từ đó (mới được hơn hai tháng) cứ mỗi sáng tinh mơ thức dậy, dù dậy được sớm như mình muốn hay dậy quá trễ đi nữa, hay dù có bị đủ thứ việc "làm" với "ăn" giục giã, quấy nhiễu... Tôi vẫn phớt tỉnh để "ru hồn" trong việc cảm tạ Chúa và dâng ngày... Xong đâu đấy tôi mới an tâm. Nhờ vậy, tôi được sống gắn bó với Chúa hơn, nên thấy đời mình như được bay trong hạnh phúc...

  Hôm nọ có chị bạn than với tôi sao cứ cầu xin được sống gắn bó với Chúa mà chẳng thấy Chúa cho. Tôi nghĩ hẳn Chúa đã cho chị rồi, nhưng chị chưa "để tâm" nhận ra thôi. Bởi tôi cũng hay xin Chúa điều ấy và đùng một cái Chúa để cho mất điện, để rồi biết lo... đùng một cái mình mất đi mạng sống. Và tôi hiểu: cho tới khi "ba tấc đất mới thật là nhà" thì điều duy nhất mình cần chỉ là Chúa mà thôi. Nhờ vậy mỗi sáng tôi dứt khoát hãm dẹp các việc lo cho phần xác, mà ưu tiên cho phần hồn. Từ hãm dẹp này sẽ dẫn đến hãm dẹp khác để có thêm giờ cho Chúa... thì cũng chính là tôi tự tập cho mình: mỗi ngày mỗi thêm sống gắn bó với Chúa vậy...

Tác giả: Hoàng Thị Đáo Tiệp
   dunglac@gmail.com