Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trần Hữu Thuần
Bài Viết Của
Trần Hữu Thuần
Mời đọc sách: Tiến Đến Cách Xử Lý Mục Vụ về Văn Hóa (do Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa của Tòa Thánh)
Giáo hoàng và báo chí (bài của Fr. Raymond J. de Souza)
Đổi mới trong tiếp diễn: Diễn dịch của Giáo hoàng Benedict về Vatican II
Khoa học, kỹ thuật và tương lai con người - Một hướng dẫn mới về đạo đức sinh học từ Vatican
Ý nguyện tự do, tiền định và chủ thuyết định đoạt - chương 3: Tự Do
Giọng nói tiếng Việt Nam từ Bắc vô Nam
Ý nguyện tự do, tiền định và chủ thuyết định đoạt (Sách): chương 1
Điểm sách (205): Sinh vật cao cấp: Vẻ đẹp, trang nhã, và sự kỳ lạ của xã hội côn trùng (của Bert Hölldobler và Edward O. Wilson)
Điểm sách (204): Chẳng ai nhìn thấy Thiên Chúa (của Michael Novak)
Điểm sách (200): Tiếp nhận quà tặng của tình bạn: Khuyết tật trầm trọng, Nhân chủng thần học, và đạo đức (của Hans S. Reinders)
Chuyện ngắn ngủn
Điểm sách (199): Ayatollah[1] xin không đồng ý: Nghịch lý của Iran hiện đại (của Hooman Majd)
Điểm sách (198): Chết với gián đoạn (của José Saramago, Margaret Jull Costa dịch)
Điểm sách (197): Vatican: Bí mật và kho tàng của thành thánh (của Michael Collins)
Điểm sách (196): Phát súng bạn bè: Song tấu (của A. B. Yehoshua, Stuart Schoffman dich từ tiếng Hebrew)
Điểm sách (195) : Ngoại giao bí mật của Vatican (của Charles R. Gallagher, S.J.)
Điểm sách (193): Lòng thương xót: Một cuốn tiểu thuyết (của Toni Morrison)
Điểm sách (192): Chị Teresa (của Barbara Mujica)
Điểm sách (191): Chân lý được tranh cãi: Hồi ức II (của Hans Küng)
Điểm sách (190): Vùng đất ngọt ngào của tự do: cuộc đấu tranh bị lãng quên cho nhân quyền ở miền Bắc (của Thomas J. Sugrue)
Điểm sách (189): Đức Kitô trong Phúc âm của năm phụng vụ (của Raymond E. Brown)
Điểm sách (188): Ân sủng tổ tiên (của Diarmuid O.Murchu)
Điểm sách (187): Lincoln: Tiểu sử một nhà văn (của Fred Kaplan)
Điểm sách (186): Bỏ lại đàng sau hay để bị mụ mẫm: Nguy hiểm khôn khéo của việc phổ cập thời tận cùng (của Gordon L. Isaac)
Điểm sách (185): Theo dòng đời: Dõi theo niềm tin tôn giáo, thực hành, và thay đổi (của Michelle Dillon và Paul Wink)
ĐIỂM SÁCH (1085): CƠN KHÁT KHÔNG NGUÔI: ĐI THEO MẸ TÊRÊXA TÌM TÌNH YÊU THƯƠNG, PHỤC VỤ, VÀ MỘT CUỘC SỐNG ĐÍCH THỰC (CỦA MARY JOHNSON)

(An Unquenchable Thirst: Following Mother Teresa in Search of Love, Service, and an Authentic Life by Mary Johnson. Spiegel & Grau, 2011. 544 trang. $27 nguyên thủy; $13.00-16.49 tại amazon.com)

Bài của Shari Roan
Nguồn: Los Angeles Times, December 25, 2011

Trần Hữu Thuần (dịch)

Là chuyện thông thường vào đầu thế kỉ thứ 20 cho phần lớn gia đình Công giáo tại Hoa kì để lèo lái một hoặc nhiều đứa con vào cuộc sống đi tu. Thậm chí những người Công giáo của thế hệ bùng nổ cũng có thể chắc hẵn nhớ lại đã được thúc đẩy cứu xét—nếu chỉ một phút thôi—việc trở nên một linh mục hay nữ tu.

Đa số người Công giáo có thể chỉ phân vân một cuộc sống như vậy có thể như thế nào. “Cơn khát không nguôi” (An Unquenchable Thirst) của Mary Johnson, một cuốn sách về 20 năm của bà như là một Người Truyền giáo nữ tu Bác ái, cung cấp một tường thuật thành thực, có chi tiết khác thường hấp dẫn không chỉ người Công giáo mà bất cứ ai đã phân vân về khả năng con người để khấn suốt đời độc thân, nghèo khó và bác ái.

Johnson sinh ra từ một gia đình đông con ở Texas được cha mẹ Công giáo có uy tín cầm đầu. Là chị lớn của nhiều đứa con, bà không nhận được nhiều chú ý và tự thấy như quá mập và không ổn. Nhưng bà sáng chói với một tâm linh và đồng cảm sâu sắc cho người nghèo khó, và khi nhìn thấy khuôn mặt của Mẹ Têrêxa xứ Calcutta trên trang bìa tạp chí Times năm 1975, bà đã nghe tiếng Chúa gọi.

