Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Đức Cung
cungtram@aol.com

Phòng Ảnh Nguyễn Đức Cung

Bài Viết Của
Nguyễn Đức Cung
Tùy bút của Nguyễn Đức Cung: Nhân danh Cha và Con và Thánh thần…..Amen (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Làng Văn Hữu Dũng Lạc
Nịnh bạn
Đàn Chim Việt
Thượng đế quẩn quanh...
Người làm vườn
Bầy chim sau nhà
Las Vegas Dẹp Tiệm!
Điều Ước Giáng Sinh Khó !!
THƯỢNG ĐẾ QUẨN QUANH...

Tối thứ bẩy dự tiệc cưới đứa  cháu lớn, đươc dịp gặp lại họ hàng gần xa, bạn bè, mà thường ra đời sống hàng ngày không có dịp gặp nhau. Thật là một buổi tối hạnh phúc; Cháu có vợ có chồng, bà con, bè bạn vẫn còn đầy đủ tuy ai cũng "già đi" nhưng còn thấy được nhau là vui rôì!

Sáng thứ hai đưa bạn đời vào bệnh viện giải phẫu. Trong vòng 48 tiếng đồng hồ, từ một đaị tiệc lộng lẫy tưng bừng, thức ăn ngon và lòng thơ thới an lành. Giờ đây ngồi tại phòng chờ của bệnh viện với nỗi lo lắng to hơn sức nặng của chính mình, bao quanh là những người xa lạ cùng ngồi chờ người thân yêu của họ đang giải phẫu hay ốm vuì tại một căn phòng nào đó sau cái hành lang sạch sẽ , lạnh lùng sâu thăm thẳm trong kia.

Được bác sĩ cho biết cuộc giải phẫu tuy nhỏ nhưng từ lúc làm thủ tục, thuốc mê, mổ xẻ, tỉnh thuốc mê ...sẽ mất khoảng 7 đến 8  tiếng đồng hồ. Vốn là người có tính lạc quan, bình tĩnh, lo xa, tôi trang bị " hành trang" là ba quyển sách: một truyện ngắn, một tập san, và cuốn "1000 truyện khôi hài hay nhất nước Mỹ". Tôi nghĩ "nhiêu đó đủ bận rộn khuây khỏa nguyên ngày"!

Người y tá trẻ  tóc vàng, duyên dáng dịu dàng:

- Khi bà nhà giải phẫu xong, bác sĩ sẽ gặp ông ở Phòng Chờ.

Cuốn Tập San đọc đầu tiên, được hai, ba trang đổi sang quyển truyện ngắn, vừa hết một hai tờ thay sang tập "1000 truyện khôi hài..". Đổi qua đổi lại, sau 3 giờ đồng hồ, mỗi sách đọc được vài trang, nay nằm ngay ngắn trên chiếc ghế bên cạnh như những vật nhạt nhẽo vô dụng.

Khoanh tay trước ngực lòng "nặng như chì" bâng khuông, vu vơ quan sát những người xa lạ trong "căn phòng lo âu".

Trước mặt là một cặp vợ chồng gìa, người đàn ông tóc trắng như cước, đẹp lão, chỉnh tề trong chiếc áo ngoài (jacket) mầu nâu nhạt, người đàn bà mặc chiếc áo đầm màu ngà rất nhã nhặn, hai người ngồi thật sát bên nhau, tay nắm tay như một nuơng tựa cần thiết. Bỗng người đàn bà đứng bật dậy, kéo theo người đàn ông, một  bác sĩ trong bộ đồ giải phẫu mầu xám tiến về phía họ; Tội hồi hộp, rồi thở ra nhẹ nhõm lúc thấy vị bác sĩ nở nụ cười thật tươi bắt tay cặp vợ chồng già , họ nói với nhau ít câu; khi bác sĩ đã khuất trong hành lang, hai người ngồi xuống với bộ mặt hạnh phúc của một cặp tinh nhân, ngừơi đàn ông choàng tay qua vai ngươì đàn bà vỗ nhẹ nhẹ như đánh nhịp một vài nốt nhạc êm.

Dẫy ghế bên trái gần cửa sổ là một phụ nữ chỉ khoảng trên 30 nhưng trước mặt là một đống đồ nghề thêu thùa, ánh nắng nhẹ chiếu nghiêng vào mặt người đàn bà trẻ yên lặng thoăn thoắt mũi thêu, như để cố quên đi thời gian chậm chạp nặng nề của đợi chờ..

Bỗng tiếng" điện thọai di động" reo nho nhỏ phía bên phải, quay lại thì ra là một cô con gái chừng 17 hay 18 trong chiếc áo thung đỏ và chiếc quần bó, bẽn lẽn móc vội cái điện thoại trong ví mầu xanh, có lẽ ai đó điện thoại là một “cưú tinh” cho cô gái trẻ này,tuy nói rất nhỏ, nhưng với một điệu bộ thật say sưa, dường như không muốn người ở  đầu giây bên kia gác máy.

Tận cuối phòng là một người đàn ông với một bé gái chừng 4 tuổi ngồi trong lòng bố. Bé mặc bộ đầm xanh nhạt, da trắng má hồng đôi mắt long lanh, rất ngoan và im lặng. Thường ra ở những nơi công cộng như quán ăn, thương xá, ngay cả trong nhà thờ, Đền, Chùa.. trẻ em ưa chạy nhảy , ồn ào đôi khi làm phiền những người khó tính ... Bố con nhà này ở đây chắc cũng đã lâu, mà đến bây giờ mới thấy; Cô bé thỉnh thoảng nói vài điều gì, người bố cúi xuống thì thầm vào tai con, hai người gật gật, cười cười như trấn an lẫn nhau. Tôi bỗng thầm mong cho ai đó mà hai bố con cô bé đang chờ được mọi sự bằng an.

Sau cùng cũng đến lượt tôi, Bác sĩ giải phẫu cho nhà tôi là người Việt, Tuy không quen, nhưng trong cái bắt tay nhẹ nhàng, chân thành ông  cho biết mọi sự đều được hoàn tất chu đáo và an lành.Tôi ấp úng lời cám ơn vụng về.

Hai giờ sau, đẩy chiếc xe lăn ra cửa nhà thương; Trên đường lái xe về nhà, nhìn sang bên phải thấy bộ mặt mệt mỏi, nửa thức nửa ngủ nhưng vẫn cố gắng nhếch miệng cười như để trấn an cho tôi...Một cảm giác kỳ lạ lâng lâng pha trộn giữa niềm vui và lo lắng. Nhưng điều ngạc nhiên nhất là tôi thấy rõ Thượng Đế quẩn quanh đâu đây trong chiếc xe nhỏ bé này.

Tác giả: Nguyễn Đức Cung
   dunglac@gmail.com