Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trần Hữu Thuần
Bài Viết Của
Trần Hữu Thuần
Mời đọc sách: Tiến Đến Cách Xử Lý Mục Vụ về Văn Hóa (do Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa của Tòa Thánh)
Giáo hoàng và báo chí (bài của Fr. Raymond J. de Souza)
Đổi mới trong tiếp diễn: Diễn dịch của Giáo hoàng Benedict về Vatican II
Khoa học, kỹ thuật và tương lai con người - Một hướng dẫn mới về đạo đức sinh học từ Vatican
Ý nguyện tự do, tiền định và chủ thuyết định đoạt - chương 3: Tự Do
Giọng nói tiếng Việt Nam từ Bắc vô Nam
Ý nguyện tự do, tiền định và chủ thuyết định đoạt (Sách): chương 1
Điểm sách (205): Sinh vật cao cấp: Vẻ đẹp, trang nhã, và sự kỳ lạ của xã hội côn trùng (của Bert Hölldobler và Edward O. Wilson)
Điểm sách (204): Chẳng ai nhìn thấy Thiên Chúa (của Michael Novak)
Điểm sách (200): Tiếp nhận quà tặng của tình bạn: Khuyết tật trầm trọng, Nhân chủng thần học, và đạo đức (của Hans S. Reinders)
Chuyện ngắn ngủn
Điểm sách (199): Ayatollah[1] xin không đồng ý: Nghịch lý của Iran hiện đại (của Hooman Majd)
Điểm sách (198): Chết với gián đoạn (của José Saramago, Margaret Jull Costa dịch)
Điểm sách (197): Vatican: Bí mật và kho tàng của thành thánh (của Michael Collins)
Điểm sách (196): Phát súng bạn bè: Song tấu (của A. B. Yehoshua, Stuart Schoffman dich từ tiếng Hebrew)
Điểm sách (195) : Ngoại giao bí mật của Vatican (của Charles R. Gallagher, S.J.)
Điểm sách (193): Lòng thương xót: Một cuốn tiểu thuyết (của Toni Morrison)
Điểm sách (192): Chị Teresa (của Barbara Mujica)
Điểm sách (191): Chân lý được tranh cãi: Hồi ức II (của Hans Küng)
Điểm sách (190): Vùng đất ngọt ngào của tự do: cuộc đấu tranh bị lãng quên cho nhân quyền ở miền Bắc (của Thomas J. Sugrue)
Điểm sách (189): Đức Kitô trong Phúc âm của năm phụng vụ (của Raymond E. Brown)
Điểm sách (188): Ân sủng tổ tiên (của Diarmuid O.Murchu)
Điểm sách (187): Lincoln: Tiểu sử một nhà văn (của Fred Kaplan)
Điểm sách (186): Bỏ lại đàng sau hay để bị mụ mẫm: Nguy hiểm khôn khéo của việc phổ cập thời tận cùng (của Gordon L. Isaac)
Điểm sách (185): Theo dòng đời: Dõi theo niềm tin tôn giáo, thực hành, và thay đổi (của Michelle Dillon và Paul Wink)
ĐIỂM SÁCH (1075): VAN GOGH: CUỘC ĐỜI (CỦA STEVEN NAIFEH VÀ GREOGORY WHITE SMITH)

(Van Gogh: The Life by Steven Naifeh and Gregory White Smith. Random House, 2011. 976 trang. $40 nguyên thủy; $18.49-23.89 tại amazon.com)

Bài của Suzanne Muchnic,nguyên cây bút biên tập của Times
Nguồn: The Los Angeles Times, November 20, 2011

Trần Hữu Thuần (dịch)

Vincent Van Gogh là một nghệ sĩ khác thường mà hình như mọi chuyện về ông đều đã được biết đến. Tác phẩm ngời sáng và cuộc đời bi thảm của ông, phối hợp với vết tích giấy tờ các thư tín gửi cho người anh Theo của ông buôn bán họa phẩm, đã làm cho ông thành một chủ thể không thể cưỡng lại được với các sử gia, người viết tiểu sử, nhà báo, nhà làm phim nghệ thuật, chuyên gia y khoa và nhà tâm lí học kể từ cái chết của ông vì vết thương bị trúng đạn năm 1890.

Họa sĩ người Đức về phong cảnh choáng ngợp và chân dung nóng bỏng có thể bị khắc sâu mãi mãi trong trí tưởng tượng của quần chúng như là một thiên tài điên rồ, tự hủy hoại, nhưng học giả tiếp tục thăm dò mọi chi tiết cuối cùng của 37 năm của ông trên Quả đất. Hai năm trước đây, Viện Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam—nơi vẫn gìn giữ một hồ sơ bao la cũng như một tuyển tập nghệ thuật—đã xuất bản bản in sáu bộ về chừng 900 bức thư, mới được diễn dịch, chú thích, minh họa bằng 4.300 hình ảnh và có thể có được trên mạng.

Và bây giờ, rút nhiều từ các bức thư và tài nguyên của viện bảo tàng, Steven Naifeh và Gregory White Smith đã viết tiểu sử đầy đủ nhất về Van Gogh. Một thành tựu khéo léo bắt đầu với gia phả của cha mẹ ông và kết thúc với suy đoán về ai đã bắn viên đạn chết chóc, nó là một thành công khổng lồ. Quả thực, to lớn đến nổi các ghi chú—chừng 5.000 trang đánh máy—được xuất bản riêng rẻ trên mạng, tại http://www.vangoghbiography.com.

