Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Đinh Quang Thịnh, Lm.
Bài Viết Của
Đinh Quang Thịnh, Lm.
LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

Ngày 29 tháng 6
Lễ Trọng

Cv 12,1-11 ; 2Tm 4,6-8.16b.17-18 ; Mt 16,13-19
Thánh lễ Chính Ngày

 

BÀI ĐỌC I :  Cv 12,1-11

1 Thời kỳ, vua Hê-rô-đê ra tay ngược đãi một số người trong Hội Thánh.2 Nhà vua đã cho chém đầu ông Gia-cô-bê là anh ông Gio-an.3 Thấy việc đó làm vừa lòng người Do-thái, nhà vua lại cho bắt cả ông Phê-rô nữa. Bấy giờ đang là tuần lễ Bánh Không Men.4 Bắt được rồi, nhà vua truyền tống ngục và giao cho bốn tốp lính canh gác, mỗi tốp gồm bốn người, định sau lễ Vượt Qua sẽ điệu ông ra cho dân chúng.5 Đang khi ông Phê-rô bị giam giữ như thế, thì Hội Thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông.

6 Trong đêm trước ngày bị vua Hê-rô-đê đem ra xử, ông Phê-rô ngủ giữa hai người lính, và bị khoá vào hai cái xiềng. Trước cửa ngục lại có lính canh.7 Bỗng thiên sứ của Chúa đứng bên cạnh ông, và ánh sáng chói rực cả phòng giam. Thiên sứ đập vào cạnh sườn ông Phê-rô, đánh thức ông và bảo: "Đứng dậy mau đi! " Xiềng xích liền tuột khỏi tay ông.8 Thiên sứ nói tiếp: "Thắt lưng lại và xỏ dép vào! " Ông làm như vậy. Rồi thiên sứ lại bảo ông: "Khoác áo choàng vào và đi theo tôi! "                 9 Ông liền theo ra, mà không biết việc thiên sứ làm đó có thật hay không, cứ tưởng là mình thấy một thị kiến.10 Qua vọng canh thứ nhất, rồi vọng canh thứ hai, thiên sứ và ông tới trước cửa sắt thông ra phố. Cửa tự động mở ra trước mặt hai người. Ra đến ngoài, đi hết một đường phố, thì bỗng nhiên thiên sứ bỏ ông mà đi.11 Lúc ấy ông Phê-rô mới hoàn hồn và nói: "Bây giờ tôi biết thực sự là Chúa đã sai thiên sứ của Người đến, và Người đã cứu tôi thoát khỏi tay vua Hê-rô-đê, và khỏi mọi điều dân Do-thái mong muốn tôi phải chịu."

ĐÁP CA : Tv 33

Đ.        Chúa giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. (x c 5)

2 Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. 3 Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.

4 Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng danh Người. 5 Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

6 Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.7 Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời,cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.

8 Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh để giải thoát những ai kính sợ Người.9 Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy:hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người!

BÀI ĐỌC II :  2Tm 4,6-8.16b.17-18

            6 Còn tôi, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi.7 Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin.8 Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện.

            16b Mọi người đã bỏ mặc tôi. Xin Chúa đừng chấp họ.17 Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng.18 Và tôi đã thoát khỏi nanh vuốt sư tử. Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của Người ở trên trời. Chúc tụng Người vinh hiển đến muôn thuở muôn đời. A-men.

TUNG HÔ TIN MỪNG : Mt 16,18

Hall-Hall : Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Hall.

TIN MỪNG : Mt 16,13-19

            13 Một hôm, khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."

XÂY NHÀ HỘI THÁNH CẦN :
LỜI CHÚA – MÁU ĐỔ - CẦU NGUYỆN

            Một ngôi đền muốn xây dựng vững chắc phải cần ba yếu tố :

  • Gạch đá.
  • Chất dính (xi-măng).
  • Đá góc tường (sắt).

Nếu có gạch đá mà không có xi-măng lấy gì liên kết các viên đá hay các viên gạch lại được? Và nếu muốn xây nhà cao mà không có đá góc tường, hay sắt câu móc lại, làm sao các bức tường đứng vững?
Cũng thế, muốn xây tòa nhà Hội Thánh cần phải có :

  • Lời Chúa.
  • Máu đổ.
  • Cầu nguyện.

