Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Đức Cung
cungtram@aol.com

Phòng Ảnh Nguyễn Đức Cung

Bài Viết Của
Nguyễn Đức Cung
Tùy bút của Nguyễn Đức Cung: Nhân danh Cha và Con và Thánh thần…..Amen (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Làng Văn Hữu Dũng Lạc
Nịnh bạn
Đàn Chim Việt
Thượng đế quẩn quanh...
Người làm vườn
Bầy chim sau nhà
Las Vegas Dẹp Tiệm!
Điều Ước Giáng Sinh Khó !!
TÙY BÚT CỦA NGUYỄN ĐỨC CUNG: NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN…..AMEN (LÀNG VĂN HỮU DŨNG LẠC)

Trong lãnh vực say mê thể thao có hai loại: loại một là người thực sự chơi thể thao, loại hai là mê ..“coi” thể thao, tôi thuộc loại thứ hai. Trong loại thứ hai lại chia thành hai hạng nữa, đó là – Đi coi thể thao trực tiếp tại thao trường, và - Nằm nhà mở máy truyền hình, quần đùi áo thung, thong dong thưởng lãm. Tôi cũng lại thuộc hạng thứ hai và được bạn bè mê thể thao hạng một cho là...xoàng!
Thực ra  đồng tiền nào cũng có hai mặt, vài chục năm về trước tôi cũng mê coi thể thao trực tiếp tại vận động trường, bất cứ những trận đấu thể thao nào, nhất là bóng tròn, quần vợt, bóng rổ, khúc côn cầu, football Mỹ…kể cả các môn của thế vận hội nữa..Dù ở xa, giá vé “cắt cổ”, cũng chạy tới chạy lui, kiếm cho được cái vé để có một chỗ ngồi trong cầu trường cả nhiều vạn người không phân biệt giai cấp, mầu da, tôn giáo, cùng nhau hồ hởi xếp hàng vào cửa, hể hả xếp hàng mua đồ ăn, kiên tâm xếp hàng vô nhà vệ sinh, thảnh thơi xếp hàng ra về…sau suốt mấy tiếng đồng hồ cùng nhau la ó cổ võ “đội nhà” vang cả góc trời, chưa kể đôi khi còn “được” nghe ông bà khán giả ngồi bên cạnh đóng vai nhà “bình luận thể thao tay ngang”  bàn thối ! … Tất cả các “khổ ải” ấy bù lại là những giờ phút sảng khoái, tự do buông thả theo cái vui, cái hào hứng của vạn người chung quanh trong tinh thần rất…thể thao ! thơ thới ! thư giãn ! tạm quên đi ngày mai lại phải “sáng vác ô đi chiều vác về”.
Sau này vì công ăn việc làm, tuổi đời chồng chất, đường xá xa xôi, đắt đỏ, thôi thì ngồi nhà thưởng lãm thể thao trên truyền hình cũng...vui chán! Coi mãi đâm nghiền, dần dà lại khám phá ra những cái hay rất hay mà nếu đi xem tại vận động trường không có được.
Với đà phát triển của ngành truyền thông ngày nay, những chương trình trực tiếp truyền hình không chỉ là thể thao nữa mà đã trở thành một nghệ thuật “trình diễn mua vui” đầy hấp dẫn và lôi cuốn người coi mỗi ngày mỗi đông.
Máy truyền hình màn ảnh lớn, cộng thêm kỹ thuật thâu hình cao độ qua những góc cạnh tân kỳ, khiến người thưởng ngoạn không chỉ coi thể thao thuần túy mà còn thấy rất nhiều chuyện khác xẩy ra trong vận động trường, được thấy nét mặt “não lòng” của khán giả khi đội nhà bị thua, những nụ cười toe hoặc những phản ứng mỗi khi đội nhà ghi điểm thắng có lúc “dị hợm” nhưng  lại rất có…duyên, dễ mến và ..hấp dẫn! Cũng qua kỹ thuật mới, người xem được coi đi coi lại những màn thắng điểm với tốc độ chậm dưới nhiều góc cạnh khác nhau để chiêm ngưỡng tài nghệ tuyệt hảo của người lực sĩ măc dù trên thao trường chỉ là một tích tắc.. Đôi khi  được thấy cả cái “nhức đầu” của Thượng Đế, như trường hợp một trận đấu bóng tròn, đa số đấu thủ cả hai bên, khi đá một quả “phạt đền” thường làm dấu thành giá: nhân danh cha và con và thánh thần ..cầu xin Thương Đế ..thương Amen! người xem tự hỏi không biết Thượng Đế đứng về đội nào, vì cả hai bên đều cầu ???!! Âu cũng là cái nhức đầu của Trời !!! hơi đâu thắc mắc!
Ngoài những cái thú vị kể trên, vài chục năm nay tôi còn khám phá và say mê hình ảnh chào quốc kỳ và nhất là nghe nhạc quốc ca của các đội thể thao trong những cuộc tranh tài quốc tế, và gần đây nhất là giải túc cầu thế giới. Luôn luôn mở máy truyền hình trước giờ đấu để được xem và nghe quốc ca, không biết lịch sử, không hiểu  lời ca, có bài hùng tráng, có bài trầm buồn, có bài êm dịu trang nghiêm mơ màng…  nhưng cứ nhìn gương mặt của cầu thủ, của khán giả, người xem cũng vẫn cảm xúc và nghiệm thấy ngay sự thiêng liêng, sâu thẳm của một dân tộc dưới cùng một mầu cờ chung một quốc ca.
Trước trận chung kết giải túc cầu thế giới vừa qua, cũng như hàng trăm triệu khán giả truyền hình khắp nơi, tôi đã xem và nghe quốc ca của Tây Ban Nha và Hòa Lan, sau hai bản quốc ca trong tiếng reo hò vang động thao trường, bỗng thấy trong tôi một phút bâng khuâng: Việt Nam ta hiện có hai quốc ca:- Một quốc ca trong nước biểu tượng cho sắt máu, độc tài, hận thù... Một quốc ca tại hải ngọai mang tính cách nhân bản và đượm buồn đời lưu vong. Một ước mơ cũng chợt đến: Ước mơ một ngày Việt Nam có một quốc ca không sắt máu, hận thù, không thấm buồn đời lưu vong, một quốc ca có thể hát lên khắp nơi trên thế giới trong một giai điệu êm đềm và đẹp tuyệt vời như rặng Trường Sơn hùng vĩ bên bờ Thái Bình Dương lóng lánh dưới nắng trưa... Bắt chước các cầu thủ, tôi làm dấu: nhân danh cha và con và thánh thần ..cầu xin Thượng Đế...thương Amen! 
 Mời vào trang mục Làng Văn Hữu Dũng Lạc

Tác giả: Nguyễn Đức Cung
   dunglac@gmail.com