Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Đinh Quang Thịnh, Lm.
Bài Viết Của
Đinh Quang Thịnh, Lm.
CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM B

 

Ed 2,2-5 ; 2Cr 12,7-10 ; Mc 6,1-6

BÀI ĐỌC I :  Ed 2, 2-5

            Bấy giờ, 2 thần khí đã nhập vào tôi đúng như lời Người phán với tôi và làm cho chân tôi đứng 3 Người phán với tôi: "Hỡi con người, chính Ta sai ngươi đến với con cái Ít-ra-en, đến với dân phản nghịch đang nổi loạn chống lại Ta; chúng cũng như cha ông đã nổi lên chống lại Ta mãi cho đến ngày nay.4 Những đứa con mặt dày mày dạn, lòng chai dạ đá, chính Ta sai ngươi đến với chúng: " Ñöùc Chuùa  là Chúa Thượng phán thế này."5 Còn chúng, vốn là nòi phản loạn, chúng có thể nghe hoặc không nghe, nhưng chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng.

ĐÁP CA : Tv 122

Đ.         2  Mắt chúng ta hướng nhìn lên Chúa,

              Tới khi Người xót thương chút phận.    

1 Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, Đấng đang ngự trên trời. 2a Quả thực như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ,

2bcd Như mắt của nữ tỳ hướng nhìn tay bà chủ, mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa là Thiên Chúa chúng ta, tới khi Người xót thương chút phận.

3 Dủ lòng thương, lạy Chúa, xin dủ lòng thương, bởi chúng con bị khinh miệt ê chề; 4 hồn thật quá ê chề vì hứng chịu lời nhạo báng của phường tự mãn, giọng khinh người của bọn kiêu căng.

BÀI ĐỌC II :  2Cr 12,7-10

            Thưa anh em, 7 để tôi khỏi tự cao tự đại vì những maïc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm vào, một thủ hạ của Xa-tan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại.8 Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này.9 Nhưng Người quả quyết với tôi: "Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối." Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi.10 Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.

TUNG HÔ TIN MỪNG :  x Lc 4,18

            Hall-Hall : Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Hall.

TIN MỪNG : Mc 6,1-6

            Hồi ấy,1 Đức Giê-su trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo.2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? " Và họ vấp ngã vì Người.4 Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi."5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.6 Người lấy làm lạ vì họ không tin.

PHÉP LẠ !

            Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một thắc mắc khó hiểu : Đức Giê-su về quê Na-da-ret, sau khi Ngài giảng dạy dù bị người đồng hương khinh miệt chống đối Ngài, họ còn ác ý muốn xô Ngài xuống vực thẳm cho chết sớm (x Lc 4,29). Dù thế, Ngài vẫn thương họ như đã đặt tay chữa lành một số bệnh nhân đến với Ngài, vậy mà tác giả Mác-cô lại ghi nhận : “NGÀI KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC PHÉP LẠ NÀO TẠI ĐÓ!” (x Mc 6,1-6 : Tin Mừng).

            Vậy thế nào là phép lạ Chúa muốn thực hiện cho chúng ta ?

Thực ra với con mắt của người tin Chúa, thì phép lạ Chúa luôn thực hiện bao trùm mọi người để được sống. Ví dụ : Nếu không có mặt trời chiếu sáng, thì không thể có sự sống trên trái đất!  Nếu không bao giờ có mưa, thì làm sao người nhà nông mong có thu hoạch ? Nếu cây không hút khí carbonic để sống, và nhả ra khí oxy, thì chúng ta hết khí thở ! Khi ta ngủ không còn để ý đến hít thở, nếu Chúa không điều khiển tim phổi, nó ngưng hoạt động thì ta chết liền ! … Như thế đâu cần đến Đức Giê-su chữa lành bệnh mới có phép lạ. Việc chữa lành bệnh Chúa đã cho các y sĩ có khả năng, đến độ Chúa cho ngôn sứ Ê-ly-a hay ngôn sứ Ê-ly-sê cũng làm cho kẻ chết sống lại được! (x 1V 17,17-24 ; 2V 4,32-37) Hoặc các phù thủy của vua Pha-ra-ôn cũng làm cây gậy hóa rắn được! (x Xh 7,11-12)

            Vậy chỉ được gọi là phép lạ mà Đức Giê-su muốn thực hiện cho loài người, khi nhờ lời nói và việc làm của Ngài mà :

            * Người ta nhận ra Ngài là Con Một Cha Trời được ban cho loài người, để loài người nhờ Con của Ngài mà được sống đời đời. (x Ga 17,3)

            * Người ta được hoán cải đời sống từ con người tội lỗi yếu đuối trở thành người công chính hùng mạnh làm vinh hiển Chúa.

