Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Hùng Sơn
Bài Viết Của
Nguyễn Hùng Sơn
Thơ Nguyễn Hùng Sơn: Còn Ðây Một Mình - Đỉnh giao hòa - Phố Vắng (hội họa)
Cơn Say Lạ Thường - Thu xanh (hội họa)
Trong Mơ (thơ) - Nguyệt vọng lâu (hội họa)
Tạ Ơn (thơ) - Thuở ấy (hội hoạ)
Tạ Ơn Chúa . Tạ Ơn Em (thơ và hội họa)
Thơ: Bình an - Mùa thu trên cao (hội họa)
Thơ Nguyễn Hùng Sơn: Vỡ - Lạ - Thả - Đà lạt phố cũ (hội họa)
Thơ Nguyễn Hùng Sơn: thu sẽ tới... Đà lạt tóc ngắn (hội họa)
Như cõi bình yên - Đà lạt Thu (thơ - hội họa)
Như Là - Buổi Sáng Hồng (thơ - hội họa)
Lạc đàn (hội họa)
Con tàu định mệnh (hội họa)
Độc Ẩm - Tự tình - Một Thoáng Chiêm Bao
SÀI GÒN TRONG KÝ ỨC

 Bến Thành 1925

Vào giữa thập niên 50, Sài Gòn đối với một thằng bé như tôi quả là vùng đất hứa, một thành phố của mơ tưởng, thật đẹp, lộng lẫy huy hoàng...  Sài Gòn, nơi tôi được sanh ra, nhưng trong suốt quãng đời ấu thơ tôi đã phải sống xa Sài Gòn và luôn mơ ước được tìm đến! Vài lần theo chân ông Ngoại từ một tỉnh lỵ nhỏ lên chơi Sài Gòn, tôi cảm được cả một trời diễm phúc. Sao mà đẹp và vui quá! Sài Gòn có thật nhiều cửa hàng đồ chơi, bánh kẹo. Có thật nhiều những tiệm ăn sang trọng. Hai ông cháu lang thang đi dạo từ phố Charner, Bonard rồi Catinat... Ông mua cho tôi vài món đồ chơi, cái nón nỉ, gói bánh kẹo. Có khi ông dắt tôi vào ăn tiệm Tây, cũng có khi ông dắt vào khu Dân Sinh mua đồ cũ, ăn cháo gà, ăn mì vịt... Ði đâu cũng muốn, ăn chỗ nào cũng được, mua cái gì cũng ưa! Thằng bé thích quá đi không mệt mỏi.

Năm 1962, tôi trở lại sống ở Sài Gòn. Thời gian ấy, Sài Gòn mang cái dáng vẻ náo động của tuổi mới lớn. Tôi làm quen dễ dàng nếp sống của một cậu bé thành phố và Sài Gòn đã cho tôi những năm đầu trung học thật là hào hứng... Ngoài những giờ học là những trận đá banh “tơi bời hoa lá”. Sân cỏ vườn Tao Ðàn là nơi gặp gỡ, so tài của các đội banh chúng tôi. Những trận đá banh không cần người xem, ỏm tỏi la hét, mồ hôi như tắm, áo đứt không còn một hột nút, không mang giày, bàn chân lỗ chỗ vết trầy không kịp lành thẹo... thế mà đá say, đá mê !!!! Sài Gòn mỗi sáng ăn xôi, đu xe buýt đi học, đi trễ leo rào, phá phách bị phạt, tan học hái me về trễ, bị đòn... Sài Gòn có nhiều hàng quán lề đường, đổ “xí ngầu” ăn bò viên, gõi khô bò hay quay số trúng cà rem, kẹo kéo... Bạn bè chen lấn, hít hà với những cuốn bò bía, lòng phá lấu chấm tương ớt cay nồng, hay mồ hôi nhể nhại, húp lấy húp để tô phở bò viên vừa ngon vừa rẻ ... Rồi cũng có khi “cúp cua”, rủ nhau đi xi nê.  Các phim cowboy cưởi ngựa thời ấy đã là những say mê của tuổi trẻ, háo động , vô tư . Sài Gòn thật vui, niềm vui của từng bước chân thơ ấu ...

