Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trần Hữu Thuần
Bài Viết Của
Trần Hữu Thuần
Mời đọc sách: Tiến Đến Cách Xử Lý Mục Vụ về Văn Hóa (do Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa của Tòa Thánh)
Giáo hoàng và báo chí (bài của Fr. Raymond J. de Souza)
Đổi mới trong tiếp diễn: Diễn dịch của Giáo hoàng Benedict về Vatican II
Khoa học, kỹ thuật và tương lai con người - Một hướng dẫn mới về đạo đức sinh học từ Vatican
Ý nguyện tự do, tiền định và chủ thuyết định đoạt - chương 3: Tự Do
Giọng nói tiếng Việt Nam từ Bắc vô Nam
Ý nguyện tự do, tiền định và chủ thuyết định đoạt (Sách): chương 1
Điểm sách (205): Sinh vật cao cấp: Vẻ đẹp, trang nhã, và sự kỳ lạ của xã hội côn trùng (của Bert Hölldobler và Edward O. Wilson)
Điểm sách (204): Chẳng ai nhìn thấy Thiên Chúa (của Michael Novak)
Điểm sách (200): Tiếp nhận quà tặng của tình bạn: Khuyết tật trầm trọng, Nhân chủng thần học, và đạo đức (của Hans S. Reinders)
Chuyện ngắn ngủn
Điểm sách (199): Ayatollah[1] xin không đồng ý: Nghịch lý của Iran hiện đại (của Hooman Majd)
Điểm sách (198): Chết với gián đoạn (của José Saramago, Margaret Jull Costa dịch)
Điểm sách (197): Vatican: Bí mật và kho tàng của thành thánh (của Michael Collins)
Điểm sách (196): Phát súng bạn bè: Song tấu (của A. B. Yehoshua, Stuart Schoffman dich từ tiếng Hebrew)
Điểm sách (195) : Ngoại giao bí mật của Vatican (của Charles R. Gallagher, S.J.)
Điểm sách (193): Lòng thương xót: Một cuốn tiểu thuyết (của Toni Morrison)
Điểm sách (192): Chị Teresa (của Barbara Mujica)
Điểm sách (191): Chân lý được tranh cãi: Hồi ức II (của Hans Küng)
Điểm sách (190): Vùng đất ngọt ngào của tự do: cuộc đấu tranh bị lãng quên cho nhân quyền ở miền Bắc (của Thomas J. Sugrue)
Điểm sách (189): Đức Kitô trong Phúc âm của năm phụng vụ (của Raymond E. Brown)
Điểm sách (188): Ân sủng tổ tiên (của Diarmuid O.Murchu)
Điểm sách (187): Lincoln: Tiểu sử một nhà văn (của Fred Kaplan)
Điểm sách (186): Bỏ lại đàng sau hay để bị mụ mẫm: Nguy hiểm khôn khéo của việc phổ cập thời tận cùng (của Gordon L. Isaac)
Điểm sách (185): Theo dòng đời: Dõi theo niềm tin tôn giáo, thực hành, và thay đổi (của Michelle Dillon và Paul Wink)
ĐIỂM SÁCH (196): PHÁT SÚNG BẠN BÈ: SONG TẤU (CỦA A. B. YEHOSHUA, STUART SCHOFFMAN DICH TỪ TIẾNG HEBREW)

(Friendly Fire: A Duet by A. B. Yehoshua, translated from Hebrew by Stuart Schoffman. Harcourt. 386 trang. $26 nguyên thủy; 11.95-17.16 tại amazon.com)

Chẳng có anh hùng

Của Ethan Bronner

(No Heroes by Ethan Bronner)

Nguồn: The New York Times, November 16, 2008

Trần Hữu Thuần (dịch)

Vài năm trước đây, văn sĩ Do thái A. B. Yehoshua làm nhiều người Do thái gốc Mỹ giận bằng cách xác định rằng một cuộc sống hoàn toàn Do thái chỉ có thể ở trong một nước thuộc người Do thái. Người Do thái cai trị bởi người Do thái, ông nói, quyết định liệu rút lui khỏi lãnh thổ và tra tấn những người khủng bố hay không. Người Do thái ở nơi đâu khác có thể đóng góp vào các câu chuyện tương tự, nhưng chỉ để “vui chơi với tính cách Do thái,” không phải định đoạt nó.

Chiều sâu—và là gánh nặng—của đời sống hoàn toàn Do thái trong một nước thuộc người Do thái hình thành chủ đề trung tâm của cuốn tiểu thuyết mới nhất của Yehoshua, “Phát súng bạn bè” (Friendly Fire), một tác phẩm quấn quít lẫn lộn phác họa của hoạt động Israel ngày qua ngày gần như bình thường cách gây hấn với hành trình cảm xúc và đầy biểu tượng đến chiếc nôi đẩm máu khác của văn minh, châu Phi. Hai nửa của trình thuật nhằm âm vang và bổ túc cho nhau, và khi chúng làm vậy, Yehoshua hoàn thành một nghệ thuật đáng chú ý. Tuy nhiên, không phải luôn luôn là thế. Kết quả là một tiểu thuyết hay nhưng sai sót, được Stuart Schoffman chuyển từ tiếng Hebrew trong một bản dịch tuyệt vời, hoàn chỉnh.