I. HỘI THÁNH ĐƯỢC XÂY DỰNG NHỜ NHỮNG CON NGƯỜI ĐÓN NHẬN ĐƯỢC LỜI CHÚA PHÁT XUẤT TỪ CHA TRÊN TRỜI VÀ ĐƯỢC BAN QUA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO.

            Mọi người phải xác tín rằng : Chúa chỉ mạc khải Lời Ngài cách đầy đủ và chính xác qua Hội Thánh Ngài lập mà thôi.
Thực vậy qua đoạn Tin Mừng đọc trong Thánh lễ hôm nay buộc chúng ta phải tin như thế, vì có nhiều người nói về Đức Giê-su, họ chỉ biết một phần về Ngài, như các Tông Đồ trả lời cho Đức Giê-su về câu Ngài hỏi các ông : “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a, hay một trong các ngôn sứ”. Đại ý người ta nói về Đức Giê-su là người của Thiên Chúa sai đến với dân, tầm cỡ như ông Gio-an hay như các ngôn sứ khác là cùng. Đức Giê-su nghe thế Ngài không có ý kiến gì, thế nên Ngài hỏi các môn đệ : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô thủ lãnh Nhóm Mười Hai, đại diện cho các anh em thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô Con Thiên Chúa hằng sống!” Đức Giê-su khen và xác định ngay : “Này anh Si-mon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mạc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời”                   (x Mt 16,13-17 : Tin Mừng).

            Như thế bao nhiêu người trên đời nói về Đức Giê-su, chẳng có ai được Cha trên trời mạc khải cho, chỉ duy các môn đệ Đức Giê-su chọn, quy phục quyền bính vị Giáo hoàng mới được Cha trên trời mở miệng nói ý Thiên Chúa chính xác nhất. Đó cũng là lý do Đức Giê-su tạ ơn Chúa Cha, vì đã không mạc khải cho hạng khôn ngoan thông thái, mà chỉ mạc khải cho kẻ bé mọn mà thôi              (x Mt 11,25-26). Ta phải hiểu và nhớ : thuật ngữ “kẻ bé nhỏ” trong Tân Ước chỉ riêng về các môn đệ của Chúa, hay là người thuộc về Hội Thánh Ngài (x Mt 10,42 ; 18,6 ; Lc 12,32 ; Ga 13,33 ;                1Ga 2,1.12.14.18). Hãy nhớ rằng : “kẻ bé nhỏ” phải hiệp thông với thủ lãnh của Hội Thánh, để đức tin được đứng vững, bởi lẽ Đức Giê-su chỉ cầu nguyện riêng cho ông Phê-rô không mất đức tin, vì ông có nhiệm vụ củng cố đức tin của cộng đoàn (x Lc 22,31-32). Mặt khác, ta phải thuộc về cộng đoàn môn đệ Chúa chọn mới được Chúa mở trí cho hiểu Lời Ngài (x Mt 13,11). Do đó, ai nghe lời giảng của môn đệ Đức Giê-su là nghe chính Lời Chúa nói (x Lc 10,16). Chính vì vậy mà khi Đức Giê-su bị xử án, quan tòa hỏi giáo lý Chúa dạy thế nào, Ngài trả lời : “Cứ vào hội đường hay nhà thờ để hỏi người đã nghe tôi nói – tức là hỏi người Chúa đã chọn trong Hội Thánh – dù họ có bất xứng như ông Phê-rô chối Thầy, thì cũng cứ hỏi họ” (x Ga 18,19-21), và chỉ có Hội Thánh Công giáo mới được quyền công bố Lời Chúa chính xác và đầy đủ, nên thánh Tông Đồ xác quyết với chúng ta rằng : “Cho dù Thiên thần ở trên trời đến trần gian, mà giảng Lời Chúa khác với Hội Thánh thì nó bị chúc dữ!” (Gl 1,8).

