Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Đinh Quang Thịnh, Lm.
Bài Viết Của
Đinh Quang Thịnh, Lm.
SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ - THÁNH LỄ VỌNG

NGÀY  24 THÁNG 6

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Lễ Trọng

Gr 1,4-10 ; 1Pr 1,8-12 ; Lc 1,5-17

Thánh lễ Vọng

BÀI ĐỌC I :  Gr 1,4-10

            4 Thời vua Giô-si-gia-hu, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng : 5 "Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi ; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân." 6 Nhưng tôi thưa: "Ôi! Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói! "  7 Đức Chúa phán với tôi: "Đừng nói ngươi còn trẻ! Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi ; Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. 8 Đừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi", - sấm ngôn của Đức Chúa. 9 Rồi Đức Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán: "Đây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi. 10 Coi, hôm nay Ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước, để nhổ, để lật, để huỷ, để phá, để xây, để trồng."

           

ĐÁP CA : Tv 70

Đ.         Chúa đã kéo con ra khỏi lòng mẹ.  (c 6b)

1 Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.2 Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con,ghé tai nghe và thương cứu độ.

3 Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con, núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài.4a Lạy   Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ.

5Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi, lạy Đức Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng ngay từ độ thanh xuân. 6ab Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài, Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ,

15ab Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban, 17 Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa, con đã được Ngài thương dạy dỗ.Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài.

BÀI ĐỌC II :  1Pr 1,8-12

8 Anh em thân mến, tuy không thấy Đức Giê-su Ki-tô, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang,9 bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn cứu độ con người.

10 Các ngôn sứ đã nghiên cứu tìm hiểu ơn cứu độ này, và đã tuyên sấm về ân sủng dành cho anh em.11 Thần Khí Đức Ki-tô ở nơi các ngài, đã báo trước những đau khổ dành cho Đức Ki-tô, và vinh quang đến sau những đau khổ đó, nên các ngài đã tìm hiểu xem Thần Khí muốn cho thấy việc đó xảy ra vào thời nào, trong hoàn cảnh nào.12 Thiên Chúa đã mặc khải cho các ngài biết là các ngài có phận sự truyền đạt thông điệp ấy, không phải cho chính mình, mà là cho anh em. Đó là thông điệp mà nay các người giảng Tin Mừng đã loan báo cho anh em, nhờ tác động của Thánh Thần là Đấng đã được cử đến từ trời. Chính các thiên thần cũng ước mong được tìm hiểu kỹ lưỡng thông điệp ấy.

           

TUNG HÔ TIN MỪNG : x Ga 1,7 ; Lc 1,17

Hall-Hall : Ông Gio-an đến làm chứng cho Ánh Sáng, để chuẩn bị lòng dân sẵn sàng đón Chúa. Hall.

TIN MỪNG : Lc 1,5-17

            5 Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a; vợ ông là Ê-li-sa-bét cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron.6 Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì.7 Nhưng họ lại không có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi, vả lại, cả hai đều đã cao niên.

            8 Vậy một ngày kia ông Da-ca-ri-a đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông:9 Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong Đền Thờ của Đức Chúa.10 Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài.

            11 Bấy giờ một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án.12 Thấy vậy, ông Da-ca-ri-a bối rối, và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông.13 Nhưng sứ thần bảo ông: "Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gio-an.14 Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời.15 Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống. Và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần.16 Em sẽ đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ.17 Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa."

