Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trần Hữu Thuần
Bài Viết Của
Trần Hữu Thuần
Mời đọc sách: Tiến Đến Cách Xử Lý Mục Vụ về Văn Hóa (do Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa của Tòa Thánh)
Giáo hoàng và báo chí (bài của Fr. Raymond J. de Souza)
Đổi mới trong tiếp diễn: Diễn dịch của Giáo hoàng Benedict về Vatican II
Khoa học, kỹ thuật và tương lai con người - Một hướng dẫn mới về đạo đức sinh học từ Vatican
Ý nguyện tự do, tiền định và chủ thuyết định đoạt - chương 3: Tự Do
Giọng nói tiếng Việt Nam từ Bắc vô Nam
Ý nguyện tự do, tiền định và chủ thuyết định đoạt (Sách): chương 1
Điểm sách (205): Sinh vật cao cấp: Vẻ đẹp, trang nhã, và sự kỳ lạ của xã hội côn trùng (của Bert Hölldobler và Edward O. Wilson)
Điểm sách (204): Chẳng ai nhìn thấy Thiên Chúa (của Michael Novak)
Điểm sách (200): Tiếp nhận quà tặng của tình bạn: Khuyết tật trầm trọng, Nhân chủng thần học, và đạo đức (của Hans S. Reinders)
Chuyện ngắn ngủn
Điểm sách (199): Ayatollah[1] xin không đồng ý: Nghịch lý của Iran hiện đại (của Hooman Majd)
Điểm sách (198): Chết với gián đoạn (của José Saramago, Margaret Jull Costa dịch)
Điểm sách (197): Vatican: Bí mật và kho tàng của thành thánh (của Michael Collins)
Điểm sách (196): Phát súng bạn bè: Song tấu (của A. B. Yehoshua, Stuart Schoffman dich từ tiếng Hebrew)
Điểm sách (195) : Ngoại giao bí mật của Vatican (của Charles R. Gallagher, S.J.)
Điểm sách (193): Lòng thương xót: Một cuốn tiểu thuyết (của Toni Morrison)
Điểm sách (192): Chị Teresa (của Barbara Mujica)
Điểm sách (191): Chân lý được tranh cãi: Hồi ức II (của Hans Küng)
Điểm sách (190): Vùng đất ngọt ngào của tự do: cuộc đấu tranh bị lãng quên cho nhân quyền ở miền Bắc (của Thomas J. Sugrue)
Điểm sách (189): Đức Kitô trong Phúc âm của năm phụng vụ (của Raymond E. Brown)
Điểm sách (188): Ân sủng tổ tiên (của Diarmuid O.Murchu)
Điểm sách (187): Lincoln: Tiểu sử một nhà văn (của Fred Kaplan)
Điểm sách (186): Bỏ lại đàng sau hay để bị mụ mẫm: Nguy hiểm khôn khéo của việc phổ cập thời tận cùng (của Gordon L. Isaac)
Điểm sách (185): Theo dòng đời: Dõi theo niềm tin tôn giáo, thực hành, và thay đổi (của Michelle Dillon và Paul Wink)
ĐIỂM SÁCH (188): ÂN SỦNG TỔ TIÊN (CỦA DIARMUID O.MURCHU)

(Ancestral Grace by Diarmuid O’Murchu. Orbis Books. 288 trang. $22)

Và Lời trở thành linh trưởng?

 

Của William Reiser

(And the Word Became Primate? By William Reiser)

Nguồn: America Magazine, 10/11/2008

Trần Hữu Thuần (dịch)

Một linh mục của Dòng Truyền giáo Thánh Tâm (the Missionaries of the Sacred Heart—H.S.C.), Diarmuid O’Murchu đã xuất bản một số sách tôn giáo (Thần học định lượng—Quantum Theology, Đức tin tiến hóa—Evolutionary Faith và Chuyển hóa ham muốn—The Transformation of Desire). Ở đây, trong 32 chương ngắn ngủi. O’Murchu (người tự nhận diện là nhà khoa học xã hội) giải thích làm sao việc nhập thể (incarnation), điều đã bắt đầu phơi bày bảy triệu năm về trước trong các loài linh trưởng, đã không được nền thần học Kitô giáo phát triển đầy đủ. Cuốn sách bàn đến các khía cạnh khác của thần học cũng như tâm linh, hoặc những gì tác giả coi như sự thất bại của nền thần học và tâm linh Kitô giáo trong việc đánh giá cao làm sao hiện thân con người đã được liên kết thân mật với phần còn lại của thề giới được tạo dựng. Ông viết, nhắc đi nhắc lại, rằng tư duy của chúng ta về Thiên Chúa, về chính chúng ta và về vũ trụ đã bị nhiễm độc nặng nề bởi điều ác của chế độ gia trưởng (mà hình ảnh của “sinh sản” [birthing] hình như là phương thuốc giải độc ưa chuộng của ông cho điều đó). Ông lập luận rằng Đức Giêsu, hiện thân của đồng cảm, uyên thâm và hiện thân con người làm một với thế giới, đã bị các tông đồ hiểu sai một cách trầm trọng và (hiều ngầm) các tác giả Phúc âm, vị họ nữa cũng đã bị ô nhiễm bởi chế độ gia trưởng. Thông điệp giải phóng của Đức Giêsu về vương quốc của Thiên Chúa đã bị che mờ bởi sự bận tâm ngày càng gia tăng của giáo hội với người đưa thông điệp.

