Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Trí Dũng
Bài Viết Của
Nguyễn Trí Dũng
Nhật ký của kẻ theo tiếng gọi tình yêu
Đường hẹp (truyện ngắn)
Đi tìm (truyện ngắn)
Truyện ngắn: Nắng, mây và gió - Người phi thường
TỪ VỰNG THẦN HỌC KINH THÁNH: TAI ƯƠNG

Mời đọc sách Từ Vựng Thần Học Kinh Thánh

Nhân loại không ngừng đương đầu với những hiểm họa chung và thường bị ngỡ ngàng trước việc chúng đến đột nhiên, chúng lan rộng khắp nơi, chúng định trước cách mù quáng. Tiếng vọng khổ đau này vang khắp trong Kinh Thánh: chiến tranh, nạn đói, lụt lội, bão táp, hỏa hoạn, bệnh tật, chết chóc. Các sách khải huyền thì vén mở chiều kích huyền bí cho con người vốn không thể thỏa mãn khi đổ thừa cho thiên nhiên gây ra những hiện tượng này, và như thế cũng vén mở chính con người luôn.

1) Tai ương trong kế hoạch của Thiên Chúa. Ở bề sâu cũng như bề mặt, tai ương là một tình trạng mất cân đối. Tai ương có liên quan đến sự trừng phạt, hiểu theo nghĩa là nó rút cuộc bắt nguồn từ tội lỗi của con người, nhưng lại tách biệt với sự trừng phạt bởi vì nó tác động đến toàn bộ vũ trụ và vì nó biểu lộ cách rõ nhất khuôn mặt của Satan mà thế giới quy phục do phải chịu thời gian thử thách (G 1,12; Mt 24,22). Tai ương là một “cú đánh” (naga’, đánh, đập) chung nó cho thấy ở một điểm nào đó tội lỗi là thuộc về công trình trong lịch sử nhân loại (Kh 6; 8,6-11,19).

Chiến tranh, nạn đói, bệnh dịch, chết chóc, Sách Khải Huyền không mô tả những tai họa này như một thành tố đơn giản của thời gian. Vì nếu ta trở ngược lên bằng các mối liên hệ văn chương, đi đến các sách khải huyền thời kỳ trước đó, ta sẽ thấy một dòng chảy, qua các sách sau cùng của Do thái giáo (Kn 10-19; Đnl 9,24-27; 12,1) rồi đến các thánh vịnh (Tv 78; 105) và các tiên tri (Ed 14; 21; 38; Is 24; So 1,2), chúng nối liền nhau cho đến những tai họa ở Ai Cập (Xh 7-10). Thế nên ý nghĩa của tai ương trở nên rõ ràng: tai ương là một màn kịch của một vở kịch xét xử lớn là Phục Sinh. Sự giải thoát vào ngày tận thế mà chúng ta sống được tượng trưng bằng sự giải phóng từ Cuộc Vượt Qua đầu tiên và sự giải phóng từ cuộc Xuất Hành đầu tiên. Khi xem xét dưới ánh sáng phục sinh này, tai ương bị lột trần: thời điểm mà quyền lực sự chết của tội lỗi chiến thắng nơi tai ương cũng báo hiệu sự thất bại bắt đầu của nó và sự chiến thắng của Đức Kitô. Do tình yêu của Thiên Chúa thực hiện trên thập giá nên tai ương đã thay đổi ý nghĩa (Rm 8,31-39; Kh 7,3; 10,7).

2) Con người đứng trước tai ương. Nếu đó là tai ương thì thái độ của con người phải có là nhìn nhận sự thật. Con người không phải báng bổ (Kh 16,9) cũng không tự quay về phía một vài thần tượng nào đó nó có lẽ cứu họ thoát khỏi điều này (2 V 1,2-17; Is 44,17; 47,13). Con người phải nhận ra dấu chỉ của thời đại (Lc 12,54), nhận ra sự biểu hiện nô lệ tội lỗi của mình và lời loan báo việc Đấng Cứu Thế đến gần (Mt 24,33). Tai ương, viễn tượng về Ngày của Giavê, là một tối hậu thư nhằm mục đích hoán cải (Kh 9,20), là một tiếng gọi tỉnh thức (Mt 24,44). Nhưng trên hết, tai ương là sự khởi đầu việc giải phóng hoàn toàn của chúng ta: “Khi điều đó bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc” (Lc 21,28).

Trong cùng mạch văn về thời cánh chung này, tai ương thường đồng hành với sự phát triển của Lời ở thế giới (Kh 11,1-13), bởi vì nó diễn giải theo cách của nó sự phát triển song song với mầu nhiệm của Kẻ Phản Kitô. Nhưng trên hết người Kitô phải sống tai ương trong sự xác tín được yêu mến (Lc 21,8-19) và trong quyền năng của Đức Kitô (2 Cr 12,9). Tâm trạng thích đáng cho ngày cánh chung mà tai ương phải duy trì nơi chúng ta là đợi chờ; thật vậy tai ương làm chứng về sự sinh ra một thế giới mới và về công việc của Thánh Thần Đấng dẫn đưa mọi loài thọ tạo đến sự cứu chuộc hoàn toàn (Mt 24,6; Rm 8,19-23).

 

Tác giả: Nguyễn Trí Dũng
   dunglac@gmail.com