Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trần Hữu Thuần
Bài Viết Của
Trần Hữu Thuần
Mời đọc sách: Tiến Đến Cách Xử Lý Mục Vụ về Văn Hóa (do Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa của Tòa Thánh)
Giáo hoàng và báo chí (bài của Fr. Raymond J. de Souza)
Đổi mới trong tiếp diễn: Diễn dịch của Giáo hoàng Benedict về Vatican II
Khoa học, kỹ thuật và tương lai con người - Một hướng dẫn mới về đạo đức sinh học từ Vatican
Ý nguyện tự do, tiền định và chủ thuyết định đoạt - chương 3: Tự Do
Giọng nói tiếng Việt Nam từ Bắc vô Nam
Ý nguyện tự do, tiền định và chủ thuyết định đoạt (Sách): chương 1
Điểm sách (205): Sinh vật cao cấp: Vẻ đẹp, trang nhã, và sự kỳ lạ của xã hội côn trùng (của Bert Hölldobler và Edward O. Wilson)
Điểm sách (204): Chẳng ai nhìn thấy Thiên Chúa (của Michael Novak)
Điểm sách (200): Tiếp nhận quà tặng của tình bạn: Khuyết tật trầm trọng, Nhân chủng thần học, và đạo đức (của Hans S. Reinders)
Chuyện ngắn ngủn
Điểm sách (199): Ayatollah[1] xin không đồng ý: Nghịch lý của Iran hiện đại (của Hooman Majd)
Điểm sách (198): Chết với gián đoạn (của José Saramago, Margaret Jull Costa dịch)
Điểm sách (197): Vatican: Bí mật và kho tàng của thành thánh (của Michael Collins)
Điểm sách (196): Phát súng bạn bè: Song tấu (của A. B. Yehoshua, Stuart Schoffman dich từ tiếng Hebrew)
Điểm sách (195) : Ngoại giao bí mật của Vatican (của Charles R. Gallagher, S.J.)
Điểm sách (193): Lòng thương xót: Một cuốn tiểu thuyết (của Toni Morrison)
Điểm sách (192): Chị Teresa (của Barbara Mujica)
Điểm sách (191): Chân lý được tranh cãi: Hồi ức II (của Hans Küng)
Điểm sách (190): Vùng đất ngọt ngào của tự do: cuộc đấu tranh bị lãng quên cho nhân quyền ở miền Bắc (của Thomas J. Sugrue)
Điểm sách (189): Đức Kitô trong Phúc âm của năm phụng vụ (của Raymond E. Brown)
Điểm sách (188): Ân sủng tổ tiên (của Diarmuid O.Murchu)
Điểm sách (187): Lincoln: Tiểu sử một nhà văn (của Fred Kaplan)
Điểm sách (186): Bỏ lại đàng sau hay để bị mụ mẫm: Nguy hiểm khôn khéo của việc phổ cập thời tận cùng (của Gordon L. Isaac)
Điểm sách (185): Theo dòng đời: Dõi theo niềm tin tôn giáo, thực hành, và thay đổi (của Michelle Dillon và Paul Wink)
ĐIỂM SÁCH (199): AYATOLLAH[1] XIN KHÔNG ĐỒNG Ý: NGHỊCH LÝ CỦA IRAN HIỆN ĐẠI (CỦA HOOMAN MAJD)

(The Ayatollah Begs to Differ: The Paradox of Modern Iran by Hooman Majd. Doubleday. 288 trang. $24.95 nguyên thủy; $14.88-16.47 tại amazon.com)

Phần hồi ức, phần ký sự, phần phê bình văn hóa, cuốn sách nắm bắt được bản chất của đất nước với một giọng văn trang nhã và chính xác

 

Của Reza Aslan

(Part memoir, part travelogue, part cultural criticism, it captures the ethos of the country in elegant and precise prose by Reza Aslan)

Nguồn: Los Angeles Times, November 23, 2008

Trần Hữu Thuần (dịch)

Không lâu trước đây, trong khi thăm viếng gia đình ở Tehran, tôi thấy ở trong thang máy cùng với một người đàn ông Iran trưởng thượng. Khi cửa mở ra ở tầng chúng tôi, chúng tôi theo bản năng bước lùi một bước và mời người kia đi trước. Điều này xẩy ra vì nghi thức xã hội độc đáo theo cách Iran của phép lịch sự thái quá gọi là ta’arouf—một sự thi đua tự hạ mình để xem ai có thể tự phục tùng hơn.

“Mời ông,” người đàn ông nói, vòng tay chi về phía cửa mở.