I. PHÉP LẠ THỨ NHẤT LÀ NGƯỜI TA TIN NHẬN CON THIÊN CHÚA ĐỂ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI.

            Đức Giê-su nói : “Sự sống đời đời là chứng nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và Đấng Cha sai đến là Giê-su Ki-tô” (Ga 17,3)

            Muốn nhận biết Đức Giê-su là Con Thiên Chúa đến thế gian để làm kiện toàn Lề Luật (x    Mt 5,17), và thực hiện chương trình Thiên Chúa cứu độ loài người mà các ngôn sứ đã loan báo trước. Thánh sử Mát-thêu khi giới thiệu Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a cho người Do-thái biết đón nhận, ông luôn dùng điệp khúc : “Như thế là để ứng nghiệm lời Sách Thánh đã viết” (x Mt 2,15.23 ; 3,3 ; 4,14 …).

            Bởi đó, khi Đức Giê-su chữa lành bệnh người cùi, Ngài giơ tay đụng đến bệnh nhân (x  Mt 8,3) là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a chương 53 câu 4 : “Người Tôi Tớ Gia-vê mang lấy bệnh tật của chúng ta” ; khi Ngài cứu sống tên hầu của viên bách quản, Đức Giê-su cũng muốn minh chứng Ngài là Đấng Mê-si-a đến thực hiện chương trình Thiên Chúa cứu độ loài người, như ngôn sứ đã báo trước (x Is 49,12 = Mt 8,11).

            Như vậy qua việc Đức Giê-su làm, ai nhận biết Ngài là Con Một Cha trên trời ban cho, thì người ấy được Ngài cứu độ cả xác lẫn hồn. Đan cử :

            Mười người phong cùi đều được Đức Giê-su chữa lành. Chín người đến đền thờ Giê-ru-sa-lem trình diện với hàng tư tế và dâng lễ vật, họ chỉ được lành bệnh về thể xác mà thôi. Trái lại, trong số mười phong hủi đó, chỉ có một người thuộc miền Sa-ma-ri (dân ngoại), khi được lành bệnh, anh trở lại phủ phục dưới chân Đức Giê-su tạ ơn Ngài, anh đã nhận ra Ngài là Đấng Mê-si-a, Con Một Cha trên trời sai xuống trần, nên chỉ có mình anh được Đức Giê-su cứu cả hồn lẫn xác. Do đó, dù cả mười người cùi được Đức Giê-su chữa lành, nhưng chỉ gọi là phép lạ Chúa đã thực hiện cho anh bị phong cùi người Sa-ma-ri, đã trở lại tạ ơn Ngài mà thôi ! (x Lc 17,11-19)

            Bởi vậy, thật là trớ trêu, khi có những người đến xin ơn Chúa, Đức Ma-ri-a, hay vị thánh nào mà được như ý, họ chỉ đề bảng Tạ Ơn thánh đó, không Tạ Ơn Chúa, và trở về thắp nhang thờ ông địa, chứ không chỉ biết tôn thờ Thiên Chúa để được Ngài cứu độ, thì họ đã làm mất mục đích Chúa ban ơn. Do đó, không thể gọi ơn Chúa ban cho họ là phép lạ được ?

II. PHÉP LẠ THỨ HAI LÀ NGƯỜI TA NHỜ ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA MÀ ĐƯỢC TRỞ NÊN TỐT HƠN, TRỞ NÊN NGƯỜI CÔNG CHÍNH HÙNG MẠNH LÀM VINH DANH CHÚA.

