Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trần Hữu Thuần
Bài Viết Của
Trần Hữu Thuần
Mời đọc sách: Tiến Đến Cách Xử Lý Mục Vụ về Văn Hóa (do Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa của Tòa Thánh)
Giáo hoàng và báo chí (bài của Fr. Raymond J. de Souza)
Đổi mới trong tiếp diễn: Diễn dịch của Giáo hoàng Benedict về Vatican II
Khoa học, kỹ thuật và tương lai con người - Một hướng dẫn mới về đạo đức sinh học từ Vatican
Ý nguyện tự do, tiền định và chủ thuyết định đoạt - chương 3: Tự Do
Giọng nói tiếng Việt Nam từ Bắc vô Nam
Ý nguyện tự do, tiền định và chủ thuyết định đoạt (Sách): chương 1
Điểm sách (205): Sinh vật cao cấp: Vẻ đẹp, trang nhã, và sự kỳ lạ của xã hội côn trùng (của Bert Hölldobler và Edward O. Wilson)
Điểm sách (204): Chẳng ai nhìn thấy Thiên Chúa (của Michael Novak)
Điểm sách (200): Tiếp nhận quà tặng của tình bạn: Khuyết tật trầm trọng, Nhân chủng thần học, và đạo đức (của Hans S. Reinders)
Chuyện ngắn ngủn
Điểm sách (199): Ayatollah[1] xin không đồng ý: Nghịch lý của Iran hiện đại (của Hooman Majd)
Điểm sách (198): Chết với gián đoạn (của José Saramago, Margaret Jull Costa dịch)
Điểm sách (197): Vatican: Bí mật và kho tàng của thành thánh (của Michael Collins)
Điểm sách (196): Phát súng bạn bè: Song tấu (của A. B. Yehoshua, Stuart Schoffman dich từ tiếng Hebrew)
Điểm sách (195) : Ngoại giao bí mật của Vatican (của Charles R. Gallagher, S.J.)
Điểm sách (193): Lòng thương xót: Một cuốn tiểu thuyết (của Toni Morrison)
Điểm sách (192): Chị Teresa (của Barbara Mujica)
Điểm sách (191): Chân lý được tranh cãi: Hồi ức II (của Hans Küng)
Điểm sách (190): Vùng đất ngọt ngào của tự do: cuộc đấu tranh bị lãng quên cho nhân quyền ở miền Bắc (của Thomas J. Sugrue)
Điểm sách (189): Đức Kitô trong Phúc âm của năm phụng vụ (của Raymond E. Brown)
Điểm sách (188): Ân sủng tổ tiên (của Diarmuid O.Murchu)
Điểm sách (187): Lincoln: Tiểu sử một nhà văn (của Fred Kaplan)
Điểm sách (186): Bỏ lại đàng sau hay để bị mụ mẫm: Nguy hiểm khôn khéo của việc phổ cập thời tận cùng (của Gordon L. Isaac)
Điểm sách (185): Theo dòng đời: Dõi theo niềm tin tôn giáo, thực hành, và thay đổi (của Michelle Dillon và Paul Wink)
GIÁO HOÀNG VÀ BÁO CHÍ (BÀI CỦA FR. RAYMOND J. DE SOUZA)

(The Pope and the Press by Father Raymond J. de Souza)

Ngày: 8 tháng 4, 2010

Trần Hữu Thuần (dịch)

Giáo hoàng Benedict hai tuần trước bị The New York Times kết án sai lầm. Cùng một kết án sai lầm đó được lặp lại và phóng đại trong The National Post. Sự kiện giờ đây đã có, và thậm chí tờ The Times đã tự nó sửa sai bằng cách viết lại câu chuyện. Tuy nhiên, hai tuần sau, và bất chấp các sai lầm của nó, câu chuyện dội lại vòng quanh thế giới. Quả thực, không có các kết án của báo Times, câu chuyện lạm dụng tình dục có thể đã không chi phối Tuần thánh như nó đã chi phối.