Cuộc đời của Johnson như là một nữ tu mặc áo choàng sari, khi bà được biết đến như là Chị Donata, bị khuấy trộn gần ngay như từ đầu. Cho dẫu bà thích thú các năm ban đầu của bà trong tu viện khi bà làm việc với trẻ em trong khu lân cận Mĩ bị nghèo khó, các bề trên của bà thừa nhận tính thông tuệ của bà và đặt bà vào một chức tiến nhanh điều hành trong dòng Truyền giáo hết sức có khuôn phép, kín đáo về Bác ái. Xa với việc chăm sóc người nghèo của Calcutta, Johnson trải qua hầu hết các năm tháng nữ tu của bà tại và chung quanh Rôma nghiên cứu, dạy dỗ, viết lách các chương trình giáo dục thần học và làm công việc bàn giấy.

Qua năm tháng, Johnson bắt đầu bực tức với o ép chính trị và thái độ kém thánh thiện của các bề trên của bà, nhiều người trong họ bà nêu tên trong cuốn sách trong khi ngụy trang các nữ tu và linh mục có chức có quyền với tên khác. Thậm chí chính Mẹ Têrêxa cũng không thoát khỏi con mắt sắc bén và cảm quan về không công lí của Johnson. Trong khi Johnson rõ ràng yêu thích “vị thánh sống” và thán phục công việc của đời bà, Mẹ Têrêxa đến chỗ bị xem như là một người bề ngoài thích kiểm soát cảm thấy được cơ may trở nên thánh của bà dưới Giáo hoàng Gioan Phaolô II tương đắc và gắn chặt chẽ vào với các luật lệ do Rôma đặt ra, kể cả nhiều điều trong các giáo huấn Công giáo đã giữ đàn bà trong vị thế không quyền lực.

Kể từ cái chết của Mẹ Têrêxa năm 1997, các bài viết của bà đã xuất hiện đưa ra chi tiết các “đêm tăm tối” của bà, các năm tháng dai dẵng các nghi ngờ về sự hiện diện của Thiên Chúa và sự hư vô bà cảm thấy trong khi xây dựng trách vụ khắp thế giới của bà. Cuốn sách của Johnson củng cố chân dung nhiều tính người hơn là vị thánh của Mẹ Têrêxa, tìm thấy bà thành thực và làm việc chuyên chú nhưng dứt khoát có tính doanh nghiệp và không có tình mẹ con với chính các con gái của bà trong Đức Kitô.

Tuy nhiên, những gì áp đảo Johnson không phải là Mẹ Têrêxa mà cuộc chiến đấu của Johnson chống lại sự cô đơn và thiếu tình thân thiết cảm xúc và thể xác. Cho dẫu dòng nữ tu Truyền giáo Bác ái bị cấm bất cứ tiếp xúc thân xác nào—thậm chí một cái ôm bằng hữu—Johnson dấn thân vào các tương quan tình dục với các nữ tu khác trong nhiều trường hợp, kể cả một lăng nhăng với một người tấn công tình dục mà cấp lãnh đạo dòng Truyền giáo Bác ai đã biết chuyện nhưng dù sao vẫn chọn cách giữ lại trong dòng.

Một vụ lăng nhăng với một linh mục cuối cùng đẩy Johnson đến chỗ xin hồi tục—rời bỏ nhà dòng—cho dẫu ông linh mục về sau quyết định giữ lại ơn gọi của ông và mối tương quan chấm dứt.

Johnson đã dành trọn các năm tháng của bà từ khi là nữ tu để trở nên một nhà văn, và “Cơn khát không nguôi” hấp dẫn, cảm động và giải trí. Bà có thể truyền thông được tại sao bà thấy cuộc sống tu trì hấp dẫn và cho phép người đọc nhận thức, từng chút một, làm sao bà trở nên tan ảo mộng, đòi hỏi và buồn rầu. Bà nhấn mạnh đến các phấn đấu của bà với Thiên Chúa của bà với lời lẽ sẽ động lòng tất cả mọi người của các đức tin tôn giáo.

Chỉ phần lời bạt có phần không làm thỏa mãn. Johnson đưa ra chi tiết các năm tháng của bà từ 1997 đến 2007 sau khi rời bỏ tu viện và các nỗ lực của bà để giải quyết một số trong các tàn dư cảm xúc còn vương vấn từ khi ra đi. Bà thành hôn và nói ít về cuộc sống của bà như là một nhà văn có gia đình vào gần cuối cuốn sách; chương cuối cùng cảm thấy xa lạ làm mất nhân vật trung tâm của 505 trang khác: Thiên Chúa. Mối tương quan đó đã trở nên thế nào? Johnson đề cập rằng bà hiếm khi đi nhà thờ nhưng không làm sáng tỏ tình trạng của linh hồn bà. Trong việc tự giao phó trọn vẹn cho Thiên Chúa, liệu người đàn bà trẻ tuổi lí tưởng và đồng cảm này mất hết vừa ơn gọi vừa đức tin của bà sao?

 

Tác giả: Trần Hữu Thuần
   dunglac@gmail.com