            1- Lời Chúa biến đổi con người từ tồi tệ, gian ác trở nên Tông Đồ xuất sắc.

            Cụ thể :

-    Chúng ta nghe Đức Giê-su cắt nghĩa về dụ ngôn gieo giống (x Mt 13,18-25), Ngài chẳng tìm được mảnh đất tâm hồn nào tốt để gieo Lời, vì cả đến các môn đệ mà Ngài đã xin Chúa Cha lựa chọn (x Lc 6,12t), họ cũng chỉ là loại vệ đường, vì họ không hiểu việc Chúa làm và Lời Chúa nói (x Mc 4,13 ; 6,52) ; họ là sỏi đá, vì họ nghe Lời thì vui vẻ đón nhận, nhưng khi vừa gặp khốn khó, họ tháo chạy hết  (x Mt 26,56b) ; họ là bụi gai, vì họ đón nhận Lời Chúa mà vẫn tranh nhau quyền lợi! (x Mc 9,33) Nhưng nhờ họ kiên nhẫn theo Thầy đến cùng, nhất là được dự tiệc Thánh Thể - trừ Giu-đa không dự tiệc thánh  (x Ga 13,30) – tất cả họ đã trở thành đất tốt làm hạt giống Lời Chúa mọc lên sinh nhiều  hoa trái cho mọi người được hưởng dùng đến tận thế !

-    Phép lạ vĩ đại nhất, được gọi là lễ Hiện Xuống lần thứ ba trong lịch sử cứu độ, đó là ông Sao-lô, vốn dĩ là con người hung bạo, chủ mưu bách hại Hội Thánh, ông đã động viên người ta ném đá ông Stê-pha-nô, lại còn xông vào các tư gia người Công giáo bắt tất cả đàn ông, đàn bà đi tống ngục! (x Cv 7,58 ; 8,1-3), rồi ông lãnh trát các thượng tế ở Giê-ru-sa-lem, ông phóng về Đama diệt hết mọi người tin theo Đức Giê-su ! Chúa đã quật ông xuống đất, ông bị mù, rồi Chúa bảo ông đi học giáo lý nơi môn đệ của Ngài, sau đó Chúa chữa lành mắt ông được sáng! (x Cv 9) Từ bấy giờ ông trở thành Tông Đồ xuất sắc hơn các Tông Đồ thượng đẳng (x 2Cr 11,5).

(Từ hơn 2000 năm qua, có bốn lễ Hiện Xuống : một cho Đức Ma-ri-a sinh Con Thiên Chúa, hai cho các Tông Đồ có khả năng đi loan báo Lời Chúa từ lễ Ngũ Tuần, ba cho ông Sao-lô trở thành Tông Đồ Phao-lô, và bốn là Công Đồng Vat.II)

2- Phép lạ Chúa sử dụng “con người yếu đuối” làm vinh hiển Ngài.

     a. Yếu đuối vì xem ra bất lực trước kẻ tấn công :

      - Chúa sai ngôn sứ Ê-dê-ki-en đến giảng cho một dân ác ôn, phản loạn, chúng mặt dày mặt dạn dám chống lại cả Thiên Chúa (x Ed 2,2-5 : Bài đọc I).

      - Cũng thế, Chúa sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng cho những kẻ ác hơn bầy sói, nhưng các môn đệ vẫn sống hiền lành như chim câu (x Mt 16t), nên họ chinh phục được nhiều người (x Cv 5,12t).

     b. Yếu đuối vì bất lực trước tội lỗi bản thân nổi loạn :

Thánh Tông Đồ đã phải thú nhận sự yếu đuối với giáo đoàn Roma, vì tội lỗi tấn công ông : “Trong xác thịt tôi chẳng có gì lành cư ngụ : muốn thì vừa tầm cho tôi, mà làm ra sự thiện thì không. Sự lành tôi muốn, tôi không làm ; còn sự dữ tôi không muốn, tôi lại thi hành” (Rm 7,18-19) ; và ông Phao-lô còn xưng thú tội mình với giáo đoàn Cô-rin-tô : “Thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm vào, một thủ hạ của satan được sai đến vả vào mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại. Đã ba lần tôi xin Chúa cho tôi thoát khỏi nỗi khổ này. Nhưng Ngài chỉ quả quyết với tôi : “Ơn Thầy đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối!”… Vì vậy tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh!” (2Cr 12, 7-10 : Bài đọc II). Phao-lô “yếu đuối” như vậy, thế mà Chúa làm phép lạ biến đổi ông, đến nỗi ông cảm thấy  mình sống như Đức Giê-su, nên ông hân hoan nói : “Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống mà là Chúa Ki-tô sống trong tôi!” (Gl 2,20)

