Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Việt Hải - Los Angeles
Bài Viết Của
Việt Hải - Los Angeles
Thiên Thần Farrah không còn nữa
Hiện tượng Michael Jackson
Nụ cười thanh thản tâm tư
Kể chuyện về Thầy Vinh
Sơ lược Báo chí Tiên phong tại Việt Nam
Tây Ninh Quê Tôi
Tiếng Lòng Hàn Mặc Tử
Rabindranath Tagore:
KỂ CHUYỆN VỀ THẦY VINH

 Nhà văn Toàn Phong  Nguyễn Xuân Vinh

 

Trong suốt quá trình đi học của tôi, tôi có rất nhiều vị thầy giáo hoặc cô giáo, từ những ngày tấm bé cắp sách bút vào tiểu học rồi lên đến đại học tại Việt Nam, được thọ giáo nhiều ân sư. Mỗi thầy, hay cô đều cho ta những kỷ niệm, những kinh nghiệm cần thiết cho học đường hay đường đời. Đi học vốn dĩ rất hấp dẫn đối với tôi, tôi thích đi trong sân trường để gợi nhớ lại trong tôi về bài văn mà tôi hằng ưa thích, vì nỗi bâng khuâng, nỗi rộn ràng, nỗi xao xuyến lòng khi học thuộc làu ngày cũ, đó là bài “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh. Tôi phải nhập đề dài dòng văn tự là vì khi đọc bài viết  “Một Thuở Học Trò”, dưới sự ghi nhận của nhà văn Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, ông đã đem tôi trở về cái thuở mài đũng quần ở ghế nhà trường, cái thuở trả bài thầy giáo mà mặt mày lấm lét của sự thơ ngây non dại tìm trong dĩ vãng học đường.

Nhà văn Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh vốn nổi danh trong ngành giáo dục Việt Nam qua môn toán cho cấp trung học, thế hệ 1960 của chúng tôi thì ít nhiều hầu như học trò đều đã nghe danh của ông. Tôi không có cái hân hạnh được học ông, dù ông có giảng dạy tại trung học Petrus Ký vào những năm 1957 và 1958 khi đó tôi còn bé lắm, khi tôi vào Petrus Ký thì tên tuổi của ông đã rạng danh tại hải ngoại. Sau này ra hải ngoại tôi có một cơ duyên được gặp ông và khi rồi Văn Đàn Đồng Tâm mời ông nhận chức cố vấn văn chương, tôi được dịp biết ông nhiều hơn. Trong bài viết này tôi xin dùng hai danh xưng "thầy Vinh" hoặc là "giáo sư Vinh" khi đề cập đến nhà văn Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, bởi vì đó là danh xưng anh em trẻ trong Văn Đàn Đồng Tâm dùng.

 

Ngày Văn Đàn Đồng Tâm tổ chức ra mắt sách trên miền Bắc Cali, ban tổ chức đã cần một nhà văn điểm sách lưu niệm về giáo sư Doãn Quốc Sỹ thì nhạc sĩ Phan Đình Minh đã làm trung gian giới thiệu chúng tôi đến với ông. Rồi kế tiếp giáo sư Nguyễn Cao Can đưa tôi đến nhà thăm ông và từ đó tôi gặp ông nhiều lần tại Nam hoặc Bắc Cali.

 

Trở lại đề tài "Tôi đi học" thì tôi thấy nó gần gủi với bài "Một thuở học trò" của GS Nguyễn Xuân Vinh. Thanh Tịnh đã nhập đề bài viết:

 

"Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.      

Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học."

 

Tác giả Thanh Tịnh và tác giả Toàn Phong viết về tuổi thiếu thời được mẹ lo lắng, âu yếm dắt đi học. Cái hình ảnh dễ thương đó tôi cũng đã có khi được mẹ tôi đưa đi học của thuở ngày xưa còn bé. Vì thế nên khi đọc những bài văn của hai nhà văn này tôi cảm nhận ngay một sự thích thú nào đó. "Một thuở học trò" lại đề cập đến "Ngày Khai Trường", một bài viết trong thư tác của văn hào gốc Ý Edmondo de Amicis, qua ấn bản Việt ngữ "Tâm Hồn Cao Thượng" của nhà giáo Hà Mai Anh. Nhà văn Toàn Phong thú nhận ông gần gủi với tác phẩm của Edmondo de Amicis và Hà Mai Anh vào những ngày còn bé, bởi thế ông dùng hồi ức cũ cho vào nhập đề:

