Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Đức Cung
cungtram@aol.com

Phòng Ảnh Nguyễn Đức Cung

Bài Viết Của
Nguyễn Đức Cung
Tùy bút của Nguyễn Đức Cung: Nhân danh Cha và Con và Thánh thần…..Amen (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Làng Văn Hữu Dũng Lạc
Nịnh bạn
Đàn Chim Việt
Thượng đế quẩn quanh...
Người làm vườn
Bầy chim sau nhà
Las Vegas Dẹp Tiệm!
Điều Ước Giáng Sinh Khó !!
LAS VEGAS DẸP TIỆM!

Kỳ nghỉ hè vừa rồi chọn địa điểm đi chơi là Zion và Bryce ở phía nam tiểu bang Utah; Đây là hai công viên quốc gia có những phong cảnh thiên nhiên thật lạ lùng và kỳ quan của Tạo Hóa. Mục đích của tôi không phải là tả cảnh về hai địa danh này, vì tôi biết chắc ngòi bút sẽ trở thành bất lực. Trước khi đi tôi đã nghiên cứu sách, hình ảnh và cả “video”. Tuy nhiên khi đứng tận nơi, nhìn tận mắt suốt ba ngày mới thấy chẳng chữ nghĩa nào, chẳng hình ảnh nào có thể bằng cảm gíác, rung động của chính mình trước thiên nhiên hùng vĩ và huyền diệu ấy. Vì vậy xin dành để khi bạn có dịp ghé thăm nơi này sẽ tự thưởng thức và cảm nhận lấy. 

Hôm nay xin nói về một nơi giữa đường mà tôi dừng lại một đêm trên đường từ  Little Sàigòn và Utah: Đó là thành phố Las Vegas.

 Hoa Kỳ là một quốc gia rộng và gấm vóc, thành phố lớn có cái đẹp hào nhoáng của văn minh giầu có, thành phố nhỏ có cái đẹp an lành hiền hòa và ấm cúng..Về thiên nhiên thì khỏi nói, từ những cánh đồng trù phú vuông vắn thẳng cánh cò bay, tới xa mạc hun hút tận chân trời,  những dặng núi cao tít chân mây với nhưng rừng cây trùng điệp đẹp ngây ngất, nhiều khi lái xe, tưởng như đang lao vào một bức tranh sơn dầu tuyệt tác. Có chút máu giang hồ trong người, tôi và chiếc máy ảnh đã may mắn có dịp đi qua và thưởng thức hơn nửa lục địa này. Nhưng riêng Las Vegas là một thành phố mỗi lần có dịp ghé qua tôi thấy  tôi lạc lõng và lọng cọng. 

 Đứng trong căn phòng mênh mông tầng dưới cùng của cái khách sạn chọc trời với cả ngàn  máy đánh bạc, những quầy đánh bạc, những bàn đánh bạc...dưới một thứ ánh sáng đã nghiên cứu tỉ mỉ và  khoa học khiến người ở trong phòng không có  cái cảm giác của thời gian hiện tại là giờ nào, lúc nào của ngày hay đêm. Ngay cả nhiệt độ cũng được điều chỉnh rất tinh vi, không lạnh, không nóng mà là một thứ nhiệt độ dễ chịu không phiền hà ai cả, một thứ nhiệt độ lý tưởng khiến mọi người dễ chịu, thoải mái buông thả. Chưa hết !! Trong cái không gian vô thời gian ấy, còn cộng thêm hương thơm của nước hoa, rượu và thức ăn thoang thoảng khắp phòng...Thử hỏi từng ấy thứ cộng lại, khách du nào mà không thơ thới nhập cuộc thử thời vận đỏ đen một cách rất chi là thoải mái...Nhưng nếu chỉ có thế, may ra có người vẫn có thể cưỡng lại đươc; Vì thế các tay chủ xòng bài đã bồi thêm một yếu tố nữa kể như một cái đấm chót để hạ độc thủ: Đó là cái âm thanh leng keng khi những đồng tiền rớt xuống những chiếc khay sắt của các máy đánh bài. Tiếng leng keng, góc này, tiếng leng keng góc kia rền vang kèm thêm ánh đèn chớp nháy khắp nơi, làm như cả phòng đánh bạc ai cũng đang thắng lớn...Chính cái âm thanh leng keng ma quái ấy là cú dứt điểm cho bất cứ ai đã bước chân vào đây sẽ hí hửng vui vẻ ngồi xuống “thử thời vận” như mọi người...... 

Trên đường lái xe dời thành phố Las Vegas vào sáng sớm tinh sương, tôi vẫn tấm tức hai mươi đô la thua bạc đêm qua. Trong cái êm đềm của bình minh phoong phoong trên xa lộ, bỗng một sáng kiến vụt tới, tôi quay sang nhà tôi:

- Anh có cách làm cho Las Vegas dẹp tiệm!!

Nhà tôi mỉm cười :

- Gớm nhỉ ??!!

Tôi hồ hởi:

- Em muốn nghe "cao kế" của anh không ??

Nhà tôi ngạc nhiên thấy tôi có vẻ nghiêm chỉnh, nhưng cũng như mọi lần chiều chồng cho êm chuyện:

- Gớm thua có hai chục mà cay cú dữ vậy ? nhưng "siêu kế" nào thế ??

Tôi khoái chí:

- Đây nhé !!! Em nhớ ở trong xòng bài mình nghe thấy gì không ??!! Thưa đó là tiếng leng keng  leng keng của những đồng tiền rơi xuống những khay bằng sắt khi mình thắng phải không ??!! Theo anh có một thứ âm thanh xòng bài không cho mình nghe đó là tiếng thua tiền. Này nhé ! Mỗi khi bỏ tiền vào máy mà không thắng, máy nó nhuốt tiền và câm như hến, êm du bà dù!!! Thử hỏi bây gìơ mình đề nghị một sắc luật mới: bắt sòng bài phải phát ra những tiếng thở dài khi người đánh bài bị thua , và khi thắng không có âm thanh...

Anh cam đoan như thế ai bước vào xòng bài chỉ ba phút sẽ bỏ chạy vì những tiếng thở dài. Las Vegas sẽ dẹp tiệm là cái chắc !!! Đồng ý ??!

-  Xa lộ bắt đầu đông xe, anh lái xe cẩn thận phải nhìn đường chứ.

Tôi không ép nhà tôi phải phục "cao kiến" của chồng, nhưng tự nhủ thầm: " Không biết bao giờ mới có dịp ghé ngang Las Vegas ? Nhưng nếu có sẽ chỉ coi chương trình văn nghệ ( shows) mà thôi!!"

Tác giả: Nguyễn Đức Cung
   dunglac@gmail.com