Vậy tất cả những ai đang bị kẻ ác tấn công, cũng như tội lỗi trong bản thân nổi loạn, bắt mình chúc đầu xuống vực thẳm sự chết, hãy năng tham dự Thánh lễ, vì Thánh lễ là phép lạ vĩ đại nhất.

Thực vậy, khi có nhiều người đòi Đức Giê-su làm phép lạ theo yêu cầu của họ, để họ tin Ngài, thì Ngài thịnh nộ và trách họ : “Thế hệ xấu xa và ngoại tình, các ngươi đòi dấu lạ ư ? Ta không cho các ngươi dấu lạ nào cả, ngoại trừ dấu lạ ngôn sứ Giô-na” (x Mt 16,1-4). Đức Giê-su cho dấu lạ “ngôn sứ Giô-na”, có nghĩa Ngài chính là Giô-na mới, hơn hẳn ông Giô-na xưa, đã cưỡng lệnh Chúa không đi giảng cho dân ngoại Ni-ni-vê, ông xuống tàu vượt biển trốn trách nhiệm, nên gây sóng gió cho cả đoàn người trên tàu, cuối cùng người ta phải xô ông xuống biển, cá nuốt ông vào bụng ba ngày. Sau đó, nhờ ông biết sám hối, Chúa cho cá nhả ông vào bờ biển Ni-ni-vê để ông đi rao giảng (x sách Giô-na). Phép lạ ấy còn thua xa Đức Giê-su sau khi Ngài được an táng trong lòng đất ba đêm ngày, Ngài phục sinh lên trời, hoàn tất Hy-tế của Ngài, và Hội Thánh hằng ngày làm hiện tại hóa Hy-tế đó nơi bàn thờ. Khi chúng ta đến tham dự “Dấu Lạ Giô-na Mới” này, thì ta được Lời Chúa hoán cải mỗi ngày  nên tốt hơn, và được rước lấy Ngài để thông hiệp cùng một sự sống dồi dào của Thiên Chúa (x Ga 6,57). Dù chúng ta còn “yếu đuối” như thánh Tông Đồ, Chúa cũng thực hiện trong cuộc đời chúng ta : Làm cho đời ta được thăng tiến cả hồn xác, bảo đảm cho ta được hưởng phúc Nước Trời, khi ta hoàn tất cuộc đời mình trên dương thế này.

Mỗi khi chúng ta dự Thánh lễ, thì hãy cùng với Hội Thánh cầu nguyện với Thiên Chúa rằng : “Con ngước mắt nhìn lên Chúa, Đấng đang ngự trên trời. Quả thực như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ, như mắt của nữ tỳ hướng nhìn tay bà chủ, mắt chúng ta hướng nhìn lên Chúa, tới khi Người xót thương chút phận. Xin Chúa dủ lòng thương, bởi chúng con bị khinh miệt ê chề…” (Tv 123/122 : Đáp ca)

THUỘC LÒNG.

            - Điều quan trọng không phải tôi là người hoàn hảo, nhưng quan trọng vì Chúa Ki-tô đã chộp lấy tôi! (Pl 3,12)

            Nên :

            - Tôi coi mọi sự hết thảy đều là thua lỗ bất lợi, trước mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giê-su Ki-tô,Chúa của tôi! (Pl 3,8a).

            Bởi vì :

            - Trong Chúa Giê-su  tôi có sức chịu đựng mọi sự, chính Ngài ban sức mạnh cho tôi                      (Pl 4,13).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Đinh Quang Thịnh, Lm.
   dunglac@gmail.com