Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Phạm Hoàng Nghị
Bài Viết Của
Phạm Hoàng Nghị
Một thoáng nhìn về những linh mục Việt nam thời danh trong các hoạt động văn hóa
ĐGH: Văn hóa hiện đại đe dọa nền tảng Kitô giáo của Bồ đào nha
Triết học Hy lạp và gốc rễ Kitô giáo
Báo của Tòa thánh phát biểu về Darwin
Danh mục chi tiết về các bản thảo viết bằng tiếng Do thái tàng trữ trong thư viện Vatican
Hai viên chức Tòa thánh sẽ tham dự lễ tấn phong Thượng phụ Chính thống giáo tại Moscow
Giáo hội nên dùng Internet để truyền đạt Tin Mừng
Khen ngợi nền giáo dục Công giáo
Malaysia rút lại lệnh cấm xuất bản báo Công giáo
ĐHY Avery Dulles, một tiếng nói Công giáo chính truyền vừa lịm tắt
Người Việt đầu tiên trong Quốc hội Hoa kỳ là một cựu tu sĩ Dòng Tên
Quan điểm của một người vô thần nhìn vào Kitô giáo để tìm ra hy vọng.
Tòa thánh ký Công ước về bom đạn nổ chùm.
ĐGH Biền Đức 16 lên án các cuộc bạo động và cầu nguyện cho những kẻ tấn công
Nhìn lại quá khứ đau thương của Kitô giáo tại Nhật bản
Tầm quan trọng về xã hội và văn hóa của hoạt động giáo dân
Ùy ban chuyển tiếp của Obama sửa soạn đốn ngã các luật lệ phò sinh
Tuyên bố chung của Diễn đàn Công giáo–Hồi giáo đề cao đời sống và tự do tôn giáo
Mấy nhân vật Công giáo phản ứng về chiến thắng của Obama
2009 sẽ là “Năm Châu Phi” của Giáo hội Công giáo?
Đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo là nhiệm vụ của mọi người
Christian (Magdi) Allam nói với ĐGH: Chủ nghĩa cực đoan và Khủng bố là kết quả chín mùi của Hồi giáo
Người Kitô giáo và Ấn giáo: Cùng nhau đề cao bất bạo động
Mỗi người Công giáo nên có một cuốn Kinh Thánh
Tòa Thánh thúc giục giới trẻ Châu Âu đi ngược giòng văn hóa đương đại
NGƯỜI ANH DÀNH CHỖ CHO BENEDICT

 



Vào một buổi sáng mưa phùn ảm đạm tại nước Anh, Đức giáo hoàng Benedict XVI đã làm chuyện ngài đến đây để làm – đó là công bố rằng ánh sáng chói lọi nhất của Giáo hội Công giáo nước Anh là “đấng được chúc phúc”. Việc tuyên phong chân phước cho Hồng y John Henry Newman – từ lâu được khắp thế giới Công giáo nói tiếng Anh ao ước - là một lời công bố chính thức rằng người đang ở trên thiên đường và là đấng bầu cử được tôn kính công cộng.

Hành động nâng Newman lên vinh dự được tôn kính trên các bàn thờ làm cho cuộc viếng thăm Anh quốc thành một thành công – một bất ngờ đối với những ai lo lắng sau nhiều ngày tháng có những lời chỉ trích thù nghịch. Những cử chỉ e dè, dịu dàng và tế nhị của Benedict đã làm cho dân chúng Anh mến ngài, ngay cả khi ngài trình bầy cho họ thấy, bằng một thách đố rõ rệt, về hiểm họa đưa đẩy đức tin ra khỏi cuộc sống công của họ.

Những cử chỉ này còn được bày tỏ vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày xảy ra Trận chiến Anh được cả nước ghi nhớ.

“Đối với tôi, một người đã sống và đã khổ đau trong những ngày đen tối của chế độ Quốc xã tại nước Đức, tôi thật cảm động sâu xa được tới đây với các bạn vào dịp này, và được nhắc nhớ lại biết bao nhiêu đồng bào của các bạn đã hy sinh mạng sống, dũng cảm chống lại các lực lượng của ý thức hệ xấu xa ấy”, đó là lời vị giáo tông người Đức, nói vào thời khắc lịch sử đáng ngạc nhiên trong cuộc thăm viếng chính thức quốc gia này lần đầu tiên của một giáo hoàng.

Benedict đã không tới đây để nói về thách đố của chủ nghĩa cơ bản thế tục tại Anh quốc; mục đích chính của chuyến tông du là để tuyên phong chân phước cho Hồng y Newman. Khi đã quyết định như thế rồi, thì mọi chuyện khác trong cuộc thăm viếng đều được xây dựng chung quanh quyết định đó, và tiếp theo sau là thách đố thế tục. Thật khó nếu đánh giá quá cao tầm quan trọng của Newman đối với chính giáo hoàng Benedict, và với những người Công giáo nói tiếng Anh trên khắp thế giới.

Sau khi được tuyển chọn vào năm 2005, Benedict đã quyết định không làm chủ sự các lễ nghi tuyên phong chân phước mà dành công tác đó cho các giám mục địa phương. Biệt lệ ngài dành cho nhà giáo sĩ đại thần học thế kỷ 19 này cho thấy lòng ưu ái đặc biệt đối với Newman – là một trong “những người hùng” về tri thức của ngài từ thời còn là một sinh viên.