ĐỂ LÀM NGÔN SỨ CỦA CHÚA

            Người Ki-tô hữu ngay từ lúc lãnh Bí tích Thánh Tẩy và đặc biệt khi lãnh Bí tích Thêm Sức, họ đã được Chúa tín nhiệm trao sứ mệnh ngôn sứ, đó là căn tính của họ, bởi  vì Chúa sinh chúng ta vào đời nhằm mục đích sai ta đi loan báo Lời của Ngài, nếu không ta còn thua các tạo vật, nó cũng bày tỏ quyền năng của Thiên Chúa : “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm. (x Tv 19/18,2). Vì vậy Chúa nói với ông Giê-rê-mi-a rằng : “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho muôn dân” (Gr 1,5 : Bài đọc I). Làm ngôn sứ là loan báo về thời cứu độ của Đấng Ki-tô, đúng với ý nghĩa tên Gio-an mà Chúa đã ra lệnh cho ông bà Da-ca-ry-a và Ê-ly-sa-bét đặt cho con mình (x Lc 1,13 : Tin Mừng).

            Để làm tròn sứ mệnh ngôn sứ Chúa trao, ta phải :

-          Hiến dâng đời mình cho Chúa sử dụng.

-          Ý thức việc rao giảng Lời Chúa là do Chúa Thánh Thần tác động, để mọi người được đón nhận Lời Chúa, đây là đặc sủng Chúa thương ban.

-          Ngôn sứ phải trả bằng giá máu mới trở thành tấm bánh Chúa bẻ ra nuôi đồng loại.

I. TA HIẾN DÂNG ĐỜI MÌNH ĐỂ CHÚA SỬ DỤNG.

            Sứ thần báo tin cho ông Da-ca-ry-a về người con sắp sinh ra : “Em sẽ không uống rượu và thức có men” (x Lc 1,15b : Tin Mừng), vì Gio-an sẽ hiến dâng đời mình cho Chúa theo luật khấn Nazi : không được uống rượu và thức cho men (x Ds 6,3-4). Như thế, ai làm ngôn sứ cho Chúa, để cha mẹ và nhiều người được hoan  hỉ (x Lc 1,14 : Tin Mừng), thì người đó dù sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian, đúng như lời Chúa Giê-su cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài  : “Lạy Cha, Con đã truyền lại cho họ Lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi mọi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con đây không thuộc về thế gian. Xin  Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai họ đến thế gian” (Ga 17,14-18).

II. Ý THỨC SỨ MỆNH LOAN BÁO TIN MỪNG LÀ DO CHÚA THÁNH THẦN TÁC ĐỘNG ĐỂ MỌI NGƯỜI ĐƯỢC ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA, ĐÂY LÀ ĐẶC SỦNG CHÚA THƯƠNG BAN.

            Thực vậy, thánh Phê-rô nói : “Thông điệp mà nay các người giảng Tin Mừng đã loan báo cho anh em, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần là Đấng đã được cử đến từ trời. Chính các thiên thần cũng ước mong được  tìm hiểu kỹ lưỡng thông điệp ấy” (1Pr 1,12 : Bài đọc II), và thánh Phê-rô còn nói tiếp : “Không ai được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong Sách Thánh. Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa” (2Pr 1,20-21). Và như vậy Chúa Thánh Thần chỉ dùng con người trong Hội Thánh nói Lời Chúa cho loài người mà thôi. Đó là một đặc sủng mà các thiên thần dù ở trên trời cũng không được phúc Chúa cho tìm hiểu thánh ý Ngài, đến  nỗi các thiên thần chỉ được quỳ chầu hầu hai bia đá Chúa ghi Lời ban cho loài người, nhưng phải lấy hai cánh che mặt, không được phúc ngắm nhìn Lời Chúa trên hai bia đá đó (x Is 6,2). Bởi vì “Thiên Chúa không bao bọc các thiên thần mà là bao bọc dòng giống Ab-ra-ham  (Dt 2,16). Cụ thể, việc Thiên Chúa bao bọc, chăm sóc dòng giống sống đức tin của Ab-ra-ham đem con sát tế theo lệnh Chúa truyền (x St 22). Đó là Chúa Thánh Thần ghi tạc Lời vào tấm linh hồn và thân xác kẻ tin Chúa                  (x 2Cr 3,3), để ai tuân giữ Giới Luật của Ngài thì được sống hơn hẳn những người Do-thái, điển hình như tư tế Da-ca-ry-a và bà Ê-ly-sa-bét vợ ông, dù hai ông bà là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn Chúa đã truyền cho ông Mô-sê, không ai chê trách họ được điều gì. Nhưng vợ chồng đến tuổi già mà vẫn không có con (x Lc 1,6-7 : Tin Mừng). Họ không sinh được con, có nghĩa là dù họ hết lòng tuân giữ Luật Mô-sê, thì Luật ấy vẫn giam họ trong tội (x Gl 3,22). Nhưng đến thời Chúa viếng thăm loài người, ông Da-ca-ry-a được phúc vào Đền Thờ cầu nguyện và được Chúa nhận lời, Ngài cho ông sinh con để dọn đường cho Con Thiên Chúa đến (x Lc 1,17 : Tin Mừng). Rõ ràng sự sống của vợ chồng già không có con, đang dẫn nhau đến nấm mồ, đã diễn tả loài người không có Đức Ki-tô cùng dẫn nhau đến sự chết! Nhưng khi biết cầu nguyện cùng Chúa, nhất là trong Phụng vụ Chúa Giê-su thiết lập, sự sống mới bật lên : Chúa cho sinh con, làm cho gia đình và mọi người được vui mừng hớn hở (x Lc 1,11-14 : Tin Mừng).

