Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trần Hữu Thuần
Bài Viết Của
Trần Hữu Thuần
Mời đọc sách: Tiến Đến Cách Xử Lý Mục Vụ về Văn Hóa (do Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa của Tòa Thánh)
Giáo hoàng và báo chí (bài của Fr. Raymond J. de Souza)
Đổi mới trong tiếp diễn: Diễn dịch của Giáo hoàng Benedict về Vatican II
Khoa học, kỹ thuật và tương lai con người - Một hướng dẫn mới về đạo đức sinh học từ Vatican
Ý nguyện tự do, tiền định và chủ thuyết định đoạt - chương 3: Tự Do
Giọng nói tiếng Việt Nam từ Bắc vô Nam
Ý nguyện tự do, tiền định và chủ thuyết định đoạt (Sách): chương 1
Điểm sách (205): Sinh vật cao cấp: Vẻ đẹp, trang nhã, và sự kỳ lạ của xã hội côn trùng (của Bert Hölldobler và Edward O. Wilson)
Điểm sách (204): Chẳng ai nhìn thấy Thiên Chúa (của Michael Novak)
Điểm sách (200): Tiếp nhận quà tặng của tình bạn: Khuyết tật trầm trọng, Nhân chủng thần học, và đạo đức (của Hans S. Reinders)
Chuyện ngắn ngủn
Điểm sách (199): Ayatollah[1] xin không đồng ý: Nghịch lý của Iran hiện đại (của Hooman Majd)
Điểm sách (198): Chết với gián đoạn (của José Saramago, Margaret Jull Costa dịch)
Điểm sách (197): Vatican: Bí mật và kho tàng của thành thánh (của Michael Collins)
Điểm sách (196): Phát súng bạn bè: Song tấu (của A. B. Yehoshua, Stuart Schoffman dich từ tiếng Hebrew)
Điểm sách (195) : Ngoại giao bí mật của Vatican (của Charles R. Gallagher, S.J.)
Điểm sách (193): Lòng thương xót: Một cuốn tiểu thuyết (của Toni Morrison)
Điểm sách (192): Chị Teresa (của Barbara Mujica)
Điểm sách (191): Chân lý được tranh cãi: Hồi ức II (của Hans Küng)
Điểm sách (190): Vùng đất ngọt ngào của tự do: cuộc đấu tranh bị lãng quên cho nhân quyền ở miền Bắc (của Thomas J. Sugrue)
Điểm sách (189): Đức Kitô trong Phúc âm của năm phụng vụ (của Raymond E. Brown)
Điểm sách (188): Ân sủng tổ tiên (của Diarmuid O.Murchu)
Điểm sách (187): Lincoln: Tiểu sử một nhà văn (của Fred Kaplan)
Điểm sách (186): Bỏ lại đàng sau hay để bị mụ mẫm: Nguy hiểm khôn khéo của việc phổ cập thời tận cùng (của Gordon L. Isaac)
Điểm sách (185): Theo dòng đời: Dõi theo niềm tin tôn giáo, thực hành, và thay đổi (của Michelle Dillon và Paul Wink)
ĐIỂM SÁCH (1084): TRÊN NGƯỠNG CỬA TƯƠNG LAI: CUỘC ĐỜI VÀ TÂM LINH CỦA MẸ MARY JOSEPH ROGERS, NGƯỜI SÁNG LẬP DÒNG CHỊ EM MARYKNOLL (CỦA CLAUDETTE LAVERDIERE)

(On the Threshold of the Future: The Life and Spirituality of Mother Mary Joseph Rogers, Founder of the Maryknoll Sisters by Claudette LaVerdiere. Orbis Books, 2011. 176 trang $20.00 nguyên thủy; $12.77-14.60 tại amazon.com)

Bài của Arthur J. Kubick, Providence, Rhode Island, 02906.10032
Nguồn: The Catholic Books Review, 2011

Trần Hữu Thuần (dịch)

