Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Trí Dũng
Bài Viết Của
Nguyễn Trí Dũng
Nhật ký của kẻ theo tiếng gọi tình yêu
Đường hẹp (truyện ngắn)
Đi tìm (truyện ngắn)
Truyện ngắn: Nắng, mây và gió - Người phi thường
ĐƯỜNG HẸP (TRUYỆN NGẮN)

Thời đại vô minh và tàn bạo đã đến. Con người sống trong tội lỗi mà cứ dửng dưng không biết mình đang đi vào cõi chết. Tính dục vọng vô độ đã khiến người ta tìm cách loại trừ nhau. Chiến tranh, xung đột, đói khổ, bệnh tật, thiên tai như vẽ nên bức tranh thế giới thảm sầu. Người có lương tri thì lên tiếng cảnh báo về những biến cố tàn khốc có thể xảy ra. Kẻ an nhàn thì bằng lòng với cuộc sống hiện tại, vui hưởng những gì đang có, chẳng buồn quan tâm đến việc đang xảy ra quanh mình.

Đức Chúa trên trời cao đã động lòng thương khi nhìn thấy tình trạng sa đọa của con người. Một hôm, Ngài tỏ ý hiện ra trên núi cho bác nông dân chất phác lương thiện. Như mọi ngày, bác ta ra đồng làm ruộng. Hôm ấy, bác đang nghỉ mệt thì bỗng thấy vầng hào quang sáng ngời tỏa chiếu rực rỡ. Bác sợ hãi không dám nhìn. Bác lẩm nhẩm đọc kinh liên tục như để trấn an mình. Sau đó, bác lại ngước nhìn lên thì thấy ánh sáng ấy vẫn còn đó. Bác lại lẩn mặt đi. Nhưng khi ấy, bác nghe có tiếng gọi bác ‘đừng sợ’. Bác nhìn quanh thì chẳng thấy ai. Tiếng gọi ‘đừng sợ’ lại văng vẳng bên tai bác. Không hiểu tại sao có điều gì đó thôi thúc bác khiến bác can đảm lên tiếng ‘lạy Chúa con đây, xin hãy nói’. Và Đức Chúa đã tỏ bày ý định của Ngài cho bác biết. Thế là khi trở về nhà, bác ta đi loan truyền tin vui ấy cho mọi người trong làng. Ban đầu người ta nghĩ bác mắc bệnh hoang tưởng, chỉ bịa chuyện thôi, chứ làm gì Chúa hiện ra. Nhưng họ thấy bác tỏ ra xác tín mãnh liệt về điều bác nói nên dần dần họ nghi ngờ về chính sự nghi ngờ của họ và bắt đầu tin bác. Họ theo bác lên núi để cầu nguyện và xin Chúa ban những ơn cần thiết cho họ. Và họ ra về lòng tràn ngập niềm vui và an bình của Ngài. Kể từ ngày ấy, đời sống dân làng đổi thay. Họ không còn sống trong u mê tội lỗi nữa. Trái lại, họ một lòng một dạ hướng về trời cao nơi Đức Chúa đang ngự trị.

Một thời gian sau, bác nông dân được diễm phúc gặp Chúa năm xưa nay đã qua đời. Mọi người vô cùng thương tiếc bác. Họ lập đền thờ cho bác ở cạnh góc núi. Tiếng lành đồn xa. Mọi người từ tứ phương kéo đến tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra nơi ngôi làng hẻo lánh xa xôi ấy. Họ nghe dân làng kể lại những sự lạ lùng mà Đức Chúa đã làm cho làng. Nhờ lòng đạo đức thánh thiện của bác nông dân mà Chúa cứu giúp làng thoát khỏi sự tàn phá của lối sống dục vọng vô độ. Thế rồi, trong số những người đến thăm làng ấy, nhiều người đã được Chúa biến đổi. Họ không chỉ được chữa lành bệnh tật thể xác mà còn bệnh linh hồn nữa. Và cứ vậy, mọi người truyền tai nhau về ngọn núi thiêng nơi Chúa đã hiện ra cho bác nông dân năm nào.

Năm tháng trôi qua, ngôi làng ấy trở nên đông đúc hơn. Nhà cửa mọc lên hai ven đường hướng về ngọn núi thiêng. Đường xá được xây dựng. Những khách sạn cao tầng mọc lên quanh núi.  Khách phương xa đến làng ấy hành hương mỗi năm mỗi đông. Vậy là thương mại du lịch phát sinh. Người ta bày bán nhiều kỷ vật lưu niệm về ngọn núi ấy, về sự kiện Chúa hiện ra. Cảnh buôn bán diễn ra tấp nập. Dần dần người ta không còn hướng lòng về Chúa nữa. Họ cũng quên lời truyền dạy của Ngài qua những lời bác nông dân để lại cho dân làng. Họ chỉ còn mải lo kiếm sống. Và người ta lại tranh giành quyền lợi.

