Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Trí Dũng
Bài Viết Của
Nguyễn Trí Dũng
Nhật ký của kẻ theo tiếng gọi tình yêu
Đường hẹp (truyện ngắn)
Đi tìm (truyện ngắn)
Truyện ngắn: Nắng, mây và gió - Người phi thường
TỪ VỰNG THẦN HỌC KINH THÁNH: PHONG HỦI

Mời đọc sách Từ Vựng Thần Học Kinh Thánh

Nói cách rõ ràng là với từ phong hủi (tiếng Hy lạp nèga’ có nghĩa trước hết là “vết thương, vết lở”), Kinh Thánh gộp chung hết những danh từ để chỉ riêng các chứng bệnh ngoài da dễ lây nhiễm, kể cả vết loang lở trên áo hay trên tường nhà (Lv 13,47…; 14,33…).

1) Phong hủi, một sự ô uế và là sự trừng phạt của Thiên Chúa. Theo Lề Luật, phong hủi là một thứ ô uế dễ lây nhiễm; do vậy người phong hủi bị loại khỏi cộng đồng cho đến khi người đó được chữa trị và được tẩy rửa theo nghi thức, nó đòi hỏi một sự hy sinh vì tội lỗi (Lv 13-14). Chứng phong hủi này là “vết thương” tiêu biểu nhất mà Thiên Chúa trừng phạt (naga’) những người tội lỗi. Israel bị đe dọa trừng phạt (Đnl 28,27.35). Người Ai Cập thì bị trừng phạt (Xh 9,9) cũng như bà Myriam (Mi-ri-am) (Ds 12,10-15) và vua Ozias (O-di-gia) (2 Sb 26,19-23) vậy. Như thế về nguyên tắc chứng phong hủi là dấu hiệu của tội lỗi. Tuy nhiên, nếu Người Tôi Tớ đau khổ bị Thiên Chúa trừng phạt (Hy lạp: nagua’; La tinh: leprosum) đến nỗi người ta xa lánh Ngài như xa lánh người phong hủi, thì tức là mặc dù vô tội nhưng Ngài mang lấy tội lỗi của con người, họ sẽ được chữa lành nhờ những thương tích của Ngài (Is 53,3-12).

2) Chữa lành người phong hủi. Sự chữa lành có thể là tự nhiên nhưng cũng được thực hiện bằng phép lạ như trường hợp ông Naaman (Na-a-man) được chữa lành khi tắm ở sông Giođan (2 V 5), một dấu chỉ về lòng nhân từ của Thiên Chúa và sức mạnh của tiên tri. Khi Đức Giêsu chữa lành những người phong hủi (Mt 8,1-4; Lc 17,11-19), Ngài chiến thắng vết thương tích tiêu biểu nhất; Ngài chữa lành cho những người mà Ngài mang lấy các bệnh tật của họ (Mt 8,17). Ngài đã phá bỏ sự phân cách giữa người trong sạch và người ô uế bằng một hành động tuyệt vời, đó là thanh tẩy những người phong hủi và đưa họ hòa nhập trở lại với cộng đồng. Nếu Ngài vẫn còn đòi hỏi những lễ vật theo luật định, thì nó thuộc về danh xưng làm chứng: các tư tế cũng nhận thấy sự tôn trọng Lề Luật đi đôi với quyền năng kỳ diệu của Ngài. Kết hợp với những việc chữa trị khác, việc chữa lành những người phong hủi là một dấu chỉ rằng Ngài đích thực là “Đấng phải đến” (Mt 11.5). Cũng vậy, Nhóm Mười Hai được Ngài sai đi rao giảng thì nhận lãnh mệnh lệnh và quyền năng cho thấy bằng dấu chỉ rằng Nước Chúa đã đến (Mt 10,8).


 

Tác giả: Nguyễn Trí Dũng
   dunglac@gmail.com