Vào ngày 25 tháng 3, tờ Times đốt lên một trận bão lửa rộng khắp thế giới với trang nhất đưa ra lời kết án bốc lửa: “Các giới chức hàng đầu của Vatican—kể cả Giáo hoàng Benedict XVI tương lai—đã không lột chức một linh mục xúc phạm nhiều đến 200 trẻ trai điếc, thậm chí cho dẫu nhiều giám mục Mĩ đã liên tục cảnh báo họ rằng thất bại hành động trên vấn đê này có thể làm bối rối giáo hội, theo hồ sơ giáo hội vừa mới được đào bới lên như là thành phần của một vụ kiện.”

Giả trá này theo giả trá khác—bốn sai lầm trong đoạn văn thứ nhất. Thứ nhất, vụ án lột chức Cha Lawrence Murphy đã được chấp thuận bởi “các giới chức hàng đầu của Vatican,” không bao giờ bị bất cứ ai ở Rôma ngưng lại và đang  tiếp diễn khi Murphy chết. Thứ hai, Hồng y Ratzinger, Giáo hoàng Benedict tương lai, không nhìn thấy trong các văn kiện đã chấp nhận bất cứ quyết định nào trong vụ án. Thứ ba, kẻ nguy hại thực sự, ngoài chính Murphy ra, là kẻ nguy hại nguyên Tổng Giám mục của Milwaukee, Rembert Weakland, người đã ngồi yên chẳng làm gì cả về vụ án trong 20 năm trời. Thứ tư, các hồ sơ không phải “vừa được đào bới lên”; một bảng ghi theo thời gian chung đã được Tổng Giáo phận Milwaukee phổ biến hàng năm về trước, và các văn kiện đều được chính tổng giáo phận tự mình phổ biến.

Tờ The New York Times đã có tội về việc báo cáo hết sức kém chất lượng—hoặc tệ hơn nữa—về một câu chuyện có hàm ý toàn cầu.

Trong khi vụ án không phải là mới—linh mục chết năm 1998—lời kết án đặt vào trang nhất vòng quanh thế giới, kể cả The National Post, bởi vì vị Giáo hoàng bị giả định là có dính líu. Trong vòng vài ngày, chúng ta biết được rằng tờ Times sai lầm về sự kiện, nghi ngờ trong nguồn tài liệu và thiếu thận trọng trong việc báo cáo. Tất cả các điều đó, tờ báo đã phải ngấm ngầm thừa nhận một tuần lễ sau đó trong một bài viết lại dị thường của cùng tác giả. Thế thì những gì đã xẩy ra? Có phải phóng viên, Laurie Goodstein, và các người biên tập của bà thuần túy thiếu thận trọng, đích thực bị lừa hoặc người cộng tác tự nguyện vào một chuyện bôi nhọ có tổ chức?

Câu chuyện đã không có được sự xem xét tỉ mỉ thêm nữa mà nó đáng có. Các văn kiện mà câu chuyện dựa vào đã không củng cố lời kết án đáng được báo chí đưa tin chống lại vị Giáo hoàng. Sau khi The National Post lặp lại các lời kết án trên trang nhất của chúng tôi vào ngày 26 tháng 3, tôi đọc tất cả các văn kiện, đưa lên trong trang mạng của tờ Times. Tôi viết một bác bỏ chống lại từng điểm, lập tức được liên kết đến khắp thế giới và đóng một vai trò đóng góp trong việc phơi trần câu chuyện của tờ Times. (Nó có thể tìm thấy bây giờ tại www.fatherdesouza.ca). Với những ai biết hồ sơ này, các nguồn đòi buộc xem xét tỉ mỉ thận trọng hơn nữa. Thứ nhất là Jeffrey Anderson, người đã đưa các văn kiện cho Goodstein, một phóng viên lâu đời về công việc tại Vatican tường trình mọi hoạt động tôn giáo. Anderson là một luật sư thu lợi nhiều nhất án phí nếu thắng án (contingence-fee) bằng việc kiện Giáo hội, qua đó ông ta đã kiếm được hàng chục triệu đồng. Ông ta hiện thời có các vụ kiện dân sự chống Vatican đang chở đợi. Nguồn lợi tài chính trực tiếp của ông ta chính là để đề cao nhận thức công khai về sự đồng lõa của vị Giáo hoàng. Chỉ điều đó phải đưa Goodstein đến việc khảo sát những gì các văn kiện cho thấy và tìm hiểu người khác liệu có các văn kiện liên quan khác mà ông ta đã không đưa cho bà không. Thay vào đó, câu chuyện của bà chấp nhận đầy đủ sự tráo trở của Anderson.