“Không,” tôi nói, bước lùi xa hơn vào phía trong thang máy. “Mời ông.”

“Tôi quyết thế mà,” người đàn ông trả lời.

“Tôi không thể,” tôi đáp lại.

“Tôi là tôi tớ của ông,” ông ta nói.

“Tôi là nô lệ của ông,” tôi trả lời, lưng tôi giờ đây ấn sát vào vách thang máy.

Việc trao đổi qua lại theo nghi thức tiếp tục trong vài giây nữa, mỗi người chúng tôi chiếm một vị trí ở hai góc đối diện của thang máy, cho đến khi cửa đóng lại và thang máy tiếp tục đến tầng kế tiếp.

Tôi chẳng bao giờ tính xem giải thích thế nào phong tục phi lý nhưng tinh túy này của người Iran cho bạn bè không phải là người Iran của tôi. Ta’arouf hơn chỉ đơn thuần là một nghi thức xã hội, nó là một mệnh lệnh văn hóa, một điều phần lớn người Iran đã sinh ra với nó và phần lớn người Mỹ thấy không thể nào hiểu được.

Biết bao nhiêu điều về Iran là bí hiểm. Nó không chỉ là các phong tục xã hội hoa mỹ hay tính quốc gia cường điệu; nó là một nghịch lý nội tại của một quốc gia đồng thời là hiện đại và cổ xưa, Perse và Hồi giáo, lỏng lẻo luân lý nơi riêng tư nhưng tuyệt đối khắt khe nơi công cộng—một đất nước nơi bao ngừa thai được phát không và giáo dục giới tính được dạy cho thiếu nữ, nhưng cũng là nơi đàn ông đàn bà trưởng thành có thể bị quẳng vào tù chỉ vì nắm tay nhau ngoài đường phố.

“Ayatollah xin không đồng ý: Nghịch lý của Iran hiện đại” (The Ayatollah Begs to Differ: The Paradox of Modern Iran) có lẽ là cuốn sách hay nhất cho đến nay viết về các đối kháng của Iran đương thời. Con trai của một nhà ngoại giao Iran, và cháu nội của một ayatollah đáng kính, Majd lớn lên phần lớn ở nước Anh và Hoa kỳ, nhưng thường xuyên đi về Iran và đã phục vụ như là người thông dịch và cố vấn không chính thức cho vừa đương kim Tổng thống Mahmoud Ahmadinejah lẫn tiền nhiệm của ông, giáo sĩ cải tiến Muhammad Khatami.

Bối cảnh song đôi của Majd, chưa nói đến việc tiếp cận đến nay chưa từng có trong chục năm vừa qua với hai trong số các nhà chính trị danh tiếng nhất của Iran, cung cấp cho ông một quan điểm đầy đủ thông tin sâu sắc về tôn giáo, chính trị và văn hóa của Iran. Phần hồi ức, phần ký sự, phần phê phán văn hóa, “Ayatollah xin không đồng ý” nắm bắt như chưa sách nào từng làm bản chất của đất nước này, với một thể văn trang nhã và chính xác.

Việc Majd khai phá Iran hiện đại khởi đầu bằng một phát biểu đơn sơ nhưng hiệu quả sâu sắc. “Trong gần ba mươi năm cho đến nay,” ông viết, “bất cứ điều gì cũng có thể nói về Iran, nhưng không thể nói nó quị lụy bất cứ quyền lực nào lớn lao hơn.” Chính sự kiện này, sự kiện hình thành chính cốt lõi của nhân dạng quốc gia của Iran, hơn bất cứ gì khác giải thích sự kiên cường kinh ngạc của nuớc Cộng hòa Hồi giáo đối mặt với sự cô lập quốc tế gần như hoàn toàn, sự không bằng lòng phổ quát rộng rãi và việc sụp đổ kinh tế nghiêm trọng.

Theo Majd, phần lớn người Iran đau khổ về một mặc cảm tự ti/tự tôn (một nghịch lý khác của người Iran), trong đó niềm kiêu hãnh bao la về lịch sử và văn hóa của Iran được tôi luyện bởi cảm giác xấu hổ về tình trạng thế giới thứ ba của đất nước và nổi giận dữ trong việc đối xử của các quyền lực bên ngoài. Từ đó, việc từ khước của thậm chí phần thế tục nhất, theo phương Tây nhất của xã hội Iran nghiêng theo ý nguyện của phương Tây và từ bỏ chương trình nguyên tử của đất nước.

