Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trần Hữu Thuần
Bài Viết Của
Trần Hữu Thuần
Mời đọc sách: Tiến Đến Cách Xử Lý Mục Vụ về Văn Hóa (do Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa của Tòa Thánh)
Giáo hoàng và báo chí (bài của Fr. Raymond J. de Souza)
Đổi mới trong tiếp diễn: Diễn dịch của Giáo hoàng Benedict về Vatican II
Khoa học, kỹ thuật và tương lai con người - Một hướng dẫn mới về đạo đức sinh học từ Vatican
Ý nguyện tự do, tiền định và chủ thuyết định đoạt - chương 3: Tự Do
Giọng nói tiếng Việt Nam từ Bắc vô Nam
Ý nguyện tự do, tiền định và chủ thuyết định đoạt (Sách): chương 1
Điểm sách (205): Sinh vật cao cấp: Vẻ đẹp, trang nhã, và sự kỳ lạ của xã hội côn trùng (của Bert Hölldobler và Edward O. Wilson)
Điểm sách (204): Chẳng ai nhìn thấy Thiên Chúa (của Michael Novak)
Điểm sách (200): Tiếp nhận quà tặng của tình bạn: Khuyết tật trầm trọng, Nhân chủng thần học, và đạo đức (của Hans S. Reinders)
Chuyện ngắn ngủn
Điểm sách (199): Ayatollah[1] xin không đồng ý: Nghịch lý của Iran hiện đại (của Hooman Majd)
Điểm sách (198): Chết với gián đoạn (của José Saramago, Margaret Jull Costa dịch)
Điểm sách (197): Vatican: Bí mật và kho tàng của thành thánh (của Michael Collins)
Điểm sách (196): Phát súng bạn bè: Song tấu (của A. B. Yehoshua, Stuart Schoffman dich từ tiếng Hebrew)
Điểm sách (195) : Ngoại giao bí mật của Vatican (của Charles R. Gallagher, S.J.)
Điểm sách (193): Lòng thương xót: Một cuốn tiểu thuyết (của Toni Morrison)
Điểm sách (192): Chị Teresa (của Barbara Mujica)
Điểm sách (191): Chân lý được tranh cãi: Hồi ức II (của Hans Küng)
Điểm sách (190): Vùng đất ngọt ngào của tự do: cuộc đấu tranh bị lãng quên cho nhân quyền ở miền Bắc (của Thomas J. Sugrue)
Điểm sách (189): Đức Kitô trong Phúc âm của năm phụng vụ (của Raymond E. Brown)
Điểm sách (188): Ân sủng tổ tiên (của Diarmuid O.Murchu)
Điểm sách (187): Lincoln: Tiểu sử một nhà văn (của Fred Kaplan)
Điểm sách (186): Bỏ lại đàng sau hay để bị mụ mẫm: Nguy hiểm khôn khéo của việc phổ cập thời tận cùng (của Gordon L. Isaac)
Điểm sách (185): Theo dòng đời: Dõi theo niềm tin tôn giáo, thực hành, và thay đổi (của Michelle Dillon và Paul Wink)
ĐIỂM SÁCH (193): LÒNG THƯƠNG XÓT: MỘT CUỐN TIỂU THUYẾT (CỦA TONI MORRISON)

(A Mercy: A Novel by Toni Morrison. Knopf Publishing Group, 2008. 176 trang. $23.95)

Đau đớn, chọn lựa và sầu khổ trong Thế giới mới trong một cuốn tiểu thuyết đặt bối cảnh hai thế kỷ trước cuốn “Yêu dấu” (Beloved).

Của Judith Freeman

(Pain, choices and sorrow in the New World in a novel set two centuries before “Beloved” by Judith Freeman)

Nguồn: Los Angeles Times, November 16, 2008

Trần Hữu Thuần (dịch)

Trong dẫn nhập của cuốn “Yêu dấu” (Beloved) được xuất bản sau khi đoạt giải Nobel văn chương, Toni Morrison ghi chú rằng năm 1983, bà quyết định bỏ việc làm như là biên tập viên tại một nhà xuất bản ở New York nhằm tập chú hoàn toàn vào công việc của riêng bà.Vào lúc đó, Morrison đã xuất bản bốn cuốn tiểu thuyết, và cảm thấy đã đến lúc “sống như là một nhà văn trưởng thành,” không chỉ viết vì tiền bản quyền mà thôi.