Tôi lớn theo nhịp sống của Sài Gòn và tự lúc nào không rõ . Dần dà, tôi nhận ra được cái nét thơ mộng, trữ tình thật đáng yêu của thành phố này. Sài Gòn chợt đẹp hẳn ra với những chiếc áo dài trắng của những buổi chiều tan học với vành nón lá bở ngỡ thẹn thùng, với những chiếc xe đạp, velo solex ngập ngừng xinh xinh... Lời của trái tim dạo ấy thật ngây ngô nhưng đầy ấp nồng nàn. Nồng nàn của những bước chân dưới hàng me bóng mát, của những ngọt ngào trong từng ngụm sinh tố làm quen.  Sài Gòn trong tuổi dậy thì, với những con đường Tự Do, Nguyễn Huệ, Lê Lợi dập dìu tình tứ, những hàng quán hẹn hò và với bao nỗi băn khoăn chờ đợi của rạp Rex, Eden, quán kem La Pagode, Saigon, Hà Nội, Thanh Bạch...

Nhưng rồi Sài Gòn đổi. Và tôi cũng đổi... Tôi không còn thì giờ để nhận ra dung mạo rõ ràng của Saigon nữa. Ngoài xa xa kia đã vọng về tiếng ì đùng của chiến trận.

Sài Gòn với giờ giới nghiêm với báo động với pháo kích, đặt bom... Ðã bao lần Sài Gòn bàng hoàng, ngơ ngác? Tôi vùi đầu trong những ngày dài học thi Tú Tài... Bóng dáng những người lính bơ phờ về từ mặt trận, Những chiếc xe nhà binh nghễnh ngãng chở vài cỗ quan tài phủ cờ qua đường phố... Rồi tượng lính “Tiếc Thương” xa vắng, đăm chiêu rơi lệ... Và chợt Sài Gòn bốc lữa, một cái Tết kinh hoàng .  Xác người và đổ nát, tâm hồn tôi bỗng dưng đi hoang, rướm máu. Saigon không còn là một khung trời diễm lệ nữa.

Tôi xa Sài Gòn vào đại học ở tận Ðà Lạt. Rồi cuộc chiến đột nhiên khốc liệt, lệnh tổng động viên ban hành, việc học bỗng trở nên hoảng hốt, rơi dần vào căng thẳng chán chường... Ðời sống quân đội đã kéo tôi ra khỏi Sài Gòn mỗi ngày một xa hơn, xa hơn trong mịt mù khói lửa hay sóng gió trùng khơi. Nhưng rồi tôi cũng có lần về lại Sài Gòn. Tôi về tìm những cơn say để quên đời, quên mình. Quên đi những sợ hãi từ chiến trận. Tôi về thăm lại Sài Gòn trong một lần khi vết thương còn rỉ máu, bỏ bệnh viện “dù” vào thành phố uống bia, ngắm ánh đèn màu, nghe nhạc phản chiến và nhìn thiên hạ đi qua đi lại... Cái qua lại của khoảng sống che dấu âu lo, trên một Sài Gòn bất an, vội vã... Về Sài Gòn không có phép, cái giá hôm đó tôi phải trả là 4 ngày trọng cấm. Dẫu sao tôi cũng rất vui, vì được gặp lại Sài Gòn.