Khi các Chị dòng Maryknoll Carla Pietta, Ita Ford và Maura Clarke tự cam kết với dân tộc El Salvador, và rốt cùng chết ở đó, họ đã sống trọn vẹn truyền giáo và tâm linh được Mẹ Mary Joseph Rogers đã nhìn thấy trước vào đầu thế kỉ thứ hai mươi. Hàng ngàn người đàn bà đã chấp nhận viễn ảnh đó qua các năm tháng, sống trọn vẹn nó ở châu Á, châu Phi, châu Mĩ Latin và ở đây tại Hoa kì. Khi các Chị dòng Maryknoll chuẩn bị mừng lễ kỉ niệm một trăm năm của họ vào ngày 6 tháng giêng năm 2012, Claudette LaVerdiere đã viết một cuốn sách kịp thời về đời sống và tâm linh của người đàn bà hấp dẫn này đã sáng lập và dẫn dắt cộng đoàn tu trì trong ba chục năm đầu tiên của sự hiện hữu của nó . Nó chính là, như Janice McLaughlin, MM, nói trong Lời nói đầu, “một quà tặng không chỉ cho nữ tu dòng Maryknoll mà còn cho tất cả những ai ao ước nhận thức nền tảng và cảm hứng cho truyền giáo hiện đại.” Nhằm vào người đọc rộng rãi, cuốn sách cống hiến trong ba phần cuộc sống ngắn ngủi của Mẹ Mary Joseph Rogers, các nền tảng của viễn ảnh của bà về truyền giáo, và tâm linh của bà. Người đọc sẽ tìm thấy nó dễ tiếp cận và khéo viết, một cơ hội để trở nên quen thuộc với người đàn bà có uy tín chào đón họ từ bức ảnh trang bìa, mang trong mình “ân sủng cứu độ của tính hài hước hiền từ” mà bà thúc đẩy các Chị em phải có.

Sinh ở Boston năm 1882, Mary (Mollie) Josephine Rogers lớn lên trong một gia đình Công giáo Ireland, đi học các trường tiểu và trung học công, và tốt nhiệp trường Đại học Smith. Khó mà là bối cảnh thường có cho người sáng lập tương lai của một tu hội; nhưng nó có thể đã để bà tự do phát triển viễn ảnh truyền giáo nước ngoài của bà mà không có các ý niệm đã quan niệm trước về đời sống tu trì. Xuyên suốt cuộc đời bà, bà đã thường nói về sự quan trọng của các năm tháng của bà tại Đại học Smith. Nói với Câu lạc bộ Newman ở Đại học Columbia năm 1925, bà phản ánh rằng Smith đã đóng một vai trò trung tâm trong việc phát triển ơn gọi của bà. (Dẫu sao, người biên tập dòng Tên tạp chí America đã đưa bà vào nhiệm vụ khi ông thấy bà đang hạ thấp sự quan trọng của một nền giáo dục Công giáo). Và năm 1940: “Tôi yêu Đại học Smith nhiều lắm…. Chính ở đó mà tôi đã nhận được ơn gọi của tôi.” Đại học Smith đáp lại điều này bằng cách thưởng bà học vị tiến sĩ về văn học nhân văn năm 1950—điều này sau khi Hồng y Spellman đã nhiều lần từ chối cho phép bà nhận vinh dự này. Kinh nghiệm tu trì thay đổi cuộc sống của bà đã xẩy ra trong khuôn viên Smith, một kinh nghiệm bà thường chia sẻ với người khác: “Đó là một chiều tháng sáu, yên tĩnh, ấm áp và ngọt ngào với hương của khuôn viên đầy hoa….” Trong trung tâm của nó là câu chuyện cảm động về những người đàn bà trẻ tuổi tự mình dấn thân vào Phong trào Truyền giáo sinh viên, một phát triển từ phong trào truyền giáo Tin lành vào thế kỉ thứ 19.