Người ta có thể cho rằng John Henry Newman là nhà tư tưởng vĩ đại nhất nước Anh thuộc thế kỷ 19 – và chắc chắn là bậc thày vĩ đại nhất về văn xuôi Anh trong lịch sử lâu dài của đất nước này. Là một giáo sĩ Anh giáo lỗi lạc, một học giả tại trường Đại học Oxford ngay lúc còn trẻ tuổi, Newman đã thành một tấm gương sống động về điều mà Benedict từng nói với Nữ hoàng Anh: “sứ điệp Kitô giáo đã là một phần không thể thiếu trong ngôn ngữ, tư tưởng và văn hóa của các dân tộc trên đảo quốc này suốt hơn một ngàn năm.”

Vì thế khi người từ bỏ chức tước và uy tín của mình năm 1845 để trở thành một tín hữu Công giáo, thì đó là thời điểm quyết định đối những người Công giáo nói tiếng Anh. Lúc nào cũng là thành phần thiểu số ở bên ngoài Ái nhĩ lan, – tại Anh, Mỹ, Canada, Ấn độ, châu Phi – những người Công giáo nói tiếng Anh thường trải qua bách hại và chết vì đạo. Họ cũng biết nỗi khinh thị mà giới đồng đạo Anh giáo dành cho những kẻ bị coi là kém ăn học, kém văn hoá, có đức tin ngoại lai lạc hậu ở bên kia Biển Ái nhĩ lan. Không thể phủ nhận rằng Newman là một đóa hoa của nền văn hóa Anh, vì thế, đối với người, lựa chọn đức tin Công giáo với lý do duy nhất vì Giáo hội chân thực được Chúa Giêsu Kitô thiết lập – thì đó là một thời khắc văn hóa có tầm quan trọng nhất đối với quyết tâm của người Công giáo muốn dành được chỗ đứng trong lãnh vực công. Chẳng phải là không có chủ đích mà các tổ chức tuyên úy Công giáo trên khắp các quốc gia nói tiếng Anh đều mang tên Hồng y Newman.

Đến tận nơi để mừng kính Newman, Benedict đẵ đặt ra vấn nạn sau đây cho xã hội Anh: Khi đi tìm chân lý, những nhân vật văn hóa lớn của Anh như Newman còn có một chỗ đứng nữa hay không, hay là toàn bộ lịch sử Kitô giáo ở Anh nay bị chôn vùi bên dưới một xã hội mới, đa văn hóa, duy tục? Cuộc viếng thăm cũng đặt ra một câu hỏi riêng tư nữa: Tại nước Anh ngày nay, còn có chỗ nào dành cho chính Benedict hay không?

Benedict tuyên bố: “Trong đấng Chân phước Newman, truyền thống về học thuật hòa nhã, minh triết sâu xa và tình yêu Thiên Chúa thiết tha đã đơm hoa kết trái phong phú.” Lắng nghe Đức thánh cha nói như thế – chính ngài cũng là một học giả hòa nhã có được minh triết sâu xa – chúng tôi tự hỏi không biết “hoa trái phong phú” của cuộc thăm viếng này sẽ chỉ được tỏ hiện lâu dài về sau chăng, vì chính Newman cũng chỉ nhận được một sự tiếp đón cộc cằn của những người đương thời trong bối cảnh văn hóa lúc đó.

Vậy mà khi cuộc thăm viếng mở ra, rõ rệt là Benedict đã thành công trong việc làm cho người ta suy xét tới câu hỏi trọng tâm ngài nghĩ là Newman có thể đặt ra cho xã hội Anh ngày nay: Đâu là nền tảng của cuộc sống chung của chúng ta nếu không phải là di sản Kitô giáo? Và nếu loại bỏ di sản đó, có cái gì thích hợp để thay thế không?” Thủ tướng David Cameron nói với Benedict trong nghi lễ tiễn biệt ngài: “Ngài đã thực sự thách đố cả quốc gia phải ngồi lên để suy nghĩ, và đó chỉ có thể là một điều tốt đẹp.”

Những lời nói hào phóng của Thủ tướng chứng tỏ rằng cuộc thăm viếng đã có lúc tưởng là đầy hiểm nguy nay đã kết thúc một cách thành công. Đối với những người chưa biết nhiều về những chuyến tông du của Benedict, đó là một điều ngạc nhiên, nhưng những gì xảy ra ở đây không giống như ở Thổ nhĩ kỳ, Pháp, Úc và Tây ban nha – Đức giáo hoàng luôn luôn vượt quá những điều mong mỏi thấp kém mà người ta đặt ra cho ngài.

Benedict là một nhà tư tưởng Công giáo lớn của thế hệ người, một người viết có kỹ thuật trong sáng và sự giản dị chỉ thành đạt nơi những ai đã vượt xa khía cạnh minh triết của học thuật. Newman đã là con người như thế đối với thế kỷ 19. Việc cả hai lúc này đã kết hợp lại, là một cơ hội xuyên qua biết bao nhiêu thập niên để cho “lòng nói với lòng”, như khẩu hiệu của Hồng y Newman lúc sinh thời.

Nguồn: Father Raymond J. de Souza, "Britain makes room for Benedict." National Post, (Canada) September 20, 2010.



Tác giả: Phạm Hoàng Nghị
   dunglac@gmail.com