Kết cuộc, đây là một quyết định khôn ngoan, nếu cũng là một quyết định không ổn định. Vài ngày sau, trong khi đang ngồi trước ngôi nhà của bà nhìn ra Sông Hudson, Morrison bắt đầu cảm thấy một sự hồi hộp hơn là sự bình thản bà mong đợi. Bà không thể đào sâu điều gì đã làm bà bối rối. Rồi câu trả lời nổi lên, bà nói, và “tát vào” bà. “Tôi hạnh phúc, tự do theo một một phương cách tôi chưa bao giờ có được, chưa hề. Đó là cảm giác cũ nhất. Không phải xuất thần, không phải thỏa mãn, không phải thừa thãi niềm vui hay thành công. Đó là một niềm hân hoan thuần khiết hơn, một ức đoán tai quái cách chắc chắn. Đi vào ‘Yêu dấu’.”

Điều trỗi sinh trong ý thức của Morrison vào ngày đó bên bờ Hudson, điều mà cú sốc của chính bà về giải phóng dạy bà, là ý nghĩa thế nào với một người đàn bà cảm thấy tự do, với tất cả các cảm xúc phức tạp và xáo động. Bà nhớ lại một đoạn cắt ra từ một tờ nhật báo cũ một làn bà đã đọc về một người nô lệ tên Margaret Garner, một người mẹ trẻ trốn thoát nhưng, khi bị bắt lại, đã giết chết một trong các con cái của bà hơn là để đứa trẻ quay lại với chế độ nô lệ. Câu chuyện này đã trở thành nền tảng cho “Yêu dấu.”

Chủ đề về chế độ nô lệ và sầu khổ, về sự phấn đấu của những người đàn bà trốn thoát nổi cay đắng của thế giới cầm cố, là trọng tâm của tác phẩm của Morrison. Chúng cũng nằm ở tâm điểm của cuốn tiểu thuyết mới của bà, “Lòng thương xót” (A Mercy), nhìn vào lịch sử một lần nữa—lần này những năm 1680 và 1690—để khám phá các nổi thống khổ của chế độ nô lệ trong các người định cư ở Thế giới mới. Mô tả như vậy làm cho tiểu thuyết của Morrison nghe ra quá nhặm lẹ, coi nhẹ thi ca và chiều rộng của tác phẩm của bà. Vâng, “Lòng thương xót” là về chế độ nô lệ, nhưng theo ý nghĩa phổ quát nhất, nghĩa là các giới hạn chúng ta đặt để trên chúng ta cũng như việc kiềm hãm chúng ta đau khổ dưới tay người khác.

Cuốn tiểu thuyết bắt đầu với các từ, “Đừng sợ hãi. Chuyện tôi kể không làm hại quí vị cho dẫu những gì tôi đã làm….” Người kể chuyện là một cô gái nô lệ tên Florens, một trong nửa tá nhân vật chính, và theo một vài phương cách nào đó là người bi thảm nhất trong họ. Nói cho cùng, nổi sợ hãi của chính Florens đã hủy hoại cô, làm cho cô không như Sethe trong “Yêu dấu.” Cả hai người đàn bà hành động theo phương cách đánh tuột bất cứ cơ may nào cho hạnh phúc tương lai, và điều kinh khủng là họ làm thế vào chính lúc khả dĩ.

Florens kể câu chuyện mình trong các chương xen kẻ với các tường thuật của các nhân vật khác, và thoạt đầu sự tìm kiếm của cô không rõ rệt. Chúng ta biết cô đang trong một cuộc hành trình, tìm kiếm một ai đó cô yêu, nhưng chỉ dần dà chúng ta mới hiểu ra người đó là ai. Sinh ra trong chế độ nô lệ tại một đồn điền thuốc lá ở Virginia, lúc lên 7, Florens bị đưa cho một nhà buôn Đức tên Jacob Vaark để trả một món nợ. Điều cô còn quá trẻ để hiểu ra là tại sao mẹ cô khẩn khoản nhà buôn đó nhận lấy con gái bà: Bà biết Florens có cơ may có được một cuộc sống tốt đẹp với Jacob hơn là với người đàn ông lạm dụng bán cô đi. Đó chính là “lòng thương xót” của nhan đề.

Chính Jacob cũng là một người mồ côi, một người tự lập với một nhược điểm với “kẻ bơ vơ và mất dạy,” với họ ông cảm thấy “một lòng xót thương khó chịu.” Ông đã làm chủ hai nô lệ: Sorrow, một người đàn bà da đen im lặng và tính khí thất thường, sống sót sau một tai nạn khủng khiếp trên một con tàu chở nô lệ, và Lina, một cô gái người Mỹ bản địa đã sống sót bệnh đậu mùa tận diệt bộ lạc cô. Chúng ta nhanh chóng nhận ra rằng mỗi một người trong các nhân vật chính trong “Lòng thương xót,” kể cả vợ của Jacob, Rebekkah, đã bị cách này cách khác vứt bỏ khỏi gia đình, đi xa quê hương và sống sót tai ách. Vaark cũng có hai người đầy tớ khế ước, cả hai đều da trắng và đồng tính luyến ái, và chính trong gia đình của các người lạ mặt thương tích và kỳ dị này mà bé Florens đi vào.

