Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trần Hữu Thuần
Bài Viết Của
Trần Hữu Thuần
Mời đọc sách: Tiến Đến Cách Xử Lý Mục Vụ về Văn Hóa (do Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa của Tòa Thánh)
Giáo hoàng và báo chí (bài của Fr. Raymond J. de Souza)
Đổi mới trong tiếp diễn: Diễn dịch của Giáo hoàng Benedict về Vatican II
Khoa học, kỹ thuật và tương lai con người - Một hướng dẫn mới về đạo đức sinh học từ Vatican
Ý nguyện tự do, tiền định và chủ thuyết định đoạt - chương 3: Tự Do
Giọng nói tiếng Việt Nam từ Bắc vô Nam
Ý nguyện tự do, tiền định và chủ thuyết định đoạt (Sách): chương 1
Điểm sách (205): Sinh vật cao cấp: Vẻ đẹp, trang nhã, và sự kỳ lạ của xã hội côn trùng (của Bert Hölldobler và Edward O. Wilson)
Điểm sách (204): Chẳng ai nhìn thấy Thiên Chúa (của Michael Novak)
Điểm sách (200): Tiếp nhận quà tặng của tình bạn: Khuyết tật trầm trọng, Nhân chủng thần học, và đạo đức (của Hans S. Reinders)
Chuyện ngắn ngủn
Điểm sách (199): Ayatollah[1] xin không đồng ý: Nghịch lý của Iran hiện đại (của Hooman Majd)
Điểm sách (198): Chết với gián đoạn (của José Saramago, Margaret Jull Costa dịch)
Điểm sách (197): Vatican: Bí mật và kho tàng của thành thánh (của Michael Collins)
Điểm sách (196): Phát súng bạn bè: Song tấu (của A. B. Yehoshua, Stuart Schoffman dich từ tiếng Hebrew)
Điểm sách (195) : Ngoại giao bí mật của Vatican (của Charles R. Gallagher, S.J.)
Điểm sách (193): Lòng thương xót: Một cuốn tiểu thuyết (của Toni Morrison)
Điểm sách (192): Chị Teresa (của Barbara Mujica)
Điểm sách (191): Chân lý được tranh cãi: Hồi ức II (của Hans Küng)
Điểm sách (190): Vùng đất ngọt ngào của tự do: cuộc đấu tranh bị lãng quên cho nhân quyền ở miền Bắc (của Thomas J. Sugrue)
Điểm sách (189): Đức Kitô trong Phúc âm của năm phụng vụ (của Raymond E. Brown)
Điểm sách (188): Ân sủng tổ tiên (của Diarmuid O.Murchu)
Điểm sách (187): Lincoln: Tiểu sử một nhà văn (của Fred Kaplan)
Điểm sách (186): Bỏ lại đàng sau hay để bị mụ mẫm: Nguy hiểm khôn khéo của việc phổ cập thời tận cùng (của Gordon L. Isaac)
Điểm sách (185): Theo dòng đời: Dõi theo niềm tin tôn giáo, thực hành, và thay đổi (của Michelle Dillon và Paul Wink)
MỜI ĐỌC SÁCH: TIẾN ĐẾN CÁCH XỬ LÝ MỤC VỤ VỀ VĂN HÓA (DO HỘI ĐỒNG GIÁO HOÀNG VỀ VĂN HÓA CỦA TÒA THÁNH)

Buồng Cau của Mẹ

Ảnh của Lm. Trần Cao Tường, chụp ở sân Nhà Văn Hóa & Đức Tin ở Sài gòn.

 

Đây là tài liệu quan trọng về hội nhập và mục vụ văn hóa. Bản dịch của Trần Hữu Thuần.

MLDL đã đưa lên trọn bản dịch bằng 3 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp để có thể đối chiếu.

 
  Mục Lục
Chương I: Đức tin và Văn hoá—Vài Hướng dẫn
Chương II: Thách thức và Cơ hội
Chương III: Đề nghị Cụ thể
Kết luận
Towards a Pastoral Approach to Culture
Chapter I: Faith and Culture-Some Guidelines
Chapter II: Challenges and Opportunities
Chapter III: Concrete Proposals
Conclusion
Conseil Pontifical de la Culture
I. Foi et Culture: Lignes d'Orientation
II. Défis et Points d'Appui
III. Propositions concrètes
Conclusion

 