Các tác giả, cũng đã hợp lại với nhau trong tiều sử đoạt Giải Pulitzer về nhà họa sĩ trường phái biểu hiện trừu tượng Mĩ Jackson Pollock, gọi cuốn sách mới của họ là “Van Gogh: Cuộc đời” (Van Gogh: The Life), không phải là “Van Gogh: Một cuộc sống” (Van Gogh: A Life) như thể nó là chữ viết cuối cùng. Nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi. Đầy thông tin như là các bức thư, chúng không nói đến mọi chuyện. Những gì hơn nữa, chúng được viết ra bởi một người hết sức rối rắm xem ra đã bị bệnh trầm cảm điên cuồng, bệnh giang mai và một hình thái bệnh động kinh. Đọc câu chuyện cuộc đời của ông ấy như thể đang ngồi trên xe tốc độ trên cao (roller coaster) không bao giờ ngừng về lên cao xuống thấp ảo giác.

Thất vọng về sự che chở của gia đình và cộng đoàn, các phần thưởng của một nghề nghiệp đáng kính và, cuối cùng, một phong cách làm nghệ thuật có thể lấp đầy một thể loại tìm kiếm tôn giáo, ông rất nghèo túng, khắt khe và không ổn định đến nỗi ông liên tục bị phá sản và cháy túi.

“Mẹ tin nó đã luôn luôn mất trí và rằng sự đau khổ của nó và của chúng ta là kết quả của điều đó,” mẹ ông ấy viết cho vợ của Theo, Jo, vào một thời điểm chán nản năm 1889. Thậm chí Theo, người ủng hộ có cảm tình và trung thành nhất của Vincent, đã không thể chịu đựng thường xuyên tiếp cận với em ông. Việc tìm tòi xuyên suốt của các tác giả về các mối liên quan của Van Gogh với các thành viên gia đình, các nghệ sĩ, các đồng viện đại học, các người mẫu và Sien Hoornick, một gái điếm sống với ông ở Hague, có thể đau lòng khi đọc.

Hành trình của ông từ các bức phác họa đầy tuổi trẻ đến toàn bộ tác phẩm mau phai mờ, gần như chứa điện, được sản xuất ra trong các năm cuối đời của ông cũng lấp đầy với các giấc mơ và tự nghi ngờ không thể có được như vậy. Nhưng Naifeh và Smith phơi bày một người thông tuệ nhiệt tình, một người đọc sống động và một người quan sát say mê về tác phẩm của các họa sĩ khác đã tiến triển từ các nghiên cứu khuôn mặt chuyên cần đến sự bùng phát được cảm hứng của năng lượng sáng tạo. Rất xa với nổi tiếng nghệ thuật nhất thời, ông theo đuổi ơn gọi của ông với một dứt khoát cương quyết chống lại các không thuận lời gần như không vượt qua được.

Dày đặc với thông tin về các răng hư của Van Gogh, chi tiêu lu bù và các đứa trẻ ông có thể đã làm cha cũng như sự tiến hóa của cây cọ và bảng màu của ông, cuốn sách này quả thực có thể là “chính cuộc đời” (the life) của Van Gogh. Thế nhưng câu chuyện không hoàn tất.

“Chẳng ai biết” là câu dẫn vào các cuộc điều tra của các tác giả về tại sao họa sĩ rời Paris đến Arles vào tháng hai năm 1888 và tại sao ông đã cắt đứt một phần tai ông sau khi cãi cọ với họa sĩ bầu bạn Paul Gauguin vào tháng chạp 1889. Trong vụ việc lỗ tai, Naifeh và Smith không cưỡng được lấp đầy khoảng trống với một cảnh tưởng tượng nghẹt thở của họa sĩ “đắm tàu” nhìn vào tấm gương bên trên thắt lưng ông, nắm lấy một cây dao cạo thẳng và cứa đứt “miếng thịt bêu riếu.”

Cũng chẳng ai biết những gì đã xẩy ra vào buổi chiều khi Van Gogh đi ra để vẽ gần thành phố Auvers chừng 20 dặm bắc Paris, và đã bị thương đến chết. Tường thuật tiêu chuẩn là rằng ông đã tự bắn vào người và lảo đảo quay về nhà trọ, nơi ông chết hai ngày sau đó. Nhưng chẳng vũ khí nào được tìm thấy và báo cáo của một bác sĩ gợi ý rằng khẩu súng đã bắn từ xa.

Thu nhặt từ lời đồn đãi rằng họa sĩ đã bị các cậu trai trẻ tuổi tình cờ bắn trúng—được các người làng kể cho sử gia nghệ thuật John Rewald vào những năm 1930—Naifeh và Smith lập lí thuyết rằng Rene Secretan, một thiếu niên đã quấy rầy họa sĩ, là thủ phạm. Cho dẫu các tác giả lập luận vụ việc của họ trong một chương phụ, thú nhận rằng họ chẳng có chứng cứ nào, luận giả của họ về điều bí ẩn hình như trở nên quan tâm với việc bán sách cũng như với việc có được sự thực.

Toàn bộ tác phẩm của họ được xem xét, dẫu vậy, đây là các sai lầm thứ yếu trong một cuốn sách có quyền lực rộng rãi, kết cấu gây kinh ngạc.

 

Tác giả: Trần Hữu Thuần
   dunglac@gmail.com