Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Trí Dũng
Bài Viết Của
Nguyễn Trí Dũng
Nhật ký của kẻ theo tiếng gọi tình yêu
Đường hẹp (truyện ngắn)
Đi tìm (truyện ngắn)
Truyện ngắn: Nắng, mây và gió - Người phi thường
TỪ VỰNG THẦN HỌC KINH THÁNH: ĐÈN

Mời đọc sách Từ Vựng Thần Học Kinh Thánh

Ngọn đèn qua ánh sáng của nó mang ý nghĩa là sự hiện diện sống động, tức sự hiện diện của Thiên Chúa, sự hiện diện của con người.

1) Ngọn đèn, tượng trưng cho sự hiện diện của Thiên Chúa. “Chính Ngài, lạy Chúa, là ngọn đèn của con” (1 Sm 22,29). Qua tiếng kêu cầu này, tác giả Thánh vịnh tuyên bố rằng duy chỉ Thiên Chúa mới có thể đem đến ánh sáng và sự sống. Há chẳng phải tinh thần sáng tạo ở nơi con người là “ngọn đèn của Giavê” đấy ư? (Cn 20,27) Chẳng phải con đường của kẻ tin được chiếu soi bằng Lời Chúa (Tv 119,105), bằng các giới răn (Cn 6,23) như là ngọn đèn ư? Các sách ngôn sứ há không phải là “ngọn đèn tỏa sáng nơi tăm tối, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên trong tâm hồn chúng ta” (2 Pr 1,19)? Khi Ngày sau hết đến thì sẽ không còn “đêm tối; những người được tuyển chọn sẽ không cần dùng ngọn đèn hay mặt trời để chiếu sáng”, vì “Con Chiên sẽ chiếu sáng trên họ” (Kh 22,5; 21,23).

2) Ngọn đèn, tượng trưng cho sự hiện diện của con người. Biểu tượng ngọn đèn được thấy cách bình thường nhất nơi sự hiện diện của con người. Giavê hứa cho Đavít một ngọn đèn, có nghĩa là một dòng dõi trường tồn (2 V 8,19; 1 V 11,36; 15,4). Trái lại, nếu dòng dõi này bất trung thì Thiên Chúa dọa sẽ dập tắt “ánh sáng ngọn đèn” của chúng (Gr 25,10), như vậy, ngọn đèn hạnh phúc bền lâu của kẻ ác bị dập tắt (Cn 13,9; G 18,5).

Để sự trung thành với Thiên Chúa và nỗ lực cầu xin có ý nghĩa, Israel sẽ làm cho ngọn đèn cháy mãi trong ngôi chính điện (Xh 27,20; 1 Sm 3,3); để ngọn đèn tắt, tức là không còn nghe lời Thiên Chúa Đấng người ta chối bỏ (2 Sb 29,7). Ngược lại, phúc thay những ai biết tỉnh thức chờ Chúa, như các trinh nữ khôn ngoan (Mt 25,1-8) hay người tôi tớ trung thành (Lc 12,35), vì đèn của họ còn được thắp sáng.

Thiên Chúa vẫn còn chờ đợi hơn nữa kẻ tôi trung của Ngài: thay vì để ngọn đèn của Ngài dưới đế (Mt 5,15), họ phải chiếu tỏa như căn nhà đầy ánh sáng giữa một thế giới sa đọa (Pl 2,15), như xưa lời của tiên tri Ê-li-a “như đuốc cháy” (Hc 48,1), hay như Gioan Tẩy Giả, “ngọn đèn cháy sáng” này (Ga 5,35) để làm chứng cho ánh sáng thật (1, 7). Đó cũng là điều mà Giáo Hội, được xây trên nền tảng Phêrô và Phaolô, “hai cây ô liu và hai cây đèn đứng trước nhan Chúa tể cõi đất” (Kh 11,4), phải làm rực sáng vinh quang của Con Người cho đến thời tận cùng (1,12).

 

Tác giả: Nguyễn Trí Dũng
   dunglac@gmail.com