Bước hiển nhiên kế tiếp sẽ phải là chứng thực những gì được tìm thấy trong các văn kiện. Đã phát hiện sau đó rằng Goodstein thậm chí đã không tiếp xúc với giới chức tòa án chìa khóa trong vụ án Murphy, Cha Thomas Brundage. Nếu bà đã làm thế, bà có thể đã biết rằng vụ xử lột chức vẫn còn đang diễn tiến cho đến ba ngày trước cái chết của Murphy, khi nó được Weakland ngưng lại—làm suy yếu lời kết án chìa khóa trong câu chuyện của bà. Sau khi Brundage sửa sai hồ sơ công khai, Goodstein cuối cùng phỏng vấn ông, năm ngày sau khi câu chuyện của bà đã xuất hiện.

Nguồn được xuất bản duy nhất khác cho câu chuyện nguyên thủy là Tổng Giám mục Rembert Weakland, nguyên tổng giám mục bị thất sủng của Milwaukee. Ông từ nhiệm năm 2002 khi bị phát hiện rằng ông đã có một tình ái lăng nhăng đồng tính và rồi sử dụng 450.000 đôla của tài khoản tổng giáo phận để mua chuộc sự bí mật của người đàn ông này. Weakland nêu chi tiết các vụ lăng nhăng đồng tính lén lút khác của ông, việc ông điều hành sai các vụ án lạm dụng tình dục và lòng thù nghịch lâu đời của ông đối với Giáo hoàng Benedict trong tự truyện năm 2009 của ông. Liệu Goodstein có biết Weakland mất tín nhiệm đến chừng nào không? Bà biết, như năm ngoái bà đã viết một câu chuyện tâng bốc về cuốn tự truyện.

Như thế khi bà tiếp cận Weakland để bình luận về câu chuyện, một số câu hỏi căn bản có thể đã thành thủ tục. Bà đã không hỏi ông ấy. Thứ nhất, tại sao Weakland, người có quyền thẩm phán vụ án kể từ năm 1977, chờ đợi gần 20 năm trước khi bắt đầu chống lại ông ấy? Thứ hai, trong chính giai đoạn vụ án Murphy đang tiến hành, Weakland đang thương lượng điều kiện trả dứt việc tống tiền của người tình cũ của ông ta. Liệu điều đó có làm cho nhận xét của ông ta về tính trong sáng và công lí phần nào đáng ngờ không? Thứ ba, có bất cứ chứng thực độc lập nào củng cố cho chính các bức thư của Weakland không? Có thể các nguồn xấu vẫn có thể cung cấp thông tin tốt. Nhưng các người biên tập tin tức thế giới thậm chí có biết đủ về các nhân vật chính trong câu chuyện này để đòi hỏi xem xét tỉ mỉ thêm nữa không?

Khi người khác bắt đầu hỏi các câu hỏi hiển nhiên đó, và đã trở nên hiển nhiên rằng Goodstein đã không hỏi bất cứ câu hỏi nào trong các câu hỏi đó, bà đã phổ biến một câu chuyện tiếp theo kì dị vào ngày 1 tháng tư. Bài này xuất hiện trên trang 6, không phải trang nhất. Biến mất nhan đề gợi ý. Bài này có nhan đề nhàm chán: “Các biến cố trong Vụ án của một linh mục bị lên án” (Events in the Case of an Accused Priest). Tất cả các lời lên án chống lại vị giáo hoàng tương lai đều bị bỏ đi, thông tin mới từ cuộc phỏng vấn muộn màng với Brundage được đưa vào. Nhận xét của Weakland biến mất và Jeffrey Anderson cũng mất dạng.

Câu chuyện ngày 1 tháng 4 với toàn bộ chủ ý và mục đích là để sửa chữa câu chuyện ngày 25 tháng 3. Nếu nó đã đến trước, nó đã không làm thành trang nhất vào ngày 25 tháng 3; xem ra nó sẽ chẳng gây chuyện trong tờ báo chút nào cả. Trận bão lửa của hai tuần vừa qua đã có thể không xẩy ra.