 

"Hôm nay là ngày khai trường. Mấy tháng hè đã thoáng qua như giấc mộng. Sáng nay, mẹ tôi đưa tôi vào trường Ba-Lệ-Tư để ghi tên lớp Ba. Đi đường, óc tôi cứ vơ vẩn đến chốn nhà quê, lấy sự đi học làm ngại. Phố nào cũng thấy nhan nhản học trò. Hai hiệu sách lớn chật ních những phụ-huynh vào mua sách vở, giấy, bút, cặp da. Cửa trường đông nghịt những người, cảnh binh và người gác cổng phải khó nhọc mới mở được một lối vào.

Vừa bước qua cổng trường, thấy một bàn tay vỗ vào vai, tôi giật mình ngoảnh lại thì ra thày giáo lớp Tư, tôi học năm ngoái, mái tóc đỏ hoe vẫn để rối, nét mặt vẫn vui tươi, thày bảo tôi:

- An-Di ơi! Thày trò ta từ nay chia tay nhỉ?

Điều ấy, tôi đã nghĩ đến, nay thày tôi lại nhắc, khiến tôi thêm trạnh lòng.

Mẹ tôi và tôi phải chen chúc mãi mới vào được trong trường."

 

Nhà văn Edmondo de Amicis

 

Tôi cảm nhận lối văn nhẹ nhàng, xao xuyến của Thanh Tịnh và chen lẫn văn phong tả chân rất tình cảm trong bài viết "Một Thuở Học Trò" của Toàn Phong. Tôi đọc khá nhiều bài viết của GS Nguyễn Xuân Vinh. Tôi phỏng vấn ông để chuẩn bị cho việc thực hiện sách kỷ niệm về ông như công tác mà Văn Đàn Đồng Tâm giao phó khi mời mọc các nơi gia nhập và viết đóng góp bài cho dự án sách Kỷ niệm về Nhà văn, Nhà giáo, Chiến sĩ và Khoa học gia Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh.

 

Lần đến thăm thầy Vinh tại tư thất của thầy cũng như lần gặp thầy ở tư gia của GS Nguyễn Cao Can, rồi những lần ra mắt sách ở Bắc Cali, rồi Đại hội Tập thể CSVNCH/HN tại Nam Cali, rồi những lần ra ngoài đi ăn hai thầy trò hàn huyên về văn chương, tôi được cái may mắn có được nhiều chi tiết mà thầy kể cho tôi nghe. Tuy ông tâm sự khá nhiều điều có thể các bạn trẻ trong VĐĐT chưa biết, nhưng ông ít nhắc đến những người trong gia đình tuy rằng theo tôi biết qua những người biết ông nhiều hơn tôi. Cô thầy Vinh lập gia đình năm 1955 và có 4 người con, gồm 3 con trai và một con gái, ai cũng thành công và có địa vị khá trong xã hội Hoa Kỳ. Người con lớn tên Alphonse Nguyen Vinh là nhà văn, có kiến thức rộng về sách vở Hoa Kỳ, nghề chính của anh làm trước kia là quản thủ thư viện, đã từng làm việc tại Đại Học Yale và sau này sang làm việc cho cơ quan National Public Radio ở Washington DC. Hiện nay anh là ký giả độc lập và ngoài ra anh cũng dạy học bán thời gian cho The Catholic University of America. Ngưới thứ hai tốt nghiệp bác sĩ y khoa ở Đại Học Chicago, chuyên về tầm bệnh dùng Quang Tuyến, và nay hành nghề ở tiểu bang New York. Sau đến người con gái độc nhất của thầy cô, có bằng cao học về Kinh Tế và Tài Chánh và là một trong những Giám Đốc của United Bank of Switzerland ở Chicago. Người con út sinh ra ở Hoa Kỳ và cũng là chuyên gia về ngành Tài Chánh. Người con út này ký tên là John Nguyen Vinh trên những bài phân tích được giới đầu tư về tài chánh chú ý và bài viết hay được nhắc tới làm chứng liệu trên những báo nổi tiếng của Mỹ như New York Times, Forbes Magazine và Smart Money. Đó là các người con. Ngoài ra thầy Vinh có người em gái là nhà thơ mà nhà văn Mặc Giao có cho tôi chi tiết qua bài viết về nhà thơ này "Nguyễn Thị Hoài Thanh: người tiếp nối truyền thống yêu thơ của dân tộc Việt".

