Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Đức Cung
cungtram@aol.com

Phòng Ảnh Nguyễn Đức Cung

Bài Viết Của
Nguyễn Đức Cung
Tùy bút của Nguyễn Đức Cung: Nhân danh Cha và Con và Thánh thần…..Amen (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Làng Văn Hữu Dũng Lạc
Nịnh bạn
Đàn Chim Việt
Thượng đế quẩn quanh...
Người làm vườn
Bầy chim sau nhà
Las Vegas Dẹp Tiệm!
Điều Ước Giáng Sinh Khó !!
MR & MRS "NGUYEN" CƯỜI MỈM CHI...

Khi những đợt sóng di cư đầu tiên tới Hoa Kỳ, ngoài những khó khăn vì khác biệt ngôn ngữ, phong tục tập quán, kể cả việc ăn uống hàng ngày...thôi thì trăm chuyện. Đó cũng là điều hợp lý và bình thường khi   di dân đến một xứ hoàn toàn xa lạ. Tất cả rồi cũng được khuất phục. Tuy nhiên có một khó khăn nho nhỏ dễ thương và mang một tiến trình thay đổi thú vị liên quan đến cái tên của Mr.& Mrs. Nguyễn.

Cái tên oái ăm của Mr.& Mrs. Nguyễn (có dấu ê và dấu ngã) đã được dân địa phương dùng đủ kiểu phát âm: Mr. & Mrs. " Ngai-dzần " Mr.& Mrs " Ngưu-dzần" hoặc gọn là Mr.& Mrs. " Wen"...về viết thì cũng rất đa dạng:  "Ngyuen" "Nygeun" hay “Wen"... Cái khó khăn này được cả hai phía âm thầm bỏ qua. Về phía Mr.& Mrs. Nguyễn lúc đó có trăm thứ đáng lo hơn chuyện cách gọi tên của mình, miễn có việc làm thì thôi, vả lại "sửa lưng" những người đang giúp mình, thấy cũng "hơi kỳ", vì thế Mr.& Mrs. Nguyễn giữ thái độ "sao cũng được"! Về phía Mỹ không thấy qúi vị người Việt ta "khiếu nại" cũng lờ luôn và phát âm  tự do thoải mái.

 Hồi 1975 Mr.& Mrs. "Ngai-dzần" làm đủ mọi loại công việc: cắt cỏ, rửa chén đĩa nhà hàng, quét dọn công tư sở, giao hàng, xịt dán mốI, kể cả "quốc đất trồng khoai"... thôi thì " Bách Nghệ". Lương bổng thế nào cũng xong, trên lương tối thiểu một chút thật là "quí hóa",  mà gỉa thử dưới một tí cũng làm .. luôn.  Mr.& Mrs. "Ngai-dzần" đội mưa,  lội tuyết, dãi nắng làm việc từ sáng đến chiều về nhà ăn xong bát cơm,  lại vội vã "phóng" đến các lớp anh văn,  giậy nghề..do nhà thờ,  cơ quan thiện nguyện, chính phủ... tổ chức, cứ không phải trả học phí là có mặt Mr.& Mrs." Ngai-dzần".  Đôi khi làm cật lực, nhưng đông con, Mr.& Mrs. "Ngai-dzần" còn phải xếp hàng xin thêm chút trợ cấp.

 Đó là việc làm, phần ăn uống nan giải không kém, kiếm được chỗ bán gạo, mắm muối kiểu người mình qủa là khó khăn, mà nếu có, xe thì cũ, cọc cạch , nên cuối tuần Mr.& Mrs. "Ngai-dzần" ra chợ Mỹ gần nhà xách về ít "gạo Mỹ" ( thơm mùi cơm lính), dăm ba con gà đông lạnh rồi kho, luộc, chiên, xào... cả nhà ẩm thực nguyên tuần. Đi mua sắm (Shopping) tại các thương xá (Mall) là một thứ xa xỉ phẩm. Mỗi khi mùa đông tới đã có nhà thờ, cơ quan thiển nguyện gia đình ông bà "bảo lãnh" (Sponsors) mang quần áo đến cho, tuy hơi cũ, nhưng vẫn "tốt chán" !