            Vậy Đức Giê-su chỉ muốn xây dựng Hội Thánh của Ngài nhờ những người nắm vững được Lời Chúa như ông Phê-rô : “Này anh Phê-rô, anh là Tảng Đá – vì anh nắm vững chắc Lời Cha trên trời – trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy trao cho anh chìa khóa (Lời Chúa) Nước Trời, nhưng từ nay việc đóng hay mở cửa Trời là do quyền của anh” (x Mt 16,18-19 : Tin Mừng). Cụ thể Hội Thánh thi hành sứ mệnh công bố Lời Chúa bằng việc chọn các Bài đọc trong Phụng vụ, và Hội Thánh đã buộc các Linh mục phải dựa vào các Bài đọc đó mà trình bày cho giáo dân nhận ra sợi giây giáo lý xuyên suốt qua các Bài đọc, để mọi người nhận biết giáo lý của Chúa được thống nhất qua các thời đại, và được hiểu mầu nhiệm đức tin, cũng như các nguyên tắc cho đời sống mọi Ki-tô hữu (x Hiến Chế Phụng Vụ số 52 – Công Đồng Vat.II). Do đó lời giảng của Linh mục trong Thánh lễ dù có hay, có đúng đức tin, mà không liên quan gì đến các bản văn Thánh Kinh đã công bố trong Thánh lễ, hoặc chỉ cắt nghĩa một đoạn trong Phúc Âm mà thôi, không rút ra điểm giáo lý xuyên qua các Bài đọc, thì đó chỉ là lời khuyên đạo đức của người giảng, chưa phải là Lời Chúa đúng ý Hội Thánh dạy trong ngày hôm đó! Nếu tất cả lời giảng trong các nhà thờ đều theo nguyên tắc Hội Thánh đã dạy trong Hiến Chế Phụng Vụ số 52 của Công Đồng Vat.II, thì mọi Ki-tô hữu đã cùng hiểu thống nhất một ngôn ngữ, tiếp tục xây tháp Babel chạm Trời (được cứu độ). Trái lại, nếu Linh mục cứ tự biên tự diễn theo ý mình, không theo Lời Chúa mà Hội Thánh đã chọn trong Thánh lễ, thì Linh mục đã làm cho dân Chúa không thống nhất một ngôn ngữ, họ giống con cháu ông Noe xưa đã xây tháp Babel bất thành, mọi người đã phải tản mác đi khắp nơi (x St 11,1-9). Tưởng đây cũng là lý do nhiều giáo dân bỏ nhà thờ, bỏ đạo!

            Đức Giáo hoàng Pio XII hỏi các chủng sinh : “Ai là kẻ phá Hội Thánh ?” Thế là các thầy nhao nhao trả lời : “Kẻ mê dâm dục ? Kẻ bỏ xưng tội rước lễ ? Kẻ nhập băng đảng trộm cướp giết người ? …” Nhưng Đức Giáo hoàng đều lắc đầu, sau cùng ngài nói : “Kẻ phá Hội Thánh mạnh nhất là người Ki-tô hữu ngu dốt về giáo lý!”

II. HỘI THÁNH CÔNG GIÁO ĐƯỢC XÂY DỰNG NHỜ NHỮNG NGƯỜI CHỊU ĐỔ MÁU VÌ SỐNG LỜI CHÚA NHƯ ĐỨC GIÊ-SU TRÊN THẬP GIÁ.

            Đức Giê-su đã nói với các môn đệ Ngài : “Tôi tớ không lớn hơn chủ! Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em!” (Ga 15,20)

            Thực vậy, các Tông Đồ như ông Gia-cô-bê, ông Phê-rô, ông Phao-lô đều phải trải qua gian khổ trăm bề đến mất mạng vì sứ mệnh mục tử Chúa đã trao.

            Cụ thể :

  • Ông Gia-cô-bê, Giám mục Giê-ru-sa-lem bị vua Hê-rô-đê cắt đầu, giống như ông Gio-an Tẩy Giả! (x Cv 12,1-2 : Bài đọc I).
  • Ông Phê-rô thì bị xiềng xích trong ngục giữa hai tên lính canh, trước cửa ngục có bốn tốp lính canh gác, mỗi tốp gồm bốn người, họ đợi sau lễ Vượt Qua sẽ đem xử ông (x Cv 12,3-6 : Bài đọc I).
  • Ông Phao-lô nói với môn đệ Ti-mô-thê : “Tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, và đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi triều thiên dành  cho người công chính, mọi người đã bỏ mặc tôi” (2Tm 4,6-8.16b : Bài đọc II).