Đức Chúa nhìn thấy cảnh con người xô bồ quanh chốn núi thánh thiêng kia, Ngài lại động lòng thương. Ngài chọn bác tiều phu đạo đức lương thiện, hằng ngày vào rừng kiếm củi nuôi sống bản thân và gia đình. Hôm ấy, bác đang đi trong rừng thì thấy bóng ai đó sáng ngời đằng trước. Bác hoảng sợ vì cứ tưởng gặp ma. Nhưng khi định bỏ chạy thì bác nghe có tiếng gọi mời ‘đừng sợ, hãy đến với Ta’. Nghe lời ấy, bác quỳ mọp xuống đất không dám ngẩng mặt lên nhìn Ánh Sáng đó nữa. Một lúc sau, bác choàng tỉnh đứng dậy trở về nhà, không muốn đi kiếm củi nữa. Ngày hôm sau, bác đi hướng khác vào rừng kiếm củi. Lần này, bác lại gặp bóng ai đó chói lòa giống hôm qua. Bác lại quỳ mọp xuống sợ hãi. Khi ấy, bác lại nghe tiếng ai gọi ‘đừng sợ, hãy đến với Ta’. Bác liền lẩm bẩm trên môi ‘thưa Ngài, Ngài là ai ?’. Đức Chúa liền trả lời ‘Ta là Đấng Hằng Hữu’. Thế rồi Đức Chúa mặc khải cho bác những điều phải làm để cứu vớt đám người đang trên đường đi đến cõi chết. Bác tỉnh dậy, trở về nhà không đi kiếm củi nữa.

Người nhà thấy bác rất khác lạ, bèn hỏi bác ‘Có chuyện gì xảy ra trong rừng vậy bác? Sao hai hôm nay bác không đem củi về’. Bác kể hết mọi sự cho nhà nghe. Cả nhà nghĩ chắc bác mệt quá nên hoa mắt và mê sảng thôi, chứ Chúa nào hiện ra trong rừng. Nhưng hôm sau họ lén theo sau bác vào rừng. Đến nơi, họ thấy bác quỳ gối, ngước mắt nhìn vào khoảng không tĩnh lặng. Dung mạo bác biến đổi như có thứ ánh sáng siêu nhiên chiếu vào con người bác. Lúc ấy, họ tin rằng bác đã gặp được Đấng Hằng Hữu. Và rồi cả gia đình bác tìm đến nơi thánh thiêng ấy để ngợi ca danh thánh Chúa. Họ trở về nhà và đi khắp các làng để rao truyền tin vui Đức Chúa hiện ra trong rừng.

Một số người trong làng hiếu kỳ tổ chức vào rừng để biết chuyện gì xảy ra. Họ gặp bác tiều phu đang quỳ cầu nguyện một cách sốt sắng như thể bác đang chìm đắm trong cõi ánh sáng khác lạ, đến nỗi bác quên hết cảnh vật quanh mình. Họ cảm nhận sức sống mãnh liệt đang lan truyền quanh nơi họ đang đứng. Có cái gì đó đang hoạt động như lửa đốt cháy củi vậy. Và họ bỗng nhận ra mình được biến đổi qua sự biến đổi của những người xung quanh. Tất cả đều quỳ xuống tỏ lòng sùng kính Đấng đang hiện diện giữa họ. Sau đó, họ làm thành nhóm nhỏ sống ẩn cư trong khu rừng ấy luôn. Họ dựng lều nơi đấy để hằng ngày có thể cầu nguyện và kết hợp với Đấng Hằng Hữu. Thật hạnh phúc biết bao!

Thời gian qua đi. Bác tiều phu nay không còn nữa. Người ta bắt đầu ghi lại những phép lạ xảy ra cho những ai đến cầu nguyện nơi thánh thiêng ấy. Những ghi chép được truyền đi trong nhân gian. Khách tứ phương nghe tin về khu rừng Đức Chúa đã hiện ra nên đã lần lượt kéo đến xin ơn. Nhiều người ra về được chữa lành bệnh tật về thể xác hay tinh thần. Họ lại truyền tin vui được chữa lành cho những người khác. Cứ thế, người ta đổ xô về khu rừng đó ngày một đông. Một số người bắt đầu chặt phá rừng để làm chỗ trú ngụ cho khách hành hương. Ở nơi bác tiều phu gặp được Chúa, người ta dựng một đền thờ thật đẹp và lộng lẫy. Quanh khu đền thờ ấy, người ta dựng nhà, mở đường và dần dần hình thành khu đô thị đông dân. Thương mại được dịp phát triển. Buôn bán trở nên sầm uất. Và cảnh tranh giành quyền lợi lại tiếp diễn. Người ta không còn sốt sắng cầu nguyện để gặp Đức Chúa nữa. Khách hành hương thì đến để xin ơn, xong rồi họ ra ngoài mua sắm. Còn người dân vùng đất mới ấy thì tìm cách bán được nhiều đồ lưu niệm, nhiều truyện tích lạ về Ngôi Đền thiêng ấy. Người ta không còn ước muốn gặp Ngài nữa.

