Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Trí Dũng
Bài Viết Của
Nguyễn Trí Dũng
Nhật ký của kẻ theo tiếng gọi tình yêu
Đường hẹp (truyện ngắn)
Đi tìm (truyện ngắn)
Truyện ngắn: Nắng, mây và gió - Người phi thường
TỪ VỰNG THẦN HỌC KINH THÁNH: HIỆP NHẤT

Mời đọc sách Từ Vựng Thần Học Kinh Thánh

Trong khi nhận biết bằng đức tin Thiên Chúa duy nhất là Cha, Con và Thánh Thần, con người cũng mở lòng ra với tình yêu vốn hiệp nhất Chúa Cha với Chúa Con và trong sự thông hiệp của Chúa Thánh Thần (Ga 15,9; 17,26; Rm 5,5). Tình bác ái này trong khi gắn kết với Thiên Chúa duy nhất thì làm chứng cho Ngài ở trần gian, cộng tác vào công trình của Ngài: hiệp nhất tất cả mọi người và toàn thể vũ trụ với Người Con duy nhất (Rm 8,29; Ep 1,5.10).

I. NGUỒN CỦA SỰ HIỆP NHẤT VÀ SỰ ĐỨT NGUỒN BỞI TỘI LỖI

Vũ trụ là một công trình đa dạng tuyệt vời của Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo, mà kế hoạch của Ngài được tỏ bày qua mệnh lệnh Ngài truyền cho người nam và người nữ: “Hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất và thống trị nó” (St 1,28). Ta thấy làm thế nào công trình của Thiên Chúa lại kết hợp sự đa dạng và thống nhất với nhau được. Để thế giới này đạt đến sự thống nhất dưới sự cai quản của người nam thì con người này phải tự nhân lên, và để sinh sôi nảy nở thì sự kết hợp của người này với người nữ phải được thực hiện trong tình yêu (St 2,23). Thế nhưng, để thực hiện ý định này, con người phải ở trong sự kết hiệp với Thiên Chúa, đồng thời bằng sự trung thành tín thác nhận biết mình lệ thuộc vào Ngài.

Sự chối bỏ lòng trung thành này chính là tội nguồn: con người phạm phải điều này để được ngang bằng với Thiên Chúa, rồi quay lại phủ nhận Thiên Chúa duy nhất; như thế nó đã xa lìa Đấng Yêu Thương (1 Ga 4,16) là nguồn của sự hiệp nhất. Những chia rẽ chúng phá vỡ mối hiệp nhất hôn nhân bằng ly dị và bằng sự đa thê (St 4,19; Đnl 24,1), phá vỡ mối liên kết anh em bằng lòng ghen ghét giết hại (St 4,6..24), phá vỡ mối thống nhất xã hội bằng sự xung đột mà tượng trưng là có nhiều ngôn ngữ (11,9), tất cả sự chia rẽ ấy do sự cắt đứt này gây nên

II. TÌM KIẾM SỰ HIỆP NHẤT BẰNG GIAO ƯỚC

Để nối lại sự cắt đứt này, Thiên Chúa đã chọn lấy một số người để đề nghị với họ giao ước của Ngài vốn được đóng dấu trong đức tin (Hs 2,22); thế nên đức tin là điều kiện hợp nhất với Ngài và cộng tác vào công trình của Ngài, đó là công trình hiệp nhất mà Ngài không từ bỏ khi kêu gọi những người được tuyển chọn mới: Noé, Abraham (x. Is 51,2), Môisen, Đavit, Người Tôi Tớ. Lề Luật mà Ngài ban cho dân Ngài, vị Vua mà Ngài đã chọn cho dân Ngài từ dòng dõi Đavít, ngôi đền thờ mà Ngài trú ngụ với dân Ngài ở Giêrusalem, Người Tôi Tớ mà Ngài hứa ban cho dân Ngài để làm gương về lòng trung thành, tất cả đều nhằm mục đích bảo đảm sự hiệp nhất của Israel và như vậy cho phép Israel thực hiện sứ mạng là dân tư tế (Xh 19,6) và là dân làm chứng tá (Is 43,10).

