Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Trí Dũng
Bài Viết Của
Nguyễn Trí Dũng
Nhật ký của kẻ theo tiếng gọi tình yêu
Đường hẹp (truyện ngắn)
Đi tìm (truyện ngắn)
Truyện ngắn: Nắng, mây và gió - Người phi thường
TỪ VỰNG THẦN HỌC KINH THÁNH: THÂN THỂ

Mời đọc sách Từ Vựng Thần Học Kinh Thánh

Không giống với một khái niệm được phổ biến rộng khắp, thân thể không đơn giản chỉ là toàn bộ xương thịt mà con người mang gánh trong suốt thời gian sống tại thế, rồi nó bị trút bỏ bởi cái chết, và sau cùng nó nhận lại vào ngày phục sinh. Con người có một phẩm giá cao vợi mà Phaolô đã làm nổi bật lên điều này trong thần học về thân thể. Thân thể không chỉ quy về một mối thống nhất các bộ phận cấu tạo nên nó, nhưng nó còn diễn tả một cá thể trong những tình trạng khác nhau: trạng thái tự nhiên và tội lỗi, dâng hiến cho Đức Kitô, cuộc sống vinh quang.

I. THÂN THỂ VÀ XÁC THỊT

Trong khi ở Cựu ước, xác thịt và thân thể được mô tả bằng một thuật ngữ duy nhất (basar), thì trong tiếng Hy lạp của Tân ước chúng lại được phân biệt thành hai từ: sarxsôma; sự khác biệt này mang giá trị trọn vẹn chỉ bằng lối diễn giải của đức tin.

1) Phẩm tính của thân thể. Như trong tất cả các ngôn ngữ, thân thể thường diễn tả cùng một thực tại như xác thịt: đó là cuộc sống của Đức Giêsu phải được biểu hiện nơi thân thể cũng như nơi xác thịt của chúng ta (2 Cr 4,10). Đối với người Sémite (Xê-mít), thân thể đáng được coi trọng như xác thịt, vì con người tự thể hiện mình hoàn toàn nhờ thân thể cũng như nhờ xác thịt.

Nơi Phaolô, phẩm tính của thân thể đã được khẳng định. Không giống với những tác giả khác của Tân ước (x. Mt 27,52.58; Lc 17,37; Cv 9,40), Phaolô còn giữ việc sử dụng thuật ngữ này để nói về xác chết; ngài dành cho thân thể điều làm nên một trong những phẩm tính của con người, đó là quyền hạn sinh sống (Rm 1,24; 4,19; 1 Cr 7,4; 6,13-20); sau cùng, đó là đặc tính chóng qua và mau hư mất của con người, là tất cả những gì thuần túy con người, nhất là đời sống tội lỗi, ngài không gán chúng cho thân thể nhưng cho xác thịt. Như thế ngài không liệt kê những tội lỗi của thân thể (trong 1Cr 6,18, “tội chống lại thân thể” có lẽ được hiểu là một tội chống lại nhân cách con người nói chung). Khác với xác thịt, thân thể chỉ đáng được tôn trọng từ phía đối tượng mà nó biểu đạt.

2) Thân thể bị thống trị bởi xác thịt. Thế là xác thịt, nơi Tội Lỗi trú ngụ (Rm 7,20) đã thống trị thân thể. Từ đó tồn tại “một thân thể tội lỗi” (Rm 6,6) cũng như có một “xác thịt tội lỗi” (Rm 8,3); tội lỗi thống trị thân thể (Rm 6,16) đến nỗi thân thể tự dẫn mình đến sự chết (Rm 7,24); nó bị biến thành sự yếu hèn (Pl 3,21) và ô nhục (1 Cr 15,43); nhiều ham muốn (Rm 6,12) nên nó cũng phạm những hành vi xác thịt (Rm 8,13). Theo thần học của thánh Phaolô, thân thể phải phục tùng ba thứ quyền lực chúng đã giảm trừ xác thịt thành nô lệ: lề luật, tội lỗi và sự chết (x. Rm 7,5). Nhìn từ góc độ này, thân thể không còn diễn tả chỉ nhân cách con người đi ra từ tay của Đấng Tạo Hóa nữa, nhưng nó mô tả một con người nô lệ xác thịt và tội lỗi.