Yehoshua trưởng thành vừa sau khi dựng lại Israel năm 1948 và, như Amos Oz và Aharon Appelfeld, đã là một trong những người biên niên và bình phẩm thiết yếu của đất nước ông. Ông là tác giả của tám cuốn tiểu thuyết trước đây, cuốn thành công nhất là “Ông Mani” (Mr. Mani), một cái nhìn nhiều thế hệ đến nhân dạng Do thái và Israel qua năm cuộc trò chuyện trên một thế kỷ. “Phát súng bạn bè” (Friendly Fire) có tham vọng cấu trúc riêng của nó. (Yehoshua đã nói ông thán phục cách đồi mới trình thuật của Faulkner). Một song tấu, cuốn tiểu thuyết chuyển qua chuyển lại giữa hai nhân vật chính, một đôi vợ chồng vào tuổi trung niên, Amotz và Daniela Yaari.

Ông ấy là một người làm chủ một công ty sản xuất thang máy (thừa hưởng từ cha ông), chín chắn, có phần tẻ nhạt nhưng có trách nhiệm cách đáng kinh ngạc, trong khi bà nhẹ dạ hơn, thông tuệ hơn, một cô giáo có phần mạo hiểm đã đi đến Tanzania thăm người anh rễ và than khóc bà chị đã quá vãng. Là hai người cùng nhau cai trị phụ thuộc lẫn nhau của một thế giới nhỏ nhoi, đáng kính và điều hành tốt của bạn bè, con cái và cháu chắt, Amotz và Daniela hiếm khi rời nhau (điều này cũng mô tả chính cuộc hôn nhân của Yehoshua), vì thế tuần lễ gián đoạn sự bình thường của họ trong thời gian lễ Hanukkah cảm thấy đầy linh tính và ý nghĩa. Và quả đúng như vậy.

Khi đến châu Phi, Daniela khám phá ra người anh rễ của bà, Yirmiyahu (tiếng Hebrew thay cho Jeremiah), đã tìm cắt đứt mọi cội nguồn của mình. Nguyên là một nhà ngoại giao Israel (địa vị của ông bị chấm dứt), ông bảo bà ông không biết tên của thủ tướng hiện thời và không muốn biết đến. Khi bà lấy ra một hộp đèn cầy Hanukkah để họ cùng nhau đốt lên, ông liệng chúng vào lò sưởi và nói ông chẳng quan tâm gì đến lịch Do thái nữa. “Đơn giản là tôi muốn nằm yêu ở đây khỏi mọi chuyện đó,” Yirmi bảo bà em vợ. “Nằm yên khỏi điều gì?” bà hỏi, kinh ngạc. “Khỏi mọi chuyện tuế toái,” ông đáp. “Người Do thái và Israel.”

Là giám đốc một cuộc đào xới nhân chủng học, Yirmi làm việc gần gũi với một người đàn bà Sudan, một người thờ vật thần (animist[1]) mà toàn bộ gia đình đã bị tàn sát trong cuộc nội chiến tại quê hương bà và, mặc dù thế, “đã lớn lên thành một người đàn bà rất dịu dàng và nhân ái.” Chịu đau khổ, thậm chí holocaust, không phải là độc quyền của người Do thái, và không được tha thứ về sự tàn ác. Ngoài ra, độc thần không phải là cách giải thích đáng kính duy nhất về các huyền nhiệm của vũ trụ.

Nhưng kết cuộc là Yirmi không tự dứt bỏ khỏi Israel hơn Daniela, người không hề đổi giờ đồng hồ đeo tay của bà thành giờ địa phương và lo lắng cho gia đình xa gần của bà, không cứ cảnh vật xa lạ nào bà đang cư ngụ. (Liệu con dâu bà có nhớ là Daniela đã đi xa để đón mấy đứa cháu ngày mai không?) Về cái chết ám ảnh câu chuyện này không phải là của chị bà, vợ của Yirmi, mà của cháu trai bà, con trai của ông ấy, sáu năm về trước như là một người lính trong vùng Bờ Tây (West Bank) do Israel chiếm đóng. Cháu vô tình bị các chiến hữu đồng bạn bắn trong một cuộc phục kích, nạn nhân của việc đó trong tiếng Anh gọi là “phát súng bạn bè” (friendly fire). Trong tiếng Hebrew—Eish Yedidutit—các từ này không cùng ý nghĩa, và do đó có một ảnh hưởng chói chan vừa lỗ tai vừa con tim. Trong cơn giận dữ và thất vọng, Yirmi nắm lấy câu này, dịch từ tiếng Anh, khi lần đầu tiên ông nghe nó như là “một vài tia sáng nhỏ có thể giúp tôi chèo chống qua sự tăm tối bao la đang chờ đợi tôi và nhận diện tốt hơn cơn bệnh thực sự đang hành hạ tất cả chúng ta.”