III. NGÔN SỨ PHẢI TRẢ GIÁ MÁU MỚI TRỞ THÀNH TẤM BÁNH CHÚA BẺ RA NUÔI MỌI NGƯỜI.

            Làm ngôn sứ cho Chúa không phải là lo làm hài lòng người đời (x Gl 1,10a), vì sứ mệnh ngôn sứ là dọn đường cho Đấng Ki-tô đến để trồng, để xây dựng (x Lc 1,17 : Tin Mừng ; Gr 1,10c : Bài đọc I), nên ngôn sứ của Chúa không khoan nhượng, không thỏa hiệp với bất cứ ai, kể cả vua chúa quan quyền mà có lối sống trái với ý Chúa, bởi đó phải nhổ, phải lật, phải hủy, phải phá (x Gr 1,10a : Bài đọc I). Cụ thể như ông Gio-an phản đối lối sống vô luân của vua Hê-rô-đê đã cướp vợ anh mình, nên ông Gio-an bị Hê-rô-đê cắt cổ ! (x Mc 6,17t) Như thế là ông Gio-an đã báo trước những đau khổ dành cho Đức Ki-tô và vinh quang đến sau đau khổ đó (x 1Pr 1,11 : Bài đọc II). Đó là lý do tác giả Tin Mừng Nhất Lãm cố ý nói đến cái chết của ông Gio-an, vì phản đối vua Hê-rô-đê trước trình thuật Chúa Giê-su hóa bánh cá ra nhiều –  dấu chỉ Chúa Giê-su chết và phục sinh thiết lập tiệc Thánh Thể -  để nuôi dân, là báo trước những đau khổ của Chúa Giê-su và các môn đệ của Ngài, đều phải chết vì trung thành rao giảng Lời Chúa, hầu trở nên tấm bánh hằng sống được Chúa bẻ ra cho mọi người đến với Chúa Giê-su để nghe Lời Ngài giảng dạy (x Mt 14,1-21 ; Mc 6,14-43 ; Lc 9,7-17).

            Lạy Chúa, từ trong thai mẫu Chúa là Đấng bảo vệ con, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con muôn đời tủi hổ, miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh và suốt ngày kể ra ơn Ngài giúp đỡ (Tv 70 : Đáp ca).

THUỘC LÒNG.

            Vì nhiệt tâm lo việc Nhà Chúa mà con phải thiệt thân, lời kẻ thóa mạ Ngài này chính con hứng chịu! (Tv 70/69,10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Đinh Quang Thịnh, Lm.
   dunglac@gmail.com