 

Tôi ghi ra vài đoạn thơ để chúng ta có khái niệm về một góc thi phong của bà:

 

"Kiếp sau nếu được làm chim

Tình thương trang trải bay tìm nơi nơi

Giương cung - đừng nhé người ơi!

Vết thương thuở trước luân hồi còn đau"

 

Nguyễn Thị Hoài Thanh diễn tả nội tâm của mình nghe như trong tâm trạng day dứt như trong bài sau:

 

"Con đã đi cuối trời cơn ấm lạnh

Con đã đi cay đắng những mùa đau

Nắng cũ chiều hay ngày mới mưa mau

Vẫn chẳng thấy đâu một mái nhà cho con nghỉ"

 

Thi sĩ Nguyễn Thị Hoài Thanh hiện còn lại ở quê nhà, bà đã có Tập Thơ "Hoa Phượng" do nhóm Tiếng Quê Hương xuất bản. Thầy Vinh có cho tôi coi một bài viết về nhà thơ Hoài Thanh của Bùi Ngọc Tấn viết điểm thơ. Thầy nói thêm với tôi là hồi nhà thơ Hoài Thanh còn nhỏ thì bà cũng được thầy dạy chút ít về cách viết luận văn và làm thơ căn bản.

Trong một lần nói chuyện, Giáo sư Vinh cũng cho tôi biết, cũng như ông đã viết trên những bài ký sự là tuy trong dòng họ Nguyễn của ông có nhiều người đỗ đại khoa nhưng thường thì hay chú trọng đến sự phổ biến hiểu biết của mình để trao truyền cho những ngưòi khác qua ngành giáo dục hay trước tác, hơn là ra làm quan với triều đình. Ông cười nói vui vẻ khi nhắc về chuyện xưa. Tôi được biết là về bên nhạc gia của thầy thì lại đời đời ở trong chốn quan trường. Như nhạc phụ của thầy là Tuần phủ Cung Đình Vận và cụ ngoại tổ bên vợ thầy là Tổng Đốc Đặng Trần Vỹ đều là những ngưòi khoa bảng. Lần tôi đến thăm thầy thì tuy cô Vinh không được khỏe cô vẫn để tâm tiếp khách chu đáo lắm. Cô tuy lớn tuổi nhưng trông nét đẹp phúc hậu ẩn hiện trên gương mặt. Tôi nhớ là có lần đọc trên website của giáo sư Jean Libby là một bà giáo dạy về sử học tại đại học UC Berkeley và bà đã tích cực ủng hộ phong trào đấu tranh chống cộng sản của người Việt tị nạn chúng ta, bà là chủ nhiệm, chủ bút cho tờ Viet-Am Review, tôi tìm thấy trang nhà của bà lại có để hình của cô Vinh chụp từ thuở xa xưa khi đi thăm những gia đình binh sĩ để phát quà trong những dịp Giáng Sinh và Tết. Tôi có hỏi thầy Vinh về việc này thì được thầy cho biết là khi xưa thầy có giao tình tốt đẹp với Không quân Hoa Kỳ nên được các căn cứ Không Quân Mỹ ở Đông Nam Á bảo trợ cho gia đình binh sĩ Không quân Việt Nam và năm nào cũng nhận được quà Giáng Sinh của gia đình Không quân Mỹ gửi sang giúp quỹ xã hội của Không quân Việt Nam. Truyền thống tốt đẹp ấy không còn nữa khi thầy rời chức vụ ra đi xứ ngoài.

 

Tôi cũng được biết là giáo sư Vinh thừa hưởng được văn tài từ bên ngoại của thầy. Thân mẫu của thầy cho đến khi qua đời ở tuổi 92 vẫn còn làm thơ để chúc mừng con cháu mỗi khi có dịp khoa kỳ đỗ đạt. Trong bài viết "Một thuở học trò" đã đề cập bên trên, giáo sư Vinh cũng viết về thân mẫu với những kỷ niệm êm đẹp của một thời thơ ấu bên cạnh người mẹ hiền. Bài thơ sau đây tuy thầy viết như là lời của cậu bé trong truyện nhưng khi người đọc xem biết ngay là tác giả đã viết về bà mẹ của mình, bài "Mẹ Em":

 

"Từ năm còn ấu thơ,

Hình mẹ không phai mờ.