Nhập đề 

Hoàn cảnh văn hóa mới, lãnh vực mới của Phúc âm hóa 

1 “Từ lúc Phúc âm lần đầu tiên được rao giảng, Giáo hội đã biết đến tiến trình gặp gỡ và trộn lẫn với các nền văn hóa” (Fides et ratio, số 70), vì “đó là một trong các thuộc tính của con người trần thế rằng con người có thể chu toàn nhân tính chân thực và đầy đủ chỉ với phương tiện văn hóa” (Gaudium et spes, số 53). Trong phương cách đó, Tin Mừng chính là Phúc âm của Đức Kitô cho mọi người và toàn thể nhân loại, “cả con cái cha mẹ của nền văn hóa mà họ sống trong đó” (Fides et ration, số 71), đến với họ trong nền văn hóa của chính họ, nền văn hóa thấm nhuần cách thế họ sống đức tin và đến lượt dần dần được định hình bởi cách sống đó. “Ngày nay, khi Phúc âm dần dần tiếp xúc với các nền văn hóa mà có lúc đã ở bên ngoài ảnh hưởng Kitô giáo, có những nhiệm vụ mới trong việc hội nhập văn hóa” (sđd, số 72). Đồng thời, một vài nền văn hóa Kitô truyền thống hoặc nền văn hoá đã thấm nhuần truyên thống tôn giáo hàng ngàn năm đang bị tan vỡ. Vì vậy, vấn đề không chỉ là ghép đức tin vào các nền văn hóa đó, mà còn là làm tái sinh một thế giới bài Kitô mà các tham khảo Kitô duy nhất của thế giới đó là những gì của một tự nhiên văn hóa. Trước thềm thiên niên kỷ thứ ba, Giáo hội toàn cầu đang đối diện với các hoàn cảnh văn hóa mới, các lãnh vực mới của việc Phúc âm hóa.  

Đối diện với các thách thức của “thời đại chúng ta, thời đại vừa nghiêm trọng vừa hấp dẫn” (Redemptoris missio, số 38), Hội đồng Giáo hoàng về Văn hoá muốn chia sẻ một vài xác tín và gợi ý thực tế. Đó là kết quả của nhiều trao đổi tìm kiếm một cách xử lý đổi mới về văn hóa; cách riêng nhờ vào sự cộng tác hữu hiệu của Giám mục, linh mục giáo phận, và cộng tác viên của họ trong lãnh vực hoạt động tông đồ này như là một điểm vinh dự trong việc gặp gỡ sứ điệp của Đức Kitô. Vì mọi văn hóa đều “là một nỗ lực cân nhắc sự huyền nhiệm của thế giới và cách riêng của con người trần thế: đó là một phương cách để nhận định về chiều kích siêu việt của đời sống con người. Trung tâm của mọi văn hóa là cách xử lý về huyền nhiệm cao cả nhất: huyền nhiệm của Thiên Chúa.”[i] Thách thức quyết định của một cách xử lý mục vụ về văn hóa , vì “một đức tin không trở thành văn hóa là một đức tin không được chấp nhận sâu sắc, không được suy thấu hoàn toàn, không được sống trung kiên.”[ii]  

Các gợi ý đưa ra đáp ứng đòi hỏi cấp bách của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II với Ủy ban Giáo hoàng về Văn hóa: “ Quí vị phải giúp đỡ Giáo hội đáp ứng các vấn đề cơ bản đó về các nền văn hóa ngày nay: bằng cách nào sứ điệp của Giáo hội đạt đến các nền văn hoá mới đó, đến các hình thái hiện đại của hiểu biết và của cảm tính? Bằng cách nào Giáo hội của Đức Kitô tự làm cho tinh thần hiện đại hiểu tới mình, một tinh thần tự hào về thành quả đạt được và đồng thời băn khoăn nhiều đến tương lai của gia đình nhân loại?”[iii]


[1] Areopagus: Một ngọn đồi phía tây Acropolis, Athens, Hy lạp, dùng để hội họp và xử án, cũng là nơi Thánh Phaolô biện luận về Kitô giáo.



Ghi Chú (của tác giả)

[i] John Paul II, Discours à l’Assemblée Générale des Nations Unies, 5 October 1995, n. 9; Documentation Catholique, XCII (1995) 920

[ii] John Paul II, Letter instituting the Pontifical Council for Culture, 20 May 1982, AAS LXXIV (1982) 683-688

[iii] John Paul II, Address to the Pontifical Council for Culture, 15 January 1985.

---

 

Nhập đề

Hoàn cảnh văn hóa mới, lãnh vực mới về Phúc âm hóa

I. Đức tin và Văn hóa - Vài huớng dẫn

Đem Tin Mừng Phúc âm đến các nền văn hoá khác nhau

Phúc âm hóa và hội nhập văn hóa

Cách xử lý mục vụ về văn hóa

II. Thách thức và Cơ hội

Một thời đại mới trong lịch sử nhân loại (Gaudium et Spes, số 54)

Phát triển đô thị nhảy vọt và mất gốc văn hóa.

Truyền thông đại chúng và kỹ thuật thông tin

Nhân dạng quốc gia và dân thiểu số

Hoàn cảnh “areopagus”[1] mới và các khu vực truyền thống của văn hóa

Sinh thái học, khoa học và đạo đức sinh học

Gia đình và giáo dục

Nghệ thuật và giải trí

Đa dạng văn hóa và đa số tôn giáo

Các giáo phái và phong trào tôn giáo mới

III. Đề nghị cụ thể

Mục tiêu mục vụ cơ bản

Các tôn giáo và chiều kích tôn giáo

Các phương cách “thông thường” kinh nghiệm đức tin: đạo đức phổ thông, giáo xứ

Cơ sở giáo dục

Trung tâm đào tạo thần học

Trung tâm văn hóa công giáo

Truyền thông đại chúng và thông tin tôn giáo

Khoa học, kỹ thuật, đạo đức sinh học và sinh thái học

Nghệ thuật và nghệ sĩ

Di sản văn hoá và du lịch tôn giáo

Giới trẻ

Kết luận

Tiến đến cách xử lý mục vụ về văn hóa đổi mới nhờ quyền năng của Thánh Linh.


Tác giả: Trần Hữu Thuần
   dunglac@gmail.com