Xin nhớ các đề mục chính về hồ sơ lạm dụng tình dục đều đã xẩy ra trước câu chuyện của Goodstein xuất hiện. Vào ngày 20 tháng 3, Giáo hoàng Benedict đã phổ biến một bức thư bộc trực gửi người Công giáo nước Ireland, xin lỗi các nạn nhân, quở trách các linh mục lạm dụng và lên án sự thất bại của các giám mục trong việc thực thi quyền kiểm soát thích đáng. Vào ngày 23 tháng 3, cuộc kiểm tra sổ sách độc lập hàng năm các giáo phận Mĩ cho thấy rằng trong năm 2009, đã có sáu vụ lên án đáng tin cậy về lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, trong một giáo hội gồm 68 triệu người—một dấu chỉ của tiến trình đáng ngạc nhiên trong việc dập tắt điều ác này. Đó là tin tức trước khi The New York Times quyết định đưa ra tin tức của chính họ.

 

 Mời đọc những bài viết liên hệ:

-  Những kẻ thua đau trong Tuần Thánh Năm 2010 (bài viết của Gs. Elizabeth Lev)

- Đáp trả báo The New York Times (bài viết của Lm. Raymond J. de Souza) 

- Lạm dụng tình dục bị khai thác với chủ đích vu khống Giáo Hội Công giáo (bài của Gs. Elizabeth Lev)

   - Thay đổi nền văn hóa chức linh mục (của Lm. Raymond J. de Souza) 

  - Cuộc khổ nạn của Giáo hoàng Benedict (Sandro Magister): Cuộc tấn công đánh vào giáo hoàng Joseph Ratzinger, dùng vũ khí vụ tai tiếng gây ra bởi các linh mục thuộc Giáo hội của ngài, là một hằng lượng dưới triều đại giáo hoàng này.

 Nói Lại Cho Đúng Về ĐGH Benedict Và Cuộc Khủng Hoảng Lạm Dụng Tính Dục   - John Allen

Trong những ngày vừa qua đã có những soi mói tỉ mỉ và khắc nghiệt về quá trình của Đức giáo hoàng Benedict XVI trong việc giải quyết vụ khủng hoảng lạm dụng tính dục.

--

Điềm thời đại: Đức Biển Đức XVI, Vị Giáo Hoàng áp cuối của thời sau hết theo lời tiên tri của thánh Malachy?  Lm. Trần Cao Tường

Vào Tuần Thánh năm 2010 này, quyền lực bóng tối đã khai hỏa cuộc tổng tấn công đánh thẳng vào Vatican, vào vị lãnh đạo giáo hội Công giáo là ĐGH Biển Đức XVI... Tự nhiên nhiều người nhắc tới lời tiên tri của thánh Malachy được ghi lại vào năm 1139 khi viếng Roma, về 112 vị giáo hoàng, mà ĐGH Biển Đức là vị áp cuối cùng, biệt hiệu trong lời tiên tri này là "Vinh Quang của Cành Ô-liu" (Gloria Olivæ, the Glory of the Olive). Vị Giáo hoàng này chăn dắt Giáo Hội trong thời kỳ khởi đầu cuộc bách hại.

Thay Đổi Nền Văn Hóa Trong Giáo Hội (bài của Lm. Raymond J. de Souza)

Giáo hội đã nhận được nhiều lời chỉ dẫn, nhiều khuyến dụ, lên quan đến những tai tiếng về lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, chỉ có hai chọn lựa đích thực: Giáo hội hoặc có thể trở thành nhiều tính Công giáo hơn, hoặc ít tính Công giáo hơn.

Đặt lại vấn đề căn tính Công giáo  - Phùng Văn Hóa
Hiện người ta đang đánh phá giáo hội cách  quyết liệt và mong cho nó sụp đổ.  Thật vậy, trên trang nhất của  tập đòan truyền thông hàng đầu nước Mỹ  NBC đã đăng bài báo khiêu khích có nhan đề “Đánh mất tôn giáo,  đạo Công giáo đang rối lọan.”

 

Tác giả: Trần Hữu Thuần
   dunglac@gmail.com