Mẹ thật là tiên nữ,

Đẹp như một bài thơ.

 

Mẹ là ánh trăng thanh,

Lời mẹ nghe dịu lành.

Mẹ là nguồn hạnh phúc,

Mẹ có công sinh thành.

 

Còn nhỏ, mẹ bế bồng,

Lớn khôn, em cậy trông:

Từ cơm ăn, áo mặc,

Dậy em, mẹ vun trồng.

 

Tình mẹ như biển Đông,

Nghiã mẹ thật vô cùng.

Mai sau em khôn lớn,

Hiếu kính nhớ nằm lòng."

 

Giáo sư Vinh tâm sự là thầy ít khi làm thơ vì không có thì giờ nhiều để mơ mộng, tuy vậy tôi xem nhiều bài thơ thầy chia sẻ khi tôi ghé nhà thăm thì bài thơ nào thầy làm cũng có hồn thơ lai láng.

Hãy xem 2 trích đoạn của bài "Hẹn Ngày Về" dưới đây:

 

"Ngày về ta đợi từ lâu,

Hẹn nhau từ buổi giang đầu kết thân.

Anh hùng gặp hội phong vân,

Non sông còn có mùa Xuân rực hồng.

 

Ngày về rũ áo phiêu bồng,

Giở trang sử cũ, suôi dòng Hát giang,

Cà Mâu cho đến Nam Quan,

Non sông rực ánh cờ vàng hoan ca."

 

GS Nguyễn Xuân Vinh, Việt Hải, GS Doãn Quốc Sỹ,

và Thi bá Hà Thượng Nhân

 

Khi tôi chuyển cho thầy xem bài thơ của cụ Hà Thượng Nhân làm tặng thầy thì cùng ngày hôm đó thầy gửi ngay lại tôi bài hoạ nguyên vận thật là độc đáo, thi phong như thể là cùng một người sáng tác. Tôi có được bác sĩ Hồ Ngọc Minh, tức nhạc sĩ Vũ Thư Nguyên phổ nhạc bài tình thơ "Mắt Biếc Hồ Thu", cho xem bài thơ thầy sáng tác gửi tặng đến cô:                     

 

"Mắt em là cả hồ thu                                       

Tiếng em thánh thót như ru men tình             

Ước sao chỉ có đôi mình                              

Nhưng đâu chỉ có chúng mình ước ao          

Đêm nào ngước mắt trông sao                         

Cùng em mơ ước nơi nào viễn du                 

Nhìn em đáy mắt hồ thu                                

Anh quên giấc mộng viễn du nơi nào             

Bâng khuâng gió lọt song đào                    

Nhớ đôi mắt biếc hôm nào tương tư          

Đường trần một cõi hoang vu                         

Đi hoài mới biết thiên thu nhớ người          

Nơi đây có núi cùng đồi                              

Có con suối nhỏ da trời màu xanh              

Em ngồi xoã tóc bên mành                    

Bài thơ anh mới viết thành tặng em".              

 

Nhạc sĩ Vũ Thư Nguyên dự định thực hiện một CD gồm 10 bản nhạc phổ thơ Toàn Phong. Vì đa đoan công việc hiện tại, nên thầy tạm gác lại ý định ra CD này.

 

Tôi đến nhà thăm thầy, thấy trong nếp sống riêng tư, tôi nhận thấy thầy lo cho cô tận tình như giờ giấc thuốc men. Dù có người giúp việc lo cho cô, nhưng thầy vẫn cẩn thận chính tay lo cho cô. Nét galant của Tây phương, nghĩa vợ chồng theo phong cách Á đông thầy vẫn giữ đạo lý trọn vẹn. Có lần cô ngồi trên xe lăn để thòng hai chân xuống đất, điều này nguy hiểm, vì hai chân nên gác trên hai bệ sắt kê chân, hiền thê của anh Nguyễn Cao Can định cúi xuống giúp cô. Nhưng thầy Vinh nói với chị Can hãy để cho thầy làm.