Như vậy Hội Thánh được xây dựng từ lúc Đức Giê-su bị đâm trên thập giá, nước và máu từ trái tim Ngài đổ xuống – phát sinh các Bí tích – và được các môn đệ cùng chịu đau khổ như Thầy để làm hoàn tất những gì còn thiếu trong cuộc thương khó của Ngài, vì Hội Thánh là Thân mình Ngài (x Cl 1,24). Đây là điều làm hoàn tất ý nghĩa ông Mô-sê cho dân có nước uống để khỏi chết khát trong sa mạc, ông đã lấy gậy đập vào tảng đá hai lần (x Ds 20,11) : Tiên báo Đức Giê-su bị đập và Hội Thánh Ngài cũng bị đập!

III. HỘI THÁNH CHÚA KI-TÔ ĐƯỢC XÂY DỰNG NHỜ BIẾT CẦU NGUYỆN.

            Để xây dựng Hội Thánh Chúa theo Mt 28,19-20 : Chúa dạy các Tông Đồ phải đi khắp thế gian tập họp môn đệ cho Ngài bằng hai việc : “Làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, rồi dạy họ tuân giữ mọi lời Thầy đã truyền dạy”. Nhưng trong Tin Mừng Lc 24,53 lại ghi : “Sau khi Đức Giê-su về Trời, các Tông Đồ không đi khắp thế gian, nhưng hằng ngày ở trong Đền Thờ chúc tụng Chúa.” Điều này tác giả Lu-ca muốn xác định : Nếu đi khắp thế gian loan báo Tin Mừng mà không biết cầu nguyện, thì việc loan báo Tin Mừng không sinh hiệu quả ! Như thế :

  • Đi khắp thế gian loan báo Tin Mừng thì tốt thôi.
  • Ở nhà thờ cầu nguyện cho mọi người thì tốt hơn.
  • Cầu nguyện rồi đi loan báo Tin Mừng mới là tốt nhất.

 

Cụ thể, khi ông Phê-rô bị tống ngục, cộng đoàn dân Chúa không ngừng cầu nguyện cho ông, thì xiềng xích nơi tay chân ông bật tung ra, cửa ngục mở toang, Thiên thần dẫn qua mặt bọn lính canh mà vẫn vô can, để ông tiếp tục sứ mệnh loan báo Tin Mừng ! (x Cv 12,5-11 : Bài đọc I)

Vậy chúng ta hãy hiệp thông với Hội Thánh cầu nguyện cùng Thiên Chúa : “Tôi chúc tụng Chúa trong mọi nơi mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ hằng ngợi khen Người…Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa…Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt… Vì Người đã cứu ta khỏi mọi điều lo sợ. Thiên thần Chúa hạ trại đồn binh, chung quanh những người kính sợ Chúa và bênh đỡ họ… Phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Ngài” (Tv 33 : Đáp ca).

THUỘC LÒNG.

            Hãy chắn dắt đoàn chiên mà Chúa đã giao phó cho anh em : Lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, như thể làm chúa trên phần cơ nghiệp đã lãnh, nhưng phải nêu gương sáng cho đoàn chiên ! (1Pr 5,2-3)

Ngày 29 tháng 6

THÁNH PHÊ-RÔ, THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ

Lễ Trọng

Cv 3,1-10 ; Gl 1,11-20 ; Ga 21,15-19

Thánh lễ Vọng

BÀI ĐỌC I :  Cv 3,1-10

            1 Khi ấy , ông Phê-rô và ông Gio-an lên Đền Thờ, vào buổi cầu nguyện giờ thứ chín.2 Khi ấy, người ta khiêng đến một người què từ khi lọt lòng mẹ. Ngày ngày họ đặt anh ta bên cửa Đền Thờ gọi là Cửa Đẹp, để xin kẻ ra vào Đền Thờ bố thí.3 Vừa thấy ông Phê-rô và ông Gio-an sắp vào Đền Thờ, anh liền xin bố thí.4 Hai ông nhìn thẳng vào anh, và ông Phê-rô nói: "Anh nhìn chúng tôi đây! "5 Anh ta chăm chú nhìn hai ông, tưởng rằng sẽ được cái gì.6 Bấy giờ ông Phê-rô nói: "Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, anh đứng dậy mà đi! "7 Rồi ông nắm chặt lấy tay mặt anh, kéo anh chỗi dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp.8 Anh đứng phắt dậy, đi lại được; rồi cùng với hai ông, anh vào Đền Thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa.9 Toàn dân thấy anh đi lại và ca tụng Thiên Chúa.10 Và khi nhận ra anh chính là người vẫn ngồi ăn xin tại Cửa Đẹp Đền Thờ, họ kinh ngạc sững sờ về sự việc mới xảy đến cho anh.