Morrison gợi lại nước Mỹ như là một đất nước trẻ trung, man dại nơi sương mù, thường hơi thối tha, bao trùm thế giới. Đó là một địa điểm nơi vương quốc thần bí của thần linh và ma quỉ cạnh tranh với các niềm tin châu Âu được mã hóa để được sự chú ý của những người đàn ông và, quan trọng hơn, những người đàn bà theo bản chất là các người coi tướng số. “Chúng ta không bao giờ định hình thế giới,” Lina bảo Florens. “Thế giới định hình chúng ta.” Chỉ những ai biết cách đọc các điềm báo có thể khả dĩ trực giác được những gì sắp xẩy ra.

Khi bất hạnh đổ xuống trên Jacob, chính vì ông ấy đã tự mình gọi nó đổ xuống trên ông. Ông trở nên ngạo mạn và đốn ngã 50 cây, một tội trong mắt Lina, để cất cho ông một lâu đài, trả bằng sức lao động của các nô lệ trong các đồng mía xa của Barbados. Với sự vênh vang ầm ĩ, ông mướn một người thợ rèn làm cho ông một lối vào vĩ đại. Người thợ rèn này là một người da đen được trả tự do; trong tất cả các nhân vật của “Lòng thương xót,” ông ta xem ra là người duy nhất sở hữu hoàn toàn thân xác và linh hồn ông. Ông có khả năng làm đảo lộn các con người thấp kém hơn như Florens, người mau chóng bị mê hoặc và trở thành người yêu của ông. Cánh cổng người thợ rèn làm ra được trang điểm bởi các vương miện hình con rắn quyện lấy nhau. Không sai lầm được nó dẫn chiếu đến vườn Địa đàng hoặc sự sa ngã không thể tránh khỏi.

Như trong các tiều thuyết ví như “Sula” và “Yêu dấu,” các người đàn bà trong “Lòng thương xót” kết thúc cô đơn, tự chăm sóc lấy họ. Câu hỏi mà Morrison đặt ra liên tục trong tất cả các sách này là: Đàn bà không có đàn ông là gì? (Trả lời: đôi khi tốt hơn).

Câu hỏi khác là: Bản chất thực sự của việc nô lệ là gì? Người thợ rèn cung cấp một phần câu trả lời khi bảo Florens ông đã thấy những người nô lệ tự do hơn những người tự do. “Người ta là một con sư tử trong vỏ da của một con lừa,” ông nói. “Người kia một con lừa trong vỏ da một con sư tử.” Đó chính là “cái bên trong đáng khinh miệt” đã thực sự làm thành nô lệ. Vấn đề của Florens là cô chẳng có sự kiềm chế. Chẳng có tâm trí. Và vì thế chẳng có tự do. Cô ta là “sự man dại,” không thể cư ngụ được. “Đàn bà này, hãy tự làm chủ chính mình,” người thợ rèn bảo cô vào một lúc hắt hủi. Điều này, dĩ nhiên, là nhiệm vụ hiện hữu to lớn của mọi hiện thân con người. Nó cũng là chủ đề lớn của cuốn sách này.

“Lòng thương xót” là tiểu thuyết thứ chín của Morrison, một tác phẩm của thi ca và thông tuệ, và sự tiếp tục của những gì John Updike đã gọi là “kế hoạch cao quí và cần thiết của bà để phơi bày tính chất đồi bại của chế độ nô lệ và nổi khó khăn của việc trở thành một người Mỹ gốc châu Phi.” Câu chuyện giả định thậm chí quyền lực ẩn dụ vào giai đoạn riêng biệt này, với sự đắc cử của Barack Obama như là tổng thống người Mỹ gốc châu Phi đầu tiên của chúng ta. Vào cuối cuốn tiểu thuyết, khi Sorrow sinh ra một em bé với sự giúp đỡ của Scully và Willard, hạnh phúc của bà mãnh liệt cho đến nổi bà nhìn vào mắt con và đặt tên lại cho chính bà là Hoàn tất (Complete). Giờ đây chúng ta hiểu được làm sao bà đã được tràn đầy.

Freeman là tác giả của “The Long Embrace: Raymond Chandler and the Woman He Loved” vừa được xuất bản bằng bìa giấy mềm.

 

 

 

 

Tác giả: Trần Hữu Thuần
   dunglac@gmail.com