Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Trí Dũng
Bài Viết Của
Nguyễn Trí Dũng
Nhật ký của kẻ theo tiếng gọi tình yêu
Đường hẹp (truyện ngắn)
Đi tìm (truyện ngắn)
Truyện ngắn: Nắng, mây và gió - Người phi thường
TỪ VỰNG THẦN HỌC KINH THÁNH: QUỲ GỐI

Mời đọc sách Từ Vựng Thần Học Kinh Thánh

1) Quỳ lạy trước một ai đó, tức là diễn tả cách tượng trưng rằng ta không ngang hàng với người đó, là thú nhận ta thua kém họ, là biểu lộ sự phục tùng của ta. Cũng giống như khi Aman đi qua, tất cả mọi người phải quỳ gối bái lạy (Étte 3,2). Cử chỉ này có thể được tô đậm thêm màu sắc tôn giáo, chẳng hạn khi đứng trước Ê-li-a (Elie), người của Thiên Chúa (2 V 1,13). Những Kitô hữu tiên khởi hẳn phải nhận ra cử chỉ thờ lạy thật sự (Mt 8,2) trong thái độ của người phong hủi, người đã “quỳ xuống” (Mc 1,40) hay “sấp mặt” (Lc 5,12), với thái độ nhạo báng phạm thượng qua lời chế giễu của những tên lính (Mt 27,29). Dưới mắt “những người không quỳ gối thờ thần Ba-an (Baal)” (1 V 19,18=Rm 11,4) cử chỉ này rõ ràng diễn tả sự thờ lạy, hoặc khi Giavê muốn người ta thờ phượng chỉ một mình Ngài thôi (Is 45,23; x. Mt 4,9). Sau cùng, người Kitô hữu biết rằng nhân danh Đức Giêsu mọi loài phải bái quỳ (Pl 2,10) để nhận ra Đức Giêsu là Chúa.

2) Quỳ gối trong cầu nguyện- hình thức đơn giản nhất so với sự sụp lạy hoàn toàn – làm rõ thái độ của tâm hồn nó khác với thái độ của người ta trong trạng thái đứng hoặc ngồi. Do vậy, lời cầu nguyện của ta không có gì gọi là diễn văn, là khích lệ hay chúc phúc: nó là một lời nài xin đôi khi câm nín, một lời kêu van từ đáy lòng. Ba trường hợp của lời cầu nguyện như thế, cầu nguyện chung hoặc riêng, được đem trở lại trong Cựu ước. Cuối buổi Cung Hiến Đền Thờ, Salomon quay về phía cộng đồng đang đứng, chúc phúc cho họ và nói với họ vài lời (1 V 8,14-21); tiếp đến, ông quay lên bàn thờ và trong khi cầu nguyện thật lâu (8,22-53), ông còn “quỳ gối, hai tay giơ lên trời” (8,54); sau hết ông đứng dậy và chúc phúc cho dân chúng đồng thời khích lệ họ (8,55-61). Nhiều thế kỷ sau, khi nghe tin về những cuộc hôn nhân được ký kết giữa người Do thái và dân ngoại, Esdras (Ét-ra) cứ “ngồi đó, sững sờ kinh ngạc cho đến buổi dâng lễ ban chiều”; và “tôi ra khỏi cơn sầu khổ, quỳ gối, giơ hai tay lên trời và nói….” (Etra 9,4) lời cầu nguyện đã làm dân chúng quy tụ phải khóc lóc (10,1). Cuối cùng, Đanien một mình trong căn phòng trên, “ba lần một ngày quỳ gối, cầu nguyện và xưng thú với Thiên Chúa, giống như ông đã làm từ trước đến giờ” (Đn 6,11).

Người ta chỉ thấy Đức Giêsu quỳ gối cầu nguyện trước lúc bị bắt (Lc 22,41), “sấp mình xuống đất” (Mc 14,35), “sấp mặt xuống đất” (Mt 26,39). Thế nhưng sự quỳ lạy này được Luca sẵn sàng chỉ ra trong những trường hợp quan trọng: Tê-pha-nô lúc tha thứ cho những kẻ ném đá mình (Cv 7,60), Phêrô trước khi làm cho bà Ta-bi-tha sống lại (9,40), Phaolô sau bài nói chuyện dài để từ biệt những kỳ mục ở Ê-phê-sô, và những Kitô hữu cùng cầu nguyện trên bãi biển lúc chia tay (21,5). Quỳ gối là một tư thế bình thường trong khi cầu nguyện để diễn tả sự nài xin trong tôn thờ (Ep 3,14).

 

Tác giả: Nguyễn Trí Dũng
   dunglac@gmail.com