Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Lê Quang Vinh
Bài Viết Của
Lê Quang Vinh
Vui như Tết (truyện ngắn)
Ông Táo về Trời
Công lý là gì?
Trường Công giáo theo giáo luật
Những nốt nhạc trầm (truyện ngắn)
Ngày lành tháng tốt
Để chuẩn bị cho nền giáo dục Công giáo
Mẹ chẳng vướng tội truyền
Sống điều con dạy
Chuyện phiếm thời Forum
Tin học và việc giảng dạy giáo lý
Mười năm Chúa dắt con đi (thơ)
Gươm giáo và gậy gộc
Đứa con hoang đàng láu cá
Mẹ Về Trời
Giáo hội cần được mở trường học (ở Việt Nam)
Vui lên, và đừng sợ hãi!
Đứng ngoài nhưng vẫn đứng trong
Văn hóa hay nghệ thuật (bài 2 -Tuyền giáo trong môi trường)
Truyền giáo trong mội trường: Truyền giáo cho ai?
Truyện ngắn: Tôi đi mua sách
May mắn cuộc đời
Khúc ruột ngàn... vàng
Chuyện tình
Người cha Việt Nam
ĐỨA CON HOANG ĐÀNG LÁU CÁ

 

            Chuyện con hoang đàng xảy ra quá nhiều trong xã hội, đến nỗi từ hai ngàn năm trước Chúa Giêsu đã đưa vào dụ ngôn minh hoạ cho Lời Người rao giảng. Ngày nay có một chuyện nghe như cổ tích.

            Một gia đình nọ có đông con cháu. Sau khi người mẹ mất đi, đất đai nhà cửa của dòng tộc được chia hết cho các con. Trong số đó có thằng con út vừa lười biếng lêu lổng vừa không có cái tâm trong sáng, luôn làm cho cha mẹ anh em rất đỗi buồn phiền. Dù sao thì hắn cũng được cha mẹ chia cho một khu đất to lớn, nhà cao cửa rộng hơn mọi anh em khác. Một căn nhà dành cho việc thờ cúng tổ tiên, gọi là nhà thờ dòng tộc, để cho người cha già trú ẩn, ngày đêm lo kinh nguyện trong nhà. Thằng út là thằng con hoang đàng. Có ba chuyện chứng minh hắn là thằng con hoang đàng láu cá.

            Chuyện thứ nhất: Thằng út giành đất đai nhà cửa tài sản của các anh em khác, người cha nói gì hắn cũng chẳng thèm nghe. Một ngày nọ, hắn nổi lòng tham muốn giành luôn ngôi nhà thờ tộc để kiếm ăn. Hắn ôm đồ nghề về nhà ngồi làm đồ thủ công. Người cha nói: “Con hãy về nhà con mà làm ăn”. Hắn tru trếu lên: “Ối giời ơi, tôi muốn làm ăn, vì tôi nghèo đói, mà ông cũng cấm sao?”. Mấy anh em khác biết chuyện tới khuyên can, hắn chửi um sùm và nói: “Mấy ông có giỏi thì hiến nhà mấy ông để thờ phượng đi. Nhà này mẹ đã làm giấy tờ cho tôi rồi”. Các anh em bảo: “Mẹ đâu có dại mà cho mày! Mà giả như mẹ cho, thì giấy tờ đâu mày đưa ra thử coi!”. Thằng út câm. Mấy phút sau, người anh cả nói: “Dù mẹ có cho mày thì cũng không được, vì mẹ không phải là chủ căn nhà này, mà quyền sở hữu thuộc về dòng tộc”. Còn cái câu “:Mấy ông có giỏi thì hiến nhà đi, là câu mà hắn học từ mấy tên du thủ du thực. Câu này nói lên cái tâm rất nhỏ và cái trí rất kém. Đã có nhà thờ phượng rồi, tự dưng thằng út đi chiếm và bắt anh em khác hiến nhà là sao? Mà nếu anh em khác hiến nữa, lỡ thằng út chiếm luôn thì sao?

            Chuyện thứ hai: Thằng út cho tiền một bà hàng xóm để bà này làm cái loa cho hắn. Bà ta tên gọi bà Tám, chuyên đặt điều bới móc xỏ xiên, cốt để kiếm ăn. Có lần bà kể chuyện thằng út làm điều tàn ác, bị hắn đánh sưng mỏ, nên quay lại làm “truyền thông” cho thằng út. Bà bắt đầu làm chuyện ác đức bằng việc thêu dệt chuyện để nói xấu người cha. Bà nói đủ thứ chuyện, trong đó có chuyện người cha quăng ném hình ảnh tổ tiên! Mọi người biết tư cách bà này và biết đức độ của người cha, nên khinh bỉ bà. Có một đứa con thông cảm với bà nên nói: “Đừng trách bả làm chi, bả chỉ vì dốt nát và nghèo đói mà ra nông nổi ấy”. Một hôm bà đi ra ruộng, bị sét đánh chết tươi. Thằng con chạy về la lớn tiếng: “Ối giời ơi, cha tui giết bà này”. Hàng xóm nghe chuyện và nói: “Cha mày là thiên lôi à? Nếu vậy thì mày là địa lôi”

            Chuyện thứ ba: Chuyện hài hước bi thảm nhất là thằng con nói: Đất này trước kia ông nội mua của ông Tây, mà ông Tây về nước rồi, tui phải chiếm thôi. Hàng xóm nói: ủa, vậy chứ ông Tây mua đất của ai? Thằng con ú ớ rồi nói: Ông Tây mua của ông nọ, ông nọ mua của ông kia… nói tùm lum nên có người cắt ngang: “Cuối cùng là đất của ông Trời, đúng không? Đất của Trời thì dành cho việc thờ phượng là đúng rồi. Mày mà giành hoài thì coi chừng…”

            Lạy Chúa Giêsu Cứu Thế là Vua Chân Lý, xin dẫn mọi người đi trên Con Đường Chân Lý để họ đến Sự Sống thật, và cho mọi người biết tôn trọng Chân Lý, đặc biệt chân lý ở xứ đạo Thái Hà hôm nay.

                                                                        GIOAN LÊ QUANG VINH

Tác giả: Lê Quang Vinh
   dunglac@gmail.com