Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Trí Dũng
Bài Viết Của
Nguyễn Trí Dũng
Nhật ký của kẻ theo tiếng gọi tình yêu
Đường hẹp (truyện ngắn)
Đi tìm (truyện ngắn)
Truyện ngắn: Nắng, mây và gió - Người phi thường
TỪ VỰNG THẦN HỌC KINH THÁNH: BÃO TÁP

Mời đọc sách Từ Vựng Thần Học Kinh Thánh

1) Lối diễn giải của dân ngoại. Ở phương Đông cổ đại, bão táp được xem như sự hiện hình của một vị thần (thần Ba-an ở Ca-na-an). Sự hiện hình này nêu ra ba đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là sự biểu dương sức mạnh thiên nhiên mà đứng trước nó con người chẳng thể làm gì được, bão táp cho thấy vẻ uy nghi khủng khiếp của vị thần. Điểm tiếp đến đó là hiện tượng nguy hiểm cho con người, bão táp theo nghĩa này là dấu hiệu của sự nổi giận: vị thần vốn ẩn trốn trong đám mây đưa ra tiếng nói chống lại kẻ thù của mình (như sấm sét) và phóng tên (như chớp) chống lại chúng (x. Tv 18,6-16). Điểm sau cùng là đem mưa đến, bão táp chỉ cho biết nguồn phì nhiêu nơi vị thần.

2) Bão táp, dấu chỉ quyền uy của Thiên Chúa. Trong ngôn ngữ thánh kinh, những âm vang của việc thờ đa thần bị đào thải, đặc biệt là những gì gắn với các tín ngưỡng phồn thực; nhưng riêng bão táp thì còn giữ ý nghĩa. Nó là một trong những kỳ công chúng tôn xưng sự cao cả của Tạo Hóa (Gr 51,16; Tv 135,7; G 38,34-38), là sự tỏ hiện quyền uy đáng sợ của Ngài vốn bị che đậy (G 36,29-37,5): Thiên Chúa ngự trị trên nó bằng sự siêu vượt của Ngài (Tv 29). Nó cũng cho phép thể hiện Đức Chúa trong vinh quang của Ngài (G 38,1; Ed 1,13; 10,5; Kh 4,5; 8,5; 10,3). Nó là khung cảnh của sự thần hiện xa xưa vốn gợi lại những can thiệp của Thiên Chúa trên trái đất này: sự can thiệp vào lịch sử thánh trong khi Xuất Hành (Tv 77,19), trên núi Sinai (Xh 19,16-19) để vào đất Ca-na-an (Canaan) (Tl 5,4); sự can thiệp Ngài cứu thoát Người Được Xức Dầu của Ngài (Tv 18) hay dân Ngài (Ha 3,3-16); sự can thiệp ấy sẽ mở ra triều đại viên mãn của Ngài (Tv 97,1-6). Tuy nhiên, Thiên Chúa không chỉ hiện diện cách uy nghi nó gợi lên hình ảnh một người đáng sợ được thánh hiến. Ê-li-a ở Khô-rếp (Horeb) đã được mời gọi vượt qua một phần dấu chỉ này, để lắng nghe sự mặc khải từ trời cao: Thiên Chúa cũng hiện diện cách thân mật, Đấng nói với con người một cách nhẹ nhàng như gió thoảng vậy (1 V 19,11).

3) Bão táp, dấu hiệu sự nổi giận của Thiên Chúa. Để biểu tỏ những ý hướng của Thiên Chúa đối với con người, bão táp còn là một dấu hiệu mơ hồ: đó là dấu hiệu tốt khi nhờ bão mà Thiên Chúa gắn liền sự sinh sôi nảy nở với một thiên nhiên bị tàn phá (1 V 18); nhưng cũng là tai họa kinh khủng như một sự nổi giận mà Thiên Chúa dành sẵn cho kẻ thù của Ngài ( Xh 9,13-34). Do đó, sự hiện thân thần linh của bão táp đặc biệt gắn liền với Thiên Chúa khi Ngài xét xử và trừng phạt (Is 30,27), nhất là vào ngày phán xử sau hết khi Ngài tuôn ra những trừng phạt chống lại Babylon (Kh 16,18;x. 11,19). Đó là lý do tại sao, bằng việc xét xử này, tiếng nói của Thiên Chúa được nghe thấy như cú sấm sét khi nó loan báo vinh quang của Người Con vào thời điểm kẻ thù của thế gian bị ném xuống đất (Ga 12,28-32).

Viễn cảnh về ngày phán xét này có lẽ làm run sợ nếu Thiên Chúa chỉ đảm bảo cho những ai thuộc về Ngài rằng Ngài sẽ là nơi họ trú ẩn để chống lại cơn bão: từ biến cố tận thế này, chỉ có thế giới tội lỗi bị đe dọa (Is 4,6). Vì Thiên Chúa khác với thần sấm Jupiter: Đức Giêsu làm cho “những người con của Thiên Lôi” (Mc 3,17) hiểu rằng Ngài không vui gì khi trút giận xuống những người không tiếp đón Ngài (Lc 9,54). Sự hiện thân thần linh của bão táp từ nay trở đi được hoàn thành bởi sự mặc khải ân sủng của Thiên Chúa, Đấng được ban tặng cho chúng ta nơi con người Đức Giêsu (x Tt 2,11). “Đất rung động, kèn thổi vang, ánh sáng chiếu tỏa; nhưng khi Ngài bước xuống từ cung lòng Trinh Nữ, bước chân Ngài không gây chút tiếng động” (thơ về Ngày Đức Kitô Giáng Sinh của người Kitô hữu).


Tác giả: Nguyễn Trí Dũng
   dunglac@gmail.com