Sài Gòn vẫn còn đó . Nhưng tôi thì không. Thật là xa lạ, sau những năm tháng dài “đi tù cải tạo”, tôi tìm về lại quê hương Sài Gòn yêu dấu, trong nỗi buồn nghiệt ngã vong thân... Người ta lùng bắt... tôi trốn chạy! Trốn chạy qua những vĩa hè rác rến, đường phố lạ tên. Sài Gòn đã ruồng bỏ tôi thật sự, thật đoạn tình, dù rằng trong thâm tâm, miệng tôi vẫn kêu gào, đôi tay vẫn cố với ôm lấy Saigon, nơi “chôn nhau cắt rún”...  Ôi Sài Gòn! Sài Gòn và tôi, tôi và Sài Gòn cái liên hệ xa rồi không còn thấy nữa...  Nằm trên một tờ báo cũ, vàng ố, qua bộ áo quần dơ bẩn tôi ngửi thấy mùi hôi hám của chính mình, tôi nghe được tiếng rồ rồ than vản của cái bụng lép xẹp... tôi đang sống, một cuộc sống kỳ quặc với Sài Gòn! Bên hông Bảo Tàng Viện, cây bông sứ còn đấy, vẫn nở hoa, bầu trời vẫn xanh, những tàng cây, bãi cỏ vẫn tươi mát, chim vẫn hót và Thảo Cầm Viên vẫn đông người. Còn tôi, sao tôi lại nằm đây ?! Câu tự hỏi dường như đầy dẫy hãi hùng, quá thảm não! Người ta, nam nữ, gia đình, tay trong tay, nói cười vui vẻ. Người ta đi qua, rồi lại, nhưng rõ ràng không ai trông thấy tôi, một gã lang thang, nghèo đói, bơ phờ hốc hác, bệnh hoạn, đang nằm thô lố trơ cặp mắt tuyệt vọng nhìn cuộc đời! ... Ðâu đó trong tiếng cười vui vẻ của Saigon, tôi như lạc vào một vùng câm lặng. Mặt trời của Sài Gòn vẫn đang óng ả chiếu sáng nhưng sao quanh tôi là một đêm dài tăm tối. Tôi lại tự hỏi, Sài Gòn có còn là thành phố của tôi ?

Hơn 20 năm, trở lại Sài Gòn. Gã Việt kiều ngẩn ngơ kiếm lại Sài Gòn của hắn. Cái náo động của tuổi thơ, cái mơ mộng của dậy thì, và cái điên rồ của một thời khói lửa... Ðâu rồi Sài Gòn ngày ấy ?! Hắn đi lạc giữa đường phố. Bỡ ngỡ nơi hắn đã được sanh ra... Hắn dõi mắt tìm lại những gì quen thuộc, buổi chiều Sài Gòn tan học cũng thướt tha tà áo, và những cặp tình nhân cũng tay trong tay dạo bước phố phường... Những ngôi biệt thự đồ sộ lộng lẫy, những công viên tráng lệ ... Quả thật, tất cả đã mang cho Saigon một bộ mặt đẹp đẽ hơn thời gian sau chiến tranh. Nhưng Sài Gòn của Sài Gòn và Sài Gòn của hắn đã khác xa lắm rồi! Hắn lúng túng nhìn lại mình bằng một vẻ thẩn thờ đáng thương! Một gã lạc loài, già nua, lẩm cẩm... Rồi hắn lẩn thẩn mơ hồ về một ngày xa xưa trong quá khứ. Sài Gòn thật đẹp, thật vui,... có hai ông cháu dạo phố trên đường Charner. Thằng bé tay cầm thỏi chocolat, nó cắn nhín nhín để thưởng thức hương vị ngọt ngào... Lăng xăng bước theo ông, nó ước ao được đi khắp Sài Gòn. Ðôi chân nhỏ trong đôi “xăn-đan” nhỏ, nó đi vào Sài Gòn như một diễm tuyệt của riêng tư...

Buổi chiều rồi sẽ xuống. Sài Gòn vẫn ở đấy, nhưng thằng bé, hắn, và tôi sẽ ra đi, chúng tôi sẽ phải trả lại cho Sài Gòn những gì của Sài Gòn. Duy có một điều mà chúng tôi không thể, đó là Sài Gòn trong ký ức của chúng tôi .

 

Tác giả: Nguyễn Hùng Sơn
   dunglac@gmail.com