Phong trào truyền giáo nước ngoài này trong các giáo hội Tin lành Mĩ hình thành bối cảnh cho thảo luận của Claudette LaVerdiere về sự phát triển của ý thức truyền giáo của Mary Jospehine Rogers. Bà dành trọn một chương cho lịch sử của nó, cùng với một chương khác về “Thức tỉnh Công giáo” trong đó các người sáng lập của Maryknoll—James Anthony Walsh, Thomas Frederick Price, cùng với Mollie Rogers—đã đóng một vai trò trung tâm. Hiệp hội Truyền giáo nước ngoài Công giáo của Mĩ (các linh mục và anh em dòng Maryknoll) bắt đầu năm 1911, tiếp theo bởi ba người đàn bà đầu tiên “Thư kí”—về sau được gọi là các người theo Têrêxa [Teresians], và rốt cùng các Chị em Truyền giáo nước ngoài của Thánh Dominic (được đổi thành Chị em Maryknoll của Thánh Dominic năm 1954)—vào ngày 6 tháng giêng 1912. (Mỉa mai là, Mollie Rogers không phải là một trong ba người đầu tiên này, đã bị gọi xa khỏi Boston để giải quyết một tai biến tài chánh gia đình. Tai biến đã được giải quyết với một quà tặng tiền bạc gửi cho bà bởi Mẹ Alphonsa Lathrop, O.P., Rose Hawthorne). Câu chuyện Maryknoll tiếp tục với các truyền giáo ban đầu tại Trung hoa cũng như Bờ biển phía Tây Hoa kì. Dính líu gần của Mẹ Mary Joseph với các truyền giáo này cần thiết bao gồm chuyến đi đến các nơi truyền giáo, viết thư từ, quan tâm liên tục và nâng đỡ cho các Chị em của bà như là mẹ tổng quản cho đến năm 1946 khi Rôma nhấn mạnh rằng bà không thể ứng cử nhiệm kì thứ ba. (Bà có thể dễ dàng được trúng tuyển).

Bà được duy trì trong tất cả điều này bởi một tâm linh mạnh mẽ đã định hình không chỉ cuộc sống của chính bà mà còn cuộc sống của các Chị em Maryknoll. Nó là một tâm linh rất con người đặt cội rễ trong các niềm vui và buồn rầu của cuộc sống hàng ngày, thể loại tâm linh duy trì cộng đoàn và làm cho có thể được một cách sống và bước đi với người nghèo tiêu biểu cho ân sủng Maryknoll. Tại trung tâm của nó là sự nhận biết liên tục về sự hiện diện của Thiên Chúa, một sự nhận biết nối kết cách cần thiết với sự nhấn mạnh trên chiêm niệm trong hành động. Chính điều sau này đã lôi cuốn bà tìm kiếm một liên kết với các tu sĩ dòng Dominic. Claudette LaVerdiere phát triển bảy chủ đề tìm thấy trong tâm linh này: sự hiện diện của Thiên Chúa, chiêm niệm và hành động, sự hiệp nhất của tinh thần và sự đa dạng của tài năng, tính cá thể và phúc lợi chung, tinh thần vâng phục, sự cao quí của linh hồn, và Ecce Ancilla Domini (“Này là tớ gái của Chúa” [Behold the handmaid of the Lord], châm ngôn của Chị em Maryknoll).

Cuốn sách này cho công chúng chung chung cũng nhiều như cho chính các Chị em Maryknoll. Đem lại với nhau các phần khác nhau của viễn ảnh sáng lập của Maryknoll trình bày một cơ hội để một lần nữa làm mới tinh thần truyền giáo ban đầu đó nhiều phần là thành phần của cảm hứng nguyên thủy của Mẹ Mary Joseph. Người đọc sẽ tìm thấy ở đây một tài nguyên giá trị cho nhận thức viễn ảnh đó—công việc truyền giáo được thực hiện khắp thế giới. Đặt để câu chuyện này trong phạm vi bối cảnh rộng lớn hơn, người đọc có thể muốn đọc lịch sử tường thuật hay ho của Penny Lernoux về các Chị em Maryknoll, Hearts on Fire (Con tim bốc cháy). Trong cuốn sách đó và trong cuốn này, tinh thần của Mẹ Mary Joseph tiếp tục theo biết bao nhiêu phương cách, một hiện thân của một dòng chữ của James Russell Lowell mà bà thường trích dẫn: “Như một ngọn đèn thắp sáng ngọn đèn khác mà không kém sáng đi, tính cao cả như thế cũng bùng lên tính cao cả.” Thực vậy.

 

Tác giả: Trần Hữu Thuần
   dunglac@gmail.com