Về các tổ tiên xa của chúng ta, O’Murchu tin rằng chúng ta nên chú tâm cách riêng đến các cộng đoàn bonobo[1]—các linh trưởng hòa bình, không gia trưởng, tự do tình dục—vì cách ứng xử của chúng giúp chúng ta nhận thức được làm sao sự uyên bác đã dần dần đi vào thế giới, sự uyên bác nguyên thủy tiếp tục ở lại trong chiều sâu của tiềm thức chúng ta. Sâu thẳm trong tiềm thức, O’Murchu gợi ý, hiện thân con người nhận ra rằng việc tạo dựng là một cơ cấu mà hiện thân con người tất cả là thành phần của nó.

Về vấn đề Nhập thể, ông phát biểu: “Nhập thể cơ bản nghĩa là Thiên chúa đi vào tràn đầy và đồng dạng với hiện thân con người. Thiên Chúa đã làm điều đó trong chủng loại chúng ta lần đầu tiên 7 triệu năm về trước. Không chút mơ hồ, không dè sẻn lại hay hối tiếc, siêu nhiên đã trở thành biểu hiện trong tạo dựng theo một phương cách hoàn toàn mới, nói rõ ra, theo hình thái con người.” Và lần nữa: “Vị Immanuel[2] trong các Phúc âm đã hoàn toàn hiện thân trong di sản của tổ tiên chúng ta 7 triệu năm về trước, gợi nên tiến trình trưởng thành hướng đến sự tràn đầy của sự sống tiêu biểu trong cuộc sống và trách vụ của Đức Giêsu—và cũng trong các khuôn mặt nhập thể của các tôn giáo lớn khác.” Người ta bị cám dỗ để phân vân liệu tác giả phúc âm thứ tư, giả dụ ông có thể đọc được Ân sủng tổ tiên (Ancestral Grace), có thể đã viết, “Và Lời đã trở thành linh trưởng” (And the Word became primate).

O’Murchu có thể đã đứng trên nền tảng vững chắc hơn nếu đơn giản ông chỉ nói rằng việc tự hiệp thông siêu nhiên đã bắt đầu từ lâu trước sự sinh ra của Đức Giêsu. Trong một luận văn nhan đề “Kitô học trong phạm vi quan điểm tiến hóa của thế giới” (Christology within an Evolutionary View of the World), Karl Rahner giải thích chừng 50 năm trước rằng ý niệm về Đấng Cứu độ (Savior) “không hàm ý rằng sự tự hiệp thông của Thiên Chúa với thế giới trong tính chủ quan tâm linh của nó bắt đầu trong thời gian chỉ với con người này…. Điều đó có thể quan niệm hoàn toàn cách dễ dàng như là khởi điểm trước khi Đấng Cứu độ thực sự đến, quả thực như là đồng hiện hữu với lịch sử hoàn toàn tâm linh của nhân loại và thế giới.”

Tác giả đúng khi nhấn mạnh rằng thần học cần nhậy cảm hơn với môi trường, và rằng nó cần quan tâm đến sự liên hệ của hiện thân con người với phần còn lại của tạo dựng. Ông đúng khi than phiền rằng chúng ta cần xử lý thực tế ít hơn như là kẻ muốn kiểm soát và vo tròn bóp béo mọi sự và nhiều hơn như những người cố nhìn thấy và lắng nghe thế giới cách trầm mặc.Ông cũng đúng nữa khi lập luận rằng giáo hội cần phát triển các quan điểm Kitô học quan tâm đến các bén nhậy đương thời về sự hiện diện của siêu nhiên trong các tôn giáo khác. Tôi hy vọng ông đúng khi tuyên bố rằng tâm linh là nội tại: “Chúng ta được sinh ra với nó. Chúng ta đã luôn luôn có nó.” Tôi đồng ý với ông xa hơn nữa (như nhiều nhà thần học có thể cũng thế) rằng chú tâm quá mức vào làm sao Đức Giêsu là siêu nhiên dẫn đến lãng quên điều Người cũng là con người toàn diện, rằng các nhà truyền giáo Kitô giáo thường là tác nhân của chủ thuyết đế quốc văn hóa, và rằng giáo sĩ làm hại tính chứng nhân tin mừng của giáo hội.

