Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Đức Cung
cungtram@aol.com

Phòng Ảnh Nguyễn Đức Cung

Bài Viết Của
Nguyễn Đức Cung
Tùy bút của Nguyễn Đức Cung: Nhân danh Cha và Con và Thánh thần…..Amen (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Làng Văn Hữu Dũng Lạc
Nịnh bạn
Đàn Chim Việt
Thượng đế quẩn quanh...
Người làm vườn
Bầy chim sau nhà
Las Vegas Dẹp Tiệm!
Điều Ước Giáng Sinh Khó !!
AVE MARIA

Dan díu với thú chụp hình từ nhỏ, nên những gì liên quan đến tranh, ảnh như có chất  “keo điên" (crazy glue) dính vào tim óc bỏ đi không được dứt ra chẳng đừng. Có những bức hình chỉ nhìn thấy một lần, hai ba chục năm sau vẫn nhớ như mới hôm qua, và có thể tả lại như "để".

Ngoài những ảnh nghệ thuật, có vài tấm hình tuy là thời sự nhưng vương vấn trong trí nhớ  dạt dào cảm xúc mỗi khi có dịp nghĩ hay nói tới. Trong suốt hai mươi năm chiến tranh Việt Nam, hàng ngày không biết bao hình ảnh đã ghi lại sự kiện thảm khốc từ thành thị đến thôn quê..Thế nhưng có hai tấm hình hầu như không bao giờ quên. 

 Tấm thứ nhất là hình tướng N.N.Loan, Tổng Giám Đốc cảnh sát quốc gia tại chiến trường Tết Mậu Thân trong đường phố Chợ Lớn chĩa súng lục vào màng tang xử tử một tù binh bị bắt khi hắn đang và đã đốt hàng trăm căn nhà của dân tại đây trong ngày Tết thiêng liêng mặc dù đã được tuyên bố ngưng chiến. Riêng Tết Mậu Thân hàng ngàn căn nhà  bị thiêu hủy; hàng vạn thường dân bị giết thê thảm để lại những mồ chôn tập thể khắp nơi, ngoài ra hàng ngày mìn nổ banh xác những chuyến xe đò chở dân lành buôn thúng bán bưng nơi thôn làng tỉnh lỵ, hàng đêm hỏa tiễn pháo bừa bãi vào khu dân cư tại các thành phố.. Trong khung cảnh đó hình của tướng Loan như một giải thoát cho nỗi căm giận của dân chúng miền Nam. Cho đến nay mỗi lần nghĩ tới tấm hình cảm xúc vẫn y hệt ngày xưa. 

 Bức hình thứ hai (tháng tư 1975), chụp rất đông người Việt Nam, đang chen chúc leo chiếc thang nhỏ bé mong manh để lên chiếc máy bay trực thăng đậu ở nóc nhà của tòa Đại Sứ Hoa Kỳ trên đường Thống Nhất thành phố Sàigòn. Chiếc Trực thăng nhỏ tí ấy khởi đầu một hành trình tìm tự do của ba triệu người và đã trở thành biểu hiệu cho chuyến di tản bi hùng của người miền Nam Việt Nam, nay đang là tiếng nói mạnh mẽ vang vọng khắp thế giới đòi  tự do dân chủ  và nhân quyền cho Việt Nam. 

Đúng ba mươi năm, không chiến tranh, sống trong một quốc gia an bình hạnh phúc, cho đến cuôí tháng tám đầu tháng chín năm 2005 trận bão Katrina ở miền đông nam Hoa Kỳ, tàn phà ba tiểu bang và nhận chìm cả một thành phố lớn (New Orleans) trong biển nước. Sau trận bão, truyền hình, báo chí đã cho khắp thế giới xem rất nhiều hình ảnh khủng khiếp và thương tâm về sự tàn phá của trận bão này; Tuy nhiên có tấm hình chụp một nạn nhân người Việt ta đã làm tôi xúc động, ngất ngư trong tâm trạng lất lây phức tạp, vui buồn, hạnh phúc lẫn lộn; Đó là hình chụp ông “Tam Nguyen” tại Biloxi, Mississippi (1) trong chiếc áo thung lót khi ông trở về căn nhà bị tàn phá chỉ còn trơ cái nền ngổn ngang trống không, nhưng có một món đồ ông kiếm được trong đống gạch vỡ còn nguyên vẹn,  mà ông ôm trên tay, ép sát vào ngực một cách trang trọng, thân mến, đầu ông hơi cúi xuống như đang thầm thì, tâm tình, cầu nguyện, đó là tượng Đức Mẹ Đồng Trinh. Chung quanh ông không một bóng người, không một mái nhà, tất cả chỉ là những tan hoang; Cái dáng dấp ông “Tam Nguyen” trong hình toát ra một niềm tin mà tôi nghĩ vô cùng mãnh liệt, vì chỉ nhìn thấy hình ông, một người không hề biết, nhưng đã cảm thấy như rất gần gụi, thân mến, anh em.. và vang vọng  đâu đây giọng hát Sarah Brightman dịu ngọt trong ca khúc Ave Maria tuyệt diệu của  Schubert.

 Mến chào ông “Tam Nguyen”, cám ơn ông đã cho tôi một gương sáng bất ngờ. Ave Maria..!

Tác giả: Nguyễn Đức Cung
   dunglac@gmail.com