ĐÁP CA : Tv 18A

Đ.        Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu.  (x c 5a)

2 Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm. 3 Ngày qua mách bảo cho ngày tới,đêm này kể lại với đêm kia.

4 Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh,5ab mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.

BÀI ĐỌC II :  Gl 1,11-20

            11 Thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết: Tin Mừng tôi loan báo không phải là do loài người.12 Vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi Tin Mừng ấy, nhưng là chính Đức Giê-su Ki-tô đã mạc khải.13 Anh em hẳn đã nghe nói tôi đã ăn ở thế nào trước kia trong đạo Do-thái: tôi đã quá hăng say bắt bớ, và những muốn tiêu diệt Hội Thánh của Thiên Chúa.14 Trong việc giữ đạo Do-thái, tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi: hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông.

15 Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. 16 Người đã đoái thương mạc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin Mừng về Con của Người cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên,17 cũng chẳng lên Giê-ru-sa-lem để gặp các vị đã là Tông Đồ trước tôi, nhưng tức khắc tôi đã sang xứ Ả-rập, rồi lại trở về Đa-mát.18 Ba năm sau tôi mới lên Giê-ru-sa-lem diện kiến ông Kê-pha, và ở lại với ông mười lăm ngày.19 Tôi đã không gặp một vị Tông Đồ nào khác ngoài ông Gia-cô-bê, người anh em của Chúa.20 Viết cho anh em những điều này, tôi cam đoan trước mặt Thiên Chúa là tôi không nói dối.

TUNG HÔ TIN MỪNG : Ga 21,17d

            Hall-Hall : Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con yêu mến Thầy. Hall.

 

TIN MỪNG : Ga 21,15-19

                15 Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại Biển Hồ Ti-bê-ri-a, Đức Giê-su Phục Sinh hỏi ông Si-môn Phê-rô: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? " Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy."16 Người lại hỏi: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không? " Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy."17 Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không? " Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy không? " Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy.18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn."19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: "Hãy theo Thầy."

CHO PHÚC HƠN NHẬN!

            Chúng ta biết ông Phao-lô được trở lại với Chúa Giê-su trên đường Đa-ma khi ông đang đi lùng bắt những người Công giáo để tiêu diệt (x Cv 9). Sau đó ông sang xứ Ả-rập ba năm để được chính Chúa Giê-su dạy bảo, rồi ông mới lên Giê-ru-sa-lem trình diện với Giáo hoàng Phê-rô và với ông Gia-cô-bê Giám mục Giê-ru-sa-lem (x Gl 1,17-19 : Bài đọc II).

            Suốt ba năm ông Phao-lô được gặp Chúa Giê-su, mà xem ra ông chỉ nhớ duy có một lời Chúa dạy ông về nói mọi người : “Cho thì có phúc hơn là lấy !” (Cv 20,35) Nhưng đây là toàn bộ chương trình truyền giáo, là phương cách chinh phục hữu hiệu nhất, là trọng tâm sứ mệnh làm Tông Đồ cho Chúa. Vì cho đi là mặt nổi của tình yêu : Ở đâu có tình yêu, ở đó có quà tặng! Thánh Gioan Maria Vianey nói : “Thế giới sẽ thuộc về tay ai biết yêu mến!” Bởi đó, trước khi Chúa Giê-su trao sứ mệnh chăm sóc đoàn chiên của Ngài cho ông Phê-rô – vị thủ lãnh Hội Thánh – Ngài không điều tra ông có nhiều của cải? Có nhiều tài năng? Có nhiều bằng cấp? Mà Ngài chỉ hỏi ông ba lần “anh có yêu Thầy không?” (x Ga 21,15.16.17 : Tin Mừng).