Đức Chúa trên trời nhìn thấy cảnh con người bon chen xô bồ nên Ngài lại chạnh lòng thương. Lần này Ngài chọn một vị tu sĩ sống ẩn dật trong sa mạc. Vị tu sĩ ấy hằng ngày cầu khẩn danh thánh Chúa, xin Chúa đoái thương đến con người thời đại đang sống trong vô minh. Vì vô minh mà người ta gây khổ đau cho nhau. Đức Chúa đã nghe lời nài xin ấy và hiện ra với ông. Ngài truyền cho vị tu sĩ những điều phải làm để vực dậy cuộc sống con người đáng thương hiện nay.

Vị ẩn tu ấy từ bỏ sa mạc hoang vắng và trở về cuộc sống nhân gian. Ông đi khắp nơi truyền dạy cho mọi người hãy ăn ngay ở lành để được ơn cứu độ của Đức Chúa. Người ta nhận thấy sứ điệp của ông thật mạnh mẽ và quyết liệt. Ông đã quy tụ được nhiều người đồng tâm thiện chí với ông trong công việc cứu giúp những người khốn khổ đói nghèo, bệnh tật có được cuộc sống ấm êm hạnh phúc. Phong trào chấn hưng đạo đức của ông đã gây ảnh hưởng trong mọi tầng lớp xã hội. Danh tiếng ông được mọi người lan truyền rộng khắp. Ông được người ta biết đến như vị lãnh đạo tinh thần của thời đại. Nhiều người xem ông như vị thánh sống. Nhiều người đi nghe hết các buổi giảng thuyết của ông. Họ mua đọc các sách ông viết và các sách người khác viết về ông và tư tưởng của ông. Có thể nói đời sống tinh thần của nhiều người nhờ ông mà được phong phú dồi dào. Rất nhiều người đã hoán cải và đổi đời, trở thành những người mới mang trái tim yêu thương nhiều hơn.

Một ngày kia, ông lại từ bỏ tất cả mọi sự để trở về với Đức Chúa của ông. Mọi người tiếc thương ông vô cùng. Họ tổ chức lễ tang thật long trọng kéo dài nhiều ngày để cho ai cũng có cơ hội thăm viếng ông lần cuối. Và sau khi ông an nghỉ trong Chúa của ông, người ta bắt đầu suy nghĩ làm thế nào kế thừa và phát triển giáo huấn ông dạy. Họ tập hợp tất cả những gì ông viết làm thành bộ sách kinh. Từ đó, bộ sách ấy được người ta học hỏi, tìm hiểu và nghiên cứu. Tư tưởng của ông bắt đầu xâm nhập vào toàn bộ đời sống con người qua nhiều thế hệ. Họ tôn kính ông, yêu mến ông, treo ảnh ông trong nhà. Theo dòng đời cuốn trôi, người ta chỉ còn hình ảnh ông trong ký ức mà thôi. Đức Chúa và Lời của Ngài đã bị quên lãng. Từ ngày ấy, con người lại gây chiến với nhau vì ai cũng muốn bảo vệ giáo huấn của ông.

Đức Chúa trên trời thấy cảnh hỗn loạn của con người tái diễn, Ngài lại động lòng thương. Ngài muốn cứu độ con người lần nữa. Nhưng Ngài thấy con người khôn lanh quá đỗi. Chúng chiếm cứ những nơi Ta hiện ra, biến nó thành chốn linh thiêng để mưu tìm lợi ích bản thân. Chúng chạy theo những người Ta tuyển chọn, biến họ thành công cụ để thỏa mãn quyền lực thống trị. Nghĩ suy mãi, Ngài tìm ra cách mới để cứu con người, đó là Ngài tỏ hiện Ngài nơi sâu thẳm lòng mỗi người. Chỉ nhờ cách ấy ai cũng có thể gặp trực tiếp Ngài.

Nhưng lạ thay, Đức Chúa không thấy ai có ước muốn đi tìm Ngài nơi cõi lòng họ. Họ bằng lòng với những nơi thánh thiêng đã từng được Đức Chúa hiện ra. Mỗi khi gặp khó khăn gian khổ, bệnh tật ốm đau, họ tìm đến cầu xin Ngài, thế thôi. Việc gặp Chúa là cái gì đó xa lạ. Chẳng phải Chúa đã hiện ra nơi này nơi nọ đó sao ? Vậy thì chỉ cần đến những nơi ấy là được. Họ thỏa mãn về những gì họ học được từ những người đã được Đức Chúa tuyển chọn. Họ xem đó là chân lý, không cần phải băn khoăn, thắc mắc, tra hỏi làm gì. Việc tìm kiếm Chân Lý Hằng Sống là Đức Chúa được xem như mất thời gian. Mọi người bắt đầu chạy trốn Ngài.

Đức Chúa trên trời thấy cảnh con người trốn chạy hỗn loạn nên lại thương. Nhưng lần này Ngài không hiện ra để cứu họ nữa, bởi vì Ngài đang hiện diện nơi tâm hồn họ mà họ không biết. Và từ ngày ấy Ngài luôn chờ đợi con người trở về lòng mình để gặp Ngài.

Con đường trở về ấy rất hẹp nên ít người đi lắm.

 

Tác giả: Nguyễn Trí Dũng
   dunglac@gmail.com