Nhưng rồi ông đi quá mức. Đức Giêsu chắc chắn là thần linh; nhưng, O’Murchu phân vân, liệu người có sùng đạo (religious[3]) không? Sự phân biệt, nghe quá thông thường, đã trở thành nhàm chán, và việc tác giả áp dụng các bản văn kinh thánh vào đều có chủ đích riêng (tendentious). Nguy cơ sụp đổ của hàng linh mục, ông ghi nhận, sẽ ảnh hưởng trên hàng giáo sĩ và, cuối cùng, “Đức Giêsu sẽ được giải phóng khỏi là Đấng Kitô của mọi người.” Và rồi: “Đức Giêsu không đến để cứu hiện thân con người khỏi điều gì cả.” Mặt khác, ông cho chúng ta biết, ý niệm về tội nguyên tổ chẳng có nền tảng nào trong chứng cứ tiến hóa. Nhưng rồi ông viết “tám ngàn năm quá khứ của sự thống trị gia trưởng … đã là một trong các thời kỳ đen tối của chúng ta, và việc giết hại 62 triệu thường dân trong các cuộc chiến tranh của thế kỷ thứ hai mươi rõ ràng minh chứng điều này.” Nhưng, ông nói thêm, 8.000 năm chỉ đơn thuần là một nháy mắt của lịch sử: “Thiên Chúa của chúng ta sẽ tha thứ cho chúng ta về các bất hạnh văn hóa đó.”

O’Murchu trích dẫn cách thuyết phục học giả kinh thánh Robert Funk: “Chính Đức Giêsu không nên là, không phải là, đối thể của đức tin. Làm thế sẽ nhắc lại tính thần tượng của các người tin đầu tiên.” Nhưng quan điểm này không chỉ bỏ qua phần lớn những gì Tân Ước nói và hàng thế kỷ phụng vụ Kitô giáo thực hành; sự thiếu vắng đáng hờn giận của tình cảm về sắc thái cũng bỏ qua chính kinh nghiệm đạo đức Kitô giáo và làm sao huyền nhiệm về Thiên Chúa được khám phá trong và qua tiến trình của hàng tông đồ.

Vì tiến hóa hình như là một khía cạnh vĩnh viễn của thiên nhiên như chúng ta biết đến, phần thứ ba của cuốn sách bắt đầu tưởng tượng thể loại nào của hiện thân chúng ta đang tiến hóa thành. Ở đây O’Murchu nhận thấy các chuyên ngữ “xuyên nhân tính” (transhuman), “không kiên định” (protean) và “xuyên cá nhân” (transpersonal) là các thành ngữ hữu ích. Được kỹ thuật giúp đỡ, hiện thân con người sẽ cần cùng tiến hóa với “sự tạo dựng rộng lớn hơn” khi trật tự một thế giới mới được sinh ra. “Nền văn hóa đế quốc được văn minh hóa” sẽ phản kháng mạnh mẽ việc sinh ra đó, dĩ nhiên; nhưng “ các mục tiêu tiến hóa của sự sống cuối cùng sẽ thắng, nhờ vào quyền lực của ân sủng tổ tiên đã luôn luôn hướng dẫn tiến trình trỗ sinh tiến hóa.” Và Lời đã trở thành con người nhân tạo (cyborg[4]).

O’Murchu đi vào trong một số các vấn đề mà người tin có học vấn có thể vui thích suy nghĩ lao lung. Đôi khi tôi phân vân: Sẽ cảm thấy thế nào khi đọc về thế giới thế kỷ thứ nhất của xứ Galilê  nếu một ngày nào đó chúng ta thấy đang ở trên một hành tinh khác? Tôi không biết. Nhưng câu chuyện Phúc âm phơi bày một thế giới tưởng tượng với các yếu tố quyết định lịch sử, văn hóa, xã hội, chính trị và địa lý. Tôi không sống vào lúc đó, nhưng cũng không ưa thích viễn cảnh lớn mạnh hay siêu việt khỏi các yếu tố quyết định Phúc âm của nhân dạng tôn giáo của tôi.

Ân sủng tổ tiên muốn sự nhập thể mà không có các tọa độ lịch sử nào đó làm cho chúng ta thành chúng ta. Trong môi trường một lớp học, với bất cứ giá nào, các ý niệm Kitô học trong Ân sủng tổ tiên sẽ đòi buộc nhiều gỡ rối hơn nỗ lực chắc xứng đáng.

William Reiser, S.J., cuốn sách gần đây nhất của ông là Seeking God in All Things, dạy thần học tại College of the Holy Cross ở Worcester, Mass.



[1] Bonobo: Loài đười ươi tay chân dài ở vùng Zaire, trung Phi. Các chú thích là của người dịch.

[2] Immanuel: Nguyên tiếng Hebrew nghĩa là Thiên Chúa với chúng ta

[3] Religious: Tính từ này có nhiều nghĩa, hai nghĩa đầu tiên theo tôi có thế áp dụng cho câu này là mộ đạo, sùng đạo (devout, pious) liên quan đến tôn giáo (concerned with religion). Tôi chọn nghĩa thứ nhất theo mạch văn.

[4] Cyborg: Tạm dịch. Cyborg là con người được thay đổi theo môi trường không thích hợp bằng cách dùng các bộ phận nhân tạo hay của cơ thể khác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Trần Hữu Thuần
   dunglac@gmail.com