            Chúng ta biết động từ yêu trong tiếng Việt chỉ có một từ. Nhưng trong Kinh Thánh thì phân biệt rõ ràng :

-          Yêu thỏa mãn nhu cầu thân xác gọi là Eros.

-          Yêu tình bằng hữu gọi là Philein.

-          Yêu vô vị lợi, không phân biệt đối tượng phục vụ thù hay bạn, đặt quyền lợi người khác trước nhu cầu của mình, đến hiến cả mạng sống vì người mình phục vụ gọi là Agape.

Thế thì lần thứ I (x Ga 21,15), Chúa Giê-su hỏi ông Phê-rô :

- Con có Agape Thầy hơn các anh em này không?

Ông Phê-rô đáp :

- Thưa con Philein Thầy.

Lần thứ II (x Ga 21,16), Chúa Giê-su lại hỏi ông Phê-rô:

- Con có Agape Thầy không?

Ông Phê-rô cũng đáp :

- Thưa con Philein Thầy.

Lần thứ III (x Ga 21,17), Chúa Giê-su lại hỏi ông Phê-rô, có ý Ngài muốn trách nhẹ ông : Nếu ông chỉ Philein Thầy, thì ông đã chối Thầy ba lần. Do đó, Ngài hỏi :

- Này Phê-rô, con Philein Thầy sao?

Phê-rô buồn vì biết Thầy đã trách khéo mình, nên ông khiêm tốn thưa :

- Thưa Thầy, Thầy thông hay mọi sự Thầy biết con Agape Thầy.

Như thế, chỉ khi nào ông Phê-rô trả lời Agape, Chúa mới chịu.

Vậy hai thánh Tông Đồ cột trụ của Hội Thánh : Ông Phê-rô đặc trách chăm sóc dân Do-thái ; còn ông Phao-lô thì đặc trách chăm sóc dân ngoại. Cả hai vị đều sống tình yêu Agape, để đáp lại tình yêu Agape của Chúa đối với các ông. Cụ thể sống Agape là sống:

·        Chia sẻ cho đồng loại Lời đã lãnh nhận từ Chúa.

·        Chia sẻ cho đồng loại chính Chúa Giê-su.

·        Chia sẻ cho đồng loại đến dâng cả mạng sống mình trên con đường phục vụ.

I. CHIA SẺ CHO ĐỒNG LOẠI LỜI ĐÃ LÃNH NHẬN TỪ NƠI CHÚA.

            Ông Phao-lô vốn dĩ là kẻ bách hại các Ki-tô hữu thời Giáo Hội sơ khai (x Cv 9). Nhưng khi ông được Chúa kêu gọi giác ngộ trở về với Ngài, gia nhập Hội Thánh, ông lại nói : “Chúa đã dành riêng tôi ngay khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. Người đã đoái thương mạc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin Mừng về Con của Người cho các dân ngoại” (Gl 1,15-16 : Bài đọc II). Đến nỗi Tông Đồ Phao-lô dù đã bị bắt vì nhiệt tình rao giảng Lời Chúa, và trước khi bị dẫn độ sang Roma chịu xét xử, ông đã nhìn thấy trước cái chết, ông vẫn hân hoan nói với các tín hữu : “Trước mặt anh em, tôi cam đoan rằng tôi hoàn toàn trong sạch về máu mọi người, vì tôi không e ngại mà giấu đi để không loan báo cho anh em tất cả ý định của Thiên Chúa” (Cv 20,26-27). Như thế, ông Phao-lô ý thức rằng : Dù trước đây ông đã ôm áo cho người ta dễ bề ném đá ông Stephano cho chết sớm, và sau đó, ông còn xông vào nhiều nhà Công giáo lôi đàn ông đàn bà đi tống ngục ! (x Cv 7,58 ; 8,1-3). Nhưng tội ấy không nặng, không đáng kể bằng nếu ông thiếu sót việc giảng Lời Chúa, ông đã giết cả hồn lẫn xác nhiều người!

II. CHIA SẺ CHO ĐỒNG LOẠI CHÚA GIÊ-SU PHỤC SINH.

            Các Tông Đồ của Chúa Giê-su rất có uy tín với giáo dân thời Giáo Hội sơ khai, nên nhiều người bán tài sản lấy tiền đặt dưới chân các Tông Đồ, để các ngài chia sẻ cho người nghèo (x              Cv 2,44-45).