 Song song với đoạn đường của Mr. & Mrs. "Ngai-dzần" bố, mẹ; Các Mr. & Ms. "Ngai-dzần" thiếu nhi có đời sống ở các trường học không kém phần gay go, chông gai và vô cùng can đảm. Hãy thử tưởng tượng các Mr. & Ms. "Ngai-dzần" tí hon được dẫn đến trường học; Tất cả mọi thứ đều lạ hoắc: lạ lớp, lạ Thày, lạ Cô, lạ bạn... Nhưng khủng khiếp nhất là "Thầy Cô nói Thày Cô hiểu", bạn bè cùng lớp "nó nói nó hiểu", còn "mình nói chẳng ai hiểu"; Nói tóm lại " mình chẳng hiểu ai" và cũng " chẳng ai hiểu mình". Có nỗi đơn độc nào thấm thía hơn thế đối với những bộ óc ngây thơ bé bỏng.??!!??!!

 

Sau những năm cam khổ, kiên trì, Mr.& Mrs. " Ngai-dzần" trước đây rửa chén, nay là chủ tiệm; Xưa quét dọn công tư sở, nay là giám đốc công tư sở; Ngày nào “quốc đất trồng khoai”, nay chủ traị, Xưa không dám bước chân vào các thương xá, nay mỗi năm phải soạn quần áo và đồ dùng cũ đem tặng các cơ quan từ thiện; 1975 làm lương tối thiểu, lãnh "trợ cấp", nay đóng thuế lợi tức gấp trăm lần tiền "xã hội" ngày nào.

 Mr.& Mrs. "Ngai-dzần" giờ đây được người địa phương khắp nơi chính thức gọi là Mr.& Mrs. NGUYEN phát âm rất "chỉnh" cộng vơí lòng kính trọng và thân ái. Sánh bước với Mr.& Mrs. NGUYEN bố, mẹ các Mr.& Ms. NGUYEN tí hon ngày nào, nay đang giữ những chức vụ đáng kính trên mọi lãnh vực từ văn hóa giáo dục, thương mại, khoa học, kỹ thuật..và cả trong chính trường Hoa Kỳ.

 Nói về con đường đã qua của Mr. & Mrs. NGUYEN và con cái ở nước định cư mà quên đi một dữ kiện nữa sẽ thiếu sót và mất nhiều lý thú.. Đó là lòng từ tâm thiên chí của Mr. & Mrs. NGUYEN đối với bà con ở quê nhà.

Khi nào nơi đó có thiên tai, gia đình Mr.& Mrs. NGUYEN không bao giờ quên việc cứu trợ.

Cả trăm nhà thờ, đền chùa, trường học .. được các hội từ thiện trùng tu, sửa chữa, xây cất hằng năm nơi quê nhà bằng tiền quyên góp của gia đình Mr.&Mrs.NGUYEN.

Mỗi năm, rất nhiều Mr.& Ms. NGUYEN: Y sĩ, Nha sĩ, dược sĩ.. .tự nguyện hy sinh những ngày nghỉ hè về "bên nhà" giúp đỡ những đồng bào nghèo bệnh tật nơi vùng quê hẻo lánh bị.. bỏ quên!.

Sau cùng, với lòng thương yêu bà con, anh em, bạn bè.. Mr.& Mrs. NGUYEN bỏ ra “goị là một chút tiền dư” gửi về quê xưa trên 3 tỉ Mỹ kim mỗi năm, như một cái “nạng” chống đỡ nền kinh tế khập khễnh, khuyết tật.

 Suốt mấy chục năm qua, Ông, Bà NGUYỄN ở HÀNỘI vẫn gọi Mr.& Mrs. NGUYEN  là “kẻ baị trận,” ngụy quân, ngụy quyền. Nhưng gần đây Ông, Bà NGUYỄN HÀNỘI  bỗng tỉnh giấc ngủ mơ, cặm cụi viết một bản văn có tên : "Quyết Nghị 36"; Lời văn  ra vẻ “oai phong, kẻ cả”, nhưng tựu chung là muốn "nhận Họ" với Mr.& Mrs. NGUYEN.

  Đọc xong "Quyết Nghị"  Mr.& Mrs. NGUYEN nhìn nhau: "Cười mỉm chi”,  rồi thoáng một chút thương hại và tội nghiệp cho Ông, Bà NGUYỄN HÀNỘI.

Tác giả: Nguyễn Đức Cung
   dunglac@gmail.com