Để tìm cơn bệnh đó, ông hai lần đi đến quê hương Palestine Bờ Tây nơi con trai ông mất mạng sống, và các cuộc gặp gỡ của ông ở đó là các cảnh mãnh liệt nhất của cuốn sách. Yirmi muốn biết chính xác cách nào và tại sao con trai ông bị giết chết, và người Palestine cho ông câu trả lời ông đang tìm kiếm. Đó là một câu trả lời đau đớn, đưa ra không một chút thương hại. Và trong khi điều đó cộng thêm vào nổi khốn khổ của Yirmi, ông không thể trách họ vì đã không cảm thấy thương cảm cho người chiếm đóng và cho đứa con trai chiếm đóng của ông.

Cho dẫu Yehoshua là một người chỉ trích lâu đời việc chiếm đóng, ông không đề cao người Palestine. Ở đây chẳng có anh hùng. Vùng đất không ngớt cắn xé lẫn nhau, và “phát súng bạn bè” chỉ là một trong các phương cách của nó. Sau cái chết của con trai, Yirmi nghiền ngẫm các bản văn thi ca của người cùng tên với ông, vị tiên tri Cựu Ước, người hình như lập luận rằng Thiên Chúa là một người chủ tàn độc chỉ hứa hẹn sự tàn độc hơn nữa cho tội lỗi của các thế hệ đi trước. Chẳng có lối thoát nào, thậm chí trong rừng sâu của châu Phi.

Thật khó biết những gì đã tạo thành nổi bi quan này bởi vì Yirmi, người đã mất việc, mất con và mất vợ, không phải là một người hướng dẫn đáng tin cậy. Nói chung, ông hình như kém khôn ngoan hơn là lạc lỏng. Hơn nữa, nửa kia của cuốn tiểu thuyết là một biên niên nhẹ nhàng, tươi tắn về Amotz, người trưởng giả có thiện ý, với công ty thang máy và gia đình ông—cha ông, trên một xe lăn; người con dâu có phần gợi tình của ông; người con trai tử tế của ông đã bỏ trốn nhiệm vụ trừ bị quân sự và giờ phải đền trả; các cháu của ông đang mong quà Hanukkah. Mọi sự không hoàn toàn, dĩ nhiên, nhưng cuộc sống của Amotz là một cuộc sống thành công, đáng kính trọng trong một đất nước Do thái hiện đại, loại cuộc sống Herzl chỉ có thể tưởng tượng đến mà thôi.

Có thể là Yehoshua đang bóng gió tới sự phân cách đang lớn dần của cuộc sống Israel, như được tiêu biểu bởi cuộc sống tự quan tâm, thoải mái của những người Tel Aviv, được bảo vệ bởi hàng rào phân cách đọc theo và gần biên giới Bờ Tây, những người càng ngày càng ít chú ý đến sự đối kháng sôi sục chỉ cách đó vài dặm. Người Israel, cuốn tiểu thuyết gợi ý, tất cả đang sống một thể loại song tấu không ý thức.

Sự đối kháng tỏ ra tối đa là như một tiếng động bối cảnh khó chịu, giống như tiếng động ảnh hưởng lên tháp Tel Aviv lạ lùng nơi công ty của Amotz thực hiện công việc lần chót—đường thang máy hú lên khi gió mạnh và những người chủ muốn sửa chữa. Từ ngữ theo tiếng Hebrew để chỉ gió và tinh thần thì như nhau—ruach—và Yehoshua xem ra đang kéo một dây liên hệ giữa các bí mật của các thang máy Tel Aviv với thuyết vật thần của châu Phi. Để sửa chữa vấn đề, Amotz rốt cuộc phải dựa vào tính thần bí của một người đàn bà với cách nghe khác thường hơn là các kỹ sư được huấn luyện kỹ lưỡng. Nhưng dây liên hệ đó chính xác nghĩa là gì? Mối liên hệ cảm thấy khó nắm bắt; sự thất bại của Yehoshua trong việc làm cho chúng ta hiểu nó chính là một trong các nhược điểm của cuốn sách.

Một trong các ưu điểm của cuốn sách là việc khảo sát cẩn thận bản chất các tương quan gia đình, đem đến qua việc đối thoại chính xác một cách khác thường. Ví dụ, Yehoshua viết với chiều sâu và trong sáng về sự suy sụp của đời sống tình dục hôn nhân của Yirmi sau cái chết của con ông, và ông cũng thuyết phục tương tự trong việc quan sát của Amotz về chính con cháu của ông ấy. Nhưng dàn dựng về Tel Aviv, vào phần cuối, thì hờ hững hơn là thu hút, thậm chí như là một đối điểm với biến chuyển cảm xúc và chính trị phơi bày trên đồng bằng Tanzania.

Ethan Bronner là trưởng phòng Giêrusalem của The Times.

 



[1] Animist: Tạm dịch. Người theo thuyết animism, quan niệm mọi vật đều là thần, vạn vật đều là linh thần (nd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Trần Hữu Thuần
   dunglac@gmail.com