Vì nếu Thiên Chúa cách riêng đã làm cho Israel thành một dân tộc, thì đó là để qua dân này Ngài tự tỏ bày cho các dân tộc và quy tụ họ lại trong sự hiệp nhất thờ phượng của Israel. Ngay cả sự phân tán mà Ngài đã dùng để trừng phạt sự bất trung của Israel rút cuộc để làm cho dân ngoại biết chỉ có Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo và là Đấng Cứu Độ (Is 45). Tuy nhiên, để hoàn thành sứ mạng của dân được tuyển chọn, để đem lại cho dân ấy sự hiệp nhất vốn bị cắt đứt bởi sự chia rẽ theo sau sự bất trung của Sa-lô-môn (Salomon) đối với Thiên Chúa duy nhất (1 V 11,31) và để quy tụ muôn dân về với Ngài cùng chung thờ phượng (Is 56,6) thì Đấng sẽ phải đến vừa là Người Tôi Tớ mang trách nhiệm thống nhất Israel và cứu chuộc muôn dân tội lỗi bằng cái chết của mình (Is 42,1; 49,6; 53,10), vừa là Đavít mới sẽ chăn dắt đàn chiên của Chúa chúng quy tụ dưới vương triều của Ngài (Ed 34,33; 37,21-24), đồng thời là Con Người, thủ lãnh dân Thánh mà vương quyền vĩnh cửu của dân ấy sẽ lan rộng khắp vũ trụ (Đn 7,13.27). Nhờ Đấng ấy mà thành Sion, vị tân nương duy nhất của Giavê được Ngài yêu mến bằng một tình yêu vĩnh cửu, sẽ trở thành mẹ của muôn dân (Tv 87,5; Is 54m1-10; 55,3), và Giavê là vua duy nhất (Za 14,9).

III. HOÀN THÀNH SỰ HIỆP NHẤT TRONG GIÁO HỘI

Người được Thiên Chúa tuyển chọn đó chính là Người Con yêu dấu, Đức Giêsu Kitô (Lc 9,35). Đức Giêsu đã hợp nhất những ai yêu mến và tin vào Ngài khi trao ban Thánh Thần và mẹ của Ngài cho họ (Rm 5,5; Ga 19,27), khi nuôi sống họ bằng chính tấm bánh là thân xác Ngài bị hy sinh trên thập giá (1 Cr 10,16). Như vậy Ngài làm cho hết thảy mọi người nên một thân thể duy nhất (Ep 2,14-18); Ngài làm cho các kẻ tin trở nên những chi thể của Ngài, trang bị cho mỗi người đặc sủng khác nhau để làm nên thân thể Ngài là Giáo Hội (1 Cr 12,4-27; Ep 1,22), và kết dính họ như những phiến đá sống động trong ngôi đền thờ duy nhất của Thiên Chúa (Ep 2,19-22; 1 Pr 2,4). Duy chỉ Ngài là mục tử biết đàn chiên của Ngài đa dạng (Ga 10,3) và muốn hiến mạng sống mình để quy tụ về với đàn chiên của Ngài các con cái của Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi (Ga 10,14; 11,51).

Trên tất cả bình diện, sự hiệp nhất đã được Ngài khôi phục: sự hiệp nhất tâm hồn của con người vốn bị xé nát bởi những đam mê (Rm 7,14…; 8,2.9); sự kết hiệp của cặp vợ chồng theo mẫu gương kết hiệp của Đức Kitô với Giáo Hội (Ep 5,25-32); sự hiệp nhất của mọi người mà Thánh Thần làm chọ họ trở nên con cái của cùng một Cha (Rm 8,14… Ep 4,4) và họ một lòng một dạ (Cv 4,32) trong việc sử dụng chỉ một tiếng nói của Cha họ (Rm 15,5; x.Cv 2,4.11).

Vì vậy cần phải khuyến khích sự hiệp nhất này nó rõ ràng xóa bỏ sự chia rẽ (1 Cr 1,10), nhưng nền tảng của nó là chỉ có một đức tin nơi chỉ một mình Chúa (Ep 4,5.13; x. Mt 16,16). Dấu chỉ của Giáo Hội duy nhất vốn được giao phó vào tình yêu của Phêrô (Ga 21,15) chính là sự hiệp nhất, hoa trái mang lại nhờ những ai ở trong tình yêu Đức Kitô và giữ gìn cách trung thành giới răn duy nhất của Ngài: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (13,34); sự trung thành và khả năng của họ được đo bằng mối kết hiệp của họ với Đức Kitô, giống như mối kết hiệp của cành nho với thân nho (15,1-10). Sự hiệp nhất của các Kitô hữu là cần thiết để qua họ biểu lộ cho thế giới biết tình yêu của Cha, một tình yêu đã được chứng tỏ bằng tặng ân là Con Một của Ngài, và để tất cả mọi người trở nên một trong Đức Kitô (Ep 4,13); do đó ước muốn tột cùng của Đức Giêsu sẽ trở thành hiện thực: “Lạy Cha, xin hãy cho họ nên một, như Cha và Con nên một” (Ga 17,21).

 

Tác giả: Nguyễn Trí Dũng
   dunglac@gmail.com