II. THÂN THỂ VÀ CHÚA

1) Thân thể là dành cho Chúa. Người dân Cô-rin-tô (Corinthiens) mà thánh Phaolô thường viết thư cho họ đã từng bị cám dỗ bởi suy nghĩ rằng gian dâm là một hành vi dửng dưng, không có gì nghiêm trọng. Để trả lời vấn đề này cho họ, thánh Phaolô không nhắc đến đời sống tâm linh, cũng không nói tới một số cách biệt giữa đời sống sinh vật và đời sống tinh thần hơn là đề cập đến mối hiểm nguy của thái độ sống như thế. “Thức ăn dành cho bụng và bụng dành cho thức ăn; Thiên Chúa sẽ diệt trừ cái này lẫn cái kia. Nhưng thân thể không được dành cho sự gian dâm mà là dành cho Chúa, vì Thiên Chúa là chủ thân thể” (1 Cr 6,13). Khác với cái bụng, có nghĩa là cái thân xác mau hư mất (x. Pl 3,19), nó không thể thừa kế vương quốc của Thiên Chúa (1 Cr 15,50), thân thể phải sống lại như Chúa (1 Cr 6,14), nó là phần thân thể của Đức Kitô (6,15), là đền thờ của Thánh Thần (6,19); như thế con người phải tôn vinh Thiên Chúa nơi thân thể mình (6,20). Trong khi xác thịt trở về với tro bụi thì thân thể được hiến dâng cho Chúa, và đó là phẩm tính không thể so sánh được của nó

2) Thân thể Đức Kitô. Cách cụ thể hơn, phẩm tính này đến từ việc thân thể đã được Đức Kitô chuộc lại. Thật vậy Đức Giêsu đã mang lấy “thân thể bằng xương bằng thịt” (Cl 1,22), sống theo Lề Luật (Gl 4,4). Do đó, khi mặc lấy sự “giống thân xác tội lội” (Rm 8,3), Ngài đã trở nên “kẻ bị nguyền rủa vì chúng ta” (Gl 3,13), Ngài đã trở thành “hiện thân của tội lỗi vì chúng ta” (2 Cr 5,21); tóm lại, Ngài chịu khuất phục trước sức mạnh của cái chết, nhưng cái chết của Ngài là cái chết tội lỗi, chỉ một lần là đủ (Rm 6,10). Bằng cái chết, Ngài cũng đã chiến thắng xác thịt và tội lỗi. Những thứ sức mạnh đã đóng đinh Đức Giêsu thì đều bị truất hết quyền lực (1 Cr 2,6.8; Cl 2,15). Do vậy, Ngài đã kết án tội lỗi (Rm 8,3), biến sự nguyền rủa của luật thành sự chúc phúc (Gl 3,13; Ep 2,15). Và như thế Ngài không chỉ giải phóng chúng ta khỏi nô lệ, nhưng nói cách cụ thể hơn, Ngài đã sát nhập chúng ta vào Ngài: tầm ảnh hưởng phổ quát của cuộc đời và Cuộc Tử Nạn cứu chuộc của Ngài cho thấy rằng, từ nay trở đi, chỉ có “một” thân thể đó là Thân Thể của Đức Kitô.

3) Thân thể của Kitô hữu. Đó là lý do tại sao những kẻ tin được kết hiệp với Đức Kitô từ nay trở đi có thể chiến thắng những thứ sức mạnh mà trước đây họ chịu khuất phục, như lề luật, tội lỗi, sự chết, thông qua Thân Thể của Đức Kitô. Họ đã “chết đối với Lề Luật” (Rm 7,4), “thân thể tội lỗi của họ bị tiêu hủy” (6,6), đó là “được lột bỏ khỏi con người xác thịt” nó đi đến cái chết (Cl 2,11). Đức Kitô đã đi hết cuộc hành trình của Ngài khi đón nhận phép rửa, thì người Kitô hữu phải theo Ngài mỗi ngày trong cuộc đời mình; họ phải “hiến tặng thân thể mình” làm của lễ sống động (Rm 12,1).

Phẩm giá của thân thể không thể đạt đến đỉnh cao của nó ở trần gian này được: thân thể nơi cuộc sống trần gian khổ đau và tội lỗi này sẽ được biến đổi thành thân thể vinh hiển (Pl 3,21), thành một “thân thể có thần khí” (1 Cr 15,44) không thể hư mất, thân thể ấy sẽ làm cho chúng ta “mang lấy hình ảnh của Ađam vinh hiển” (15,49). Sự vượt qua của thân xác phải chết sang thân thể của Đức Kitô sáng lạn, chúng ta mơ thấy điều này được thực hiện bằng một cuộc biến đổi tức khắc, “trong chớp mắt”, giống như vào ngày Chúa quang lâm. Thế nhưng sự vượt qua ấy phải giữ chúng ta sẵn sàng nhận lãnh một số mệnh khác: vượt qua đau khổ bằng cái chết. Như vậy chúng ta phải “thích bỏ thân thể này để đến ở bên Chúa” (2 Cr 5,8) trong khi chờ đợi thân thể chúng ta phục sinh, và bởi sự phục sinh chúng ta sẽ mãi mãi làm thành Thân Thể duy nhất của Đức Kitô.

 

Tác giả: Nguyễn Trí Dũng
   dunglac@gmail.com