 

Đặc điểm thương yêu người bạn đời mình của GS Vinh được bạn bè xem như huyền thoại. Hiền thê của bác sĩ Phạm Nguyên Lương kể lại chuyện cũ mà bạn bè đã mục kích, ghi nhận lại trong bài viết:

"Tôi vẫn còn nhớ như in: Hôm đó, gia đình chúng tôi có tôi và người  bạn  đường của tôi, như mọi năm, vẫn đến một trung tâm của cộng đồng để tham dự buổi lễ tưởng niệm Ngày Quốc Hận đầy tính cách bi tráng và xúc động này. Như thường lệ, trong lúc mọi người đang từ từ tiến đến hội trường thì nhà tôi khẽ động vào vai tôi và nói:

 - Em nhìn kìa, Ông bà Giáo Sư Toàn Phong Nguyễn -Xuân -Vinh đang đến đó!

Tôi nhìn theo ngón tay chỉ của nhà tôi để được thấy rõ hơn một nhân vật từng có tiếng tăm trong cộng đồng người Việt tị nạn mà từ trước đến nay tôi vẫn muốn biết: Một người đàn ông Việt - Nam trung niên, có vóc dáng của một nhà trí thức, với một cử chỉ khoan thai và điềm đạm, ông ấy đang trân trọng và nhẹ nhàng mở rộng cánh cửa xe hơi để dìu  một người phụ nữ nhỏ bé bước xuống xe. Vẻ nâng niu, trang trọng và trìu mến trong cử chỉ dắt dìu người vợ, người bạn đường của mình làm tôi bàng hoàng xúc động đến sững sờ... Tôi nghĩ, những người phụ nữ Việt khác quanh tôi họ cũng đang xúc động như thế. Chúng tôi cảm động thật sự vì thấy một cử chỉ rất là đặc thù, rất “gentleman” của con người được ái mộ qua nhiều danh xưng thường gọi, đang biểu lộ một cử chỉ tuy rất đơn sơ nhưng cũng nói lên sự hiếm có của một lối hành xử rất đáng ca tụng của một người đàn ông. Ngày hôm ấy GS Nguyễn Xuân Vinh được Cộng Đồng người Việt ở Oklahoma mời làm diễn giả danh dự ở buổi lễ nhân dịp ông tới Đại Học Oklahoma thuyết trình trong chương trình Charles E Foster. Sau đấy qua lời giới thiệu diễn giả, tôi được biết Đại Học có một ngân khoản do sự tài trợ của nhà tỷ phú C E Foster, Tổng Giám Đốc của công ty điện thoại SBC, để mỗi năm mời một khoa học gia hàng đầu tới thuyết trình về một đề tài về hàng không và không gian. Chương trình diễn giảng được thiết lập từ năm 1990 và GS Nguyễn Xuân Vinh là diễn giả thứ 9. Trước ông, có những khoa học gia nổi tiếng thế giới như tiến sĩ Paul Macready là người đã kiến tạo được chiếc phi cơ chỉ dùng sức ngưòi đạp mà bay được qua eo bể Manche từ Pháp sang Anh quốc.”

 

Cách đây không lâu, bác sĩ Nguyễn Tri Phương gửi biếu tôi tác phẩm đầu tay “Đời Phi Công” của thầy, xuất bản năm 1960, với văn phong thanh thoát, bút pháp già dặn, tình ‎ý nhẹ nhàng và đượm lòng yêu nước nồng nhiệt. Sáng tác này đã gây cảm hứng cho thế hệ thanh niên Việt thời ấy khi mà nhu cầu tuyển mộ nhiều phi công phục vụ đất nước và tác phẩm này có thể so sánh không quá đáng với quyển “Vol de Nuit” bất hủ của văn nhân Pháp Antoine de Saint Exupéry. Quyển "best seller" mang tên "Đời Phi Công" gây nhiều tiếng vang trong văn giới Miền Nam, tôi được GS Doãn Quốc Sỹ cho biết sách đã nhận được Giải Văn chương Toàn quốc năm 1961, sách cũng được giới thiệu trên Nhật báo Pháp ngữ "Journal d’Extrême Orient" thuở ấy. Nhân vật nữ trong tác phẩm in bóng hình của cô Vinh, và viên phi công trong truyển không ai khác hơn là tác giả.

 

Tôi xin kết thúc bài viết về GS Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh và kỷ niệm mà tôi hân hạnh được biết về thầy. Viết về thầy Vinh có quá nhiều điều tốt cho tôi ghi nhận vào sách vở, và quá nhiều điều hay để tôi học hỏi. Lời cuối cùng xin kính chúc thầy sức khoẻ dồi dào mãi mãi.

 

Việt Hải (Los Angeles)

Tác giả: Việt Hải - Los Angeles
   dunglac@gmail.com