Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Đức Cung
cungtram@aol.com

Phòng Ảnh Nguyễn Đức Cung

Bài Viết Của
Nguyễn Đức Cung
Tùy bút của Nguyễn Đức Cung: Nhân danh Cha và Con và Thánh thần…..Amen (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Làng Văn Hữu Dũng Lạc
Nịnh bạn
Đàn Chim Việt
Thượng đế quẩn quanh...
Người làm vườn
Bầy chim sau nhà
Las Vegas Dẹp Tiệm!
Điều Ước Giáng Sinh Khó !!
ĐƯỜNG ĐI KHÔNG TỚI

Nếu ai chỉ đọc sách, hoặc ghé  Hoa Kỳ du lịch dăm ba tuần, thì cũng như bao nhiêu triệu ngừơi khác trên địa cầu đều đặt một câu hỏi "Tại sao mới chỉ có hơn hai trăm tuổi mà Hoa kỳ đã trở thành một nước giầu mạnh bậc nhất  thế giới" ???.

 Thực ra mỗi người có ý kiến, góc cạnh nhìn khác biệt về lý do làm cho quốc gia "non trẻ" này thành một siêu cường quốc.

Đất này chấp nhận tất cả mọi khác biệt sắc dân, mầu da, văn hóa, tôn giáo.. Đây là nơi tụ tập nhiều tinh hoa của thế giới, từ những bàn tay rắn chắc lao động đến những bộ óc siêu đẳng về văn học, nghệ thuật, thương mại, kỹ thuật và khoa học... Nhưng điều căn bản làm cho nước này trở nên cường quốc là do những bắp thịt lao động cũng như những bộ óc uyên bác thông thái ở đây đều làm việc và làm việc rất hăng say, làm ngày, làm đêm, làm hôm nay, ngày mai , năm này qua năm kia...Đó là sự khác biệt giữa Hoa Kỳ và nơi khác. " Đã làm là ra làm" và “có làm có hưởng”!!! Rất minh bạch và công bằng.

Còn nhớ gần 20 chục năm về trước, khi khối Cộng Sản Đông Âu vừa xụp đổ, hệ thống nhà hàng ăn "McDonald" đã xâm nhập vào các nước này mở thêm những tiệm mới; Khi họ tuyển nhân viên, dân chúng địa phương đã xắp hàng và ngủ ngoài đường cả tuần lễ để xin việc làm, lý do: Lương "qúa lớn" mà việc thì "qúa dễ"!! Ít tháng sau ngày khai trương, có tới 70-80% nhân viên bỏ việc với lý do: "Làm việc kiểu Mỹ cực qúa"!! Cũng công việc đó tại Hoa Kỳ, hàng ngày ai ghé vào nhà hàng "McDonald" đều được nhân viên ở đây nhanh nhẹn chào đón với những nụ cười thật tươi.

Vì cái tinh thần làm việc "chết bỏ" như vậy, nên vấn đề "nghỉ hè", "nghỉ thường niên" (vacation) cũng quan trọng không kém trong đời sống.

Hàng năm với những ngày "nghỉ thường niên" cả bao nhiêu chục triệu người tản mác du lịch trong nước cũng như khắp nơi trên thế giới bằng đủ mọi phương tiện : máy bay,  xe hơi, xe lửa, du thuyền...

Là một di dân với tinh thần làm việc "cật lực", cũng như mọi người, mỗi năm an hưởng cái thú du lịch trong những dịp "nghỉ phép" (vacation).

Năm nay lười xếp hàng ở phi trường, lười lái xe cả vạn dặm, xe lửa đã đi rồi, nên tôi chọn Du Thuyền (cruise). California uốn quanh bên  bờ Thái Bình Dương nên có rất nhiều chương trình du lịch bằng tầu biển. Chưa có kinh nghiệm về Du thuyền, nên tôi chọn một chuyến ngắn  “từ thứ Hai đến thứ Sáu."

 Mỗi Du Thuyền đều có tên riêng, con tàu tôi dùng có tên "Thiên Đàng" (Paradise), và "Tiêu Đề" (Theme) của tầu là " An vui Hạnh phúc"

  (FunShip). Nghĩ thầm:-với "tí tiền còm" mà có ít ngày " An vui Hạnh phúc"  Còn đòi gì nữa! Tuy vậy trong bụng thì giữ tinh thần "để xem”!

 Con tầu tiếp khoảng gần 3000 du khách mà thủ tục lên tầu thật thoải mái, trật tự; Chỉ mất chưa đầy một giờ đã mở cửa căn phòng ngủ riêng, sạch sẽ thơm tho với cửa sổ nhìn ra mặt biễn xanh ngắt một mầu (Ocean view room).

Phía du khách thôi thì " trăm hoa đua nở", đầy đủ mọi lứa tuổi, từ già đến trẻ, từ lão ông lão bà đã về hưu, đến những gia đình trung niên ba bốn con thơ cộng những cặp tân hôn đi tuần trăng mật.. Về giai cấp: Sĩ, Nông Công,Thương, không thiếu ai. Mọi người đều có thái độ dễ dãi, xề xòa như muốn rũ bỏ phiền hà, giai cấp..trên bến tầu.

Du Thuyền Đoàn được cho biết có trên năm, bẩy trăm nhân viên, gồm 50 quốc tịch khác nhau.

Một tập thể phức tạp và đa dạng như vậy mà hứa với mọi người " An vui Hạnh phúc" qủa là một chuyện... khó!!

- Ấy thế mà "họ" làm... được!!

 Về tiện nghi trên tầu: có khu cửa hàng để đi mua sắm (Shopping), có Thư viện cho người thích đọc sách, có hồ bơi, có mỹ viện làm tóc và trang điểm cho các bà các cô (dĩ nhiên!), có phòng tập thể dục, có hành lang đặc biệt dùng cho người đi bộ hoặc chạy thể thao, và cả phòng triển lãm tranh nghệ thuật...

 Giải trí, có sòng bài để khách du thử thời vận. Ngoài ra  có ba quầy rượu: một chơi  nhạc cổ điển, một với " nhạc mạnh" ( Rock music ) và một để khách tự nguyện lên hát chơi (karaoke).Cộng thêm hai rạp hát sang trọng ghế ngồi êm ả, thoải mái với những chương trình ca hát, văn nghệ, ngày cũng như đêm.

 Ẩm thực thôi thì gần như 24 giờ lúc nào muốn ăn là có,bao gồm đủ mọi loại thực đơn, hợp khẩu từ những người ăn kiêng, đến những vị ăn uống thả dàn không kiêng cử. Ngoài ra cứ cách ngày tầu lại "neo" tại một hải cảng để khách có dịp xuống đất liền thăm thú du lịch địa phương,mua sắm…

 Thời gian qua mau; Chiếc tầu "Thiên Đàng" hầu như đã thỏa mãn mọi du khách lời hứa "An vui Hạnh phúc".

Tâm hồn thoải mái, thư dãn, bước trên chiếc cầu tầu gió mát để xuống bến sau ít ngày dong chơi.  Bỗng một thoáng ngậm ngùi; Cùng trên mặt biển xanh biếc của Thái Bình Dương, nơi bờ bên kia một nơi cũng tự đặt tên là "Thiên Đàng" với khẩu hiệu " Không có gì quý hơn Độc Lập Tự Do"... Thế nhưng đã bao năm qua,.. đã qua, khẩu hiệu vẫn là khẩu hiệu, thực tế như một "đường đi không tới" và tương lai thì mịt mùng xa xăm.

Tác giả: Nguyễn Đức Cung
   dunglac@gmail.com