Ngày nay, câu tụng thường nghe nhất khắp Iran không phải là “Giết chết bọn Mỹ!” (Death to America!) mà “Năng lực nguyên tử là quyền không chuyển nhượng được của chúng ta!” Sự thực, dẫu thế, cảm xúc bên dưới cả hai câu tụng đều như nhau: Sau một thế kỷ bị nước ngoài đô hộ—trước tiên người Nga, rồi đến người Anh và cuối cùng người Mỹ—Iran sẽ không bao giờ bị người ngoài kiểm soát nữa.

Nhận thức quan trọng nhất của Majd là sự nhận biết của ông rằng bất chấp các lới hứa của Cách mạng Iran xóa bỏ giai cấp, Iran vẫn là một xã hội dựa chắc chắn trên giai cấp, với hai nhóm xã hội rộng lớn thường xuyên đối kháng nhau. Thứ nhất, có các người ưu tuyển giàu có, phức tạp và gần như thế tục có xu hướng sinh sống trong các trung tâm đô thị lớn như Tehran và Isfahan; có những đám quần chúng trẻ và có học, “những người mà phóng viên ngoài nước tiếp xúc nhiều nhất, và là những người nhanh chóng nhất nói cho bất cứ ai để ý nghe họ rằng ngày giờ của Cộng hòa Hồi giáo đã điểm.” Rồi, có giai cấp thấp hơn đông đảo, thôn quê, đạo đức, cùng với các người buôn bán Bazaari, hình thành xương sống của Cộng hòa Hồi giáo, và quan trọng hơn nữa, khối lượng lớn của người bầu phiếu.

Thiên tài chính trị của Ahmadinejad là ông đã điều hành để chuyển hóa giai cấp bên dưới khổng lồ này thành một khối bầu phiếu trung thành bằng cách kêu gọi tính quốc gia can trường và lòng đạo đức sâu xa của họ. “Phong cách của [Ahmadinejad],” Majd viết, “bộ vét xấu xí, chiếc áo khoác rẻ tiền, đôi giày cũ kỹ, và mái tóc không kiểu cách … là dấu hiệu cho giai cấp làm việc thấy ông ấy vẫn còn là một người của họ.”

Quả thực, ông là tổng thống đầu tiên của Iran đọc bài diễn văn bằng tiếng Perse thông tục thay vì tiếng Perse trau chuốt, cổ điển mà mọi bài diễn văn trước công chúng thường dùng. Đó là lý do tại sao, bất chấp sự thất bại của chính quyền ông trong việc hoàn thành bất cứ lời hứa kinh tế nào của ông (cả thất nghiệp cả lạm phát đều cao nhất từ trước đến nay), cũng như một tỉ lệ chấp nhận tại Tehran thấp hơn cả của Tổng thống Bush ở Mỹ, Ahmadinejad vẫn là một lực lượng uy quyền trong nền chính trị Iran và có thể trúng cử lại năm 2009.

Cộng hòa Hồi giáo, Majd ghi nhận, dựa chính sự hiện hữu của mình vào đặc quyền vật chất, tài chánh và giáo dục cung cấp cho giai cấp bên dưới—đặc quyền mà họ không muốn từ bỏ. Majd đưa lên giấy mực những gì nhiều người phân tích chính sách đối ngoại của Mỹ chỉ đến giờ này mới bắt đầu nhận ra: rằng ngày tháng chờ đợi một cuộc cách mạng phổ thông khác để lật đổ chế độ giáo sĩ đã qua đi. Majd viết cách thuyết phục về sự khinh miệt mà giới trẻ Iran, 80% sinh ra sau cuộc cách mạng, có đối với những người bị lưu đày, những người từ các lâu đài tại Beverly Hills hay nhóm suy tư Washington cố gắng khuấy động nhân dân Iran đứng lên lật đổ chính quyền.

Nhờ phần lớn vào các sai lầm của chính sách đối ngoại của chính phủ Bush, Iran giờ đây là siêu cường ở Trung Đông. Theo quan điểm của Majd, chi bằng cách thừa nhận điều này, Hoa kỳ có thể bắt đầu quan hệ hữu hiệu với Cộng hòa Hồi giáo, dù tốt dù xấu, giờ đã là thế.

Rexa Aslan là tác giả của “No god but God: The Origins, Evolution, anf Future of Islam” và cuốn sắp in “How to Win a Cosmic War: God, Globalization, and the End of the War of Terror.”



[1] Ayatollah: Người lãnh đạo cao cấp của Hồi giáo, phái Shiite, tại Iran (nd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Trần Hữu Thuần
   dunglac@gmail.com