            Như thế các Tông Đồ đâu có thiếu tiền của để chia sẻ, thế mà khi anh què ngồi ở cửa Đẹp Đền Thờ, thấy hai ông Phê-rô và Gio-an, anh ngửa tay xin hai vị chia sẻ chút ít tiền của, thì ông Phê-rô lại nói : “Vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây : Nhân danh Đức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, anh đứng dậy mà đi. Tức khắc, anh què đứng phắt dậy, nhẩy như nai cùng với hai Tông Đồ tiến vào Đền Thờ!” (x Cv 3,1-10 : Bài đọc I) Rõ ràng các Tông Đồ cho người ta Chúa hơn là cho người ta tiền của. Như vậy các Tông Đồ đã bắt chước Chúa Giê-su suốt đời Ngài chỉ nỗ lực giảng Lời, không có giờ nghỉ ngơi, dù bị cả người thân lôi Ngài đi, không muốn Ngài giảng, họ đã nói với nhiều người : “Ông này điên đó!” (Mc 3,21) Và Ngài chỉ tha thiết muốn ban bánh hằng sống là chính Thịt Máu Ngài cho người ta được cùng sự sống với Thiên Chúa, sống cách dồi dào ! (x Ga 6,57 ; 10,10) Nhưng cả đoàn lũ dân chúng, cả nhiều môn đệ của Ngài lại chê bai và quay gót bỏ đi! (x Ga 6,60-66) Trong khi đó có nhiều kẻ bệnh tật đến xin Ngài thương giúp, đoàn lũ người đói ăn, đến xin Ngài cho bánh no thỏa, thì Ngài lại trốn họ mà đi cầu nguyện và giảng Lời (x Mc 1,29-39 ; Ga 6,22-31).

III. HIẾN DÂNG MẠNG SỐNG VÌ PHỤC VỤ TIN MỪNG CHĂM SÓC DÂN CHÚA.

            Khi Chúa Giê-su đã trao sứ mệnh chăm sóc dân Ngài cho ông Phê-rô, Ngài báo cho ông biết trước : Ông phải mất mạng giống như Ngài, vì thế Ngài nói với ông : “Lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giăng tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn”. Ngài nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa, thế rồi Ngài bảo ông : “Hãy theo Thầy!” (Ga 21,18-19 : Tin Mừng). “Theo Thầy” là theo đến thập giá, ông Phê-rô sám hối tội mình, vì đã chối Thầy ba lần, nên ông xin lý hình không treo ông giống như Thầy, mà xin treo lộn đầu xuống đất!

            Chúng ta biết Thiên Chúa đã thể hiện tình yêu cứu loài người thoát tay tử thần bằng việc cho đi :

·        Chúa Cha hiến ban Con Một Ngài cho thế gian, để nhờ Con của Ngài mà thế gian được sống (x Ga 3,16 ; Rm 8,32).

·        Chúa Thánh Thần ban Lời hằng sống đã nhận từ nơi Chúa Cha và Chúa Con để thông báo cho loài người, dẫn loài người vào con đường chân lý !   (Ga 16,13-14)

·        Chúa Giê-su đã tự hiến  mạng sống mình cho thế gian, để thể hiện tình yêu cao cả nhất không ai sánh bằng (x Ga 10,11 ; 15,13).

            Vậy hai Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô trong đời sống các ngài đã nối dài việc chia sẻ thể hiện tình yêu cứu độ của Thiên Chúa để cứu loài người thoát tay tử thần ! (x 1Ga 3,16) Đúng với sứ mệnh mà Chúa đã trao cho Hội Thánh của Ngài (x Ga 20,22-23), bởi vì loài người không được thua các loài thụ tạo, chúng còn biết tường thuật vinh quang Thiên Chúa (x Tv 19/18 : Đáp ca).

THUỘC LÒNG.

-          Cho thì có phúc hơn là lấy! (Cv 20,35).

-          Thế giới sẽ thuộc về tay ai biết yêu mến! (th. Gioan Maria Vianey)

Tác giả: Đinh Quang Thịnh, Lm.
   dunglac@gmail.com