Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trịnh Tây Ninh
Bài Viết Của
Trịnh Tây Ninh
Tình i-meo (Vườn Ô-liu 2)
Cô Út Nguyệt Quế (truyện ngắn - Vườn Ô-liu 1)
EM VÀ TÔI (VƯỜN Ô-LIU 18)

Trong bếp, An đang lúi húi nấu xôi. Lại xôi! Cô nhỏ này thích những sản phẩm làm từ nếp. Em thích bánh tét, bánh chưng, bánh ít nhân dừa, xôi gà, xôi gấc, xôi đậu phọng... Mùi nước dừa và lá dứa bay ra ngào ngạt! Thú thật, tôi không hảo những món này lắm, nhưng cũng chìu em ăn chút đỉnh và khen ngợi cho em vui lòng. Có vợ trẻ không biết sướng hay khổ - đôi khi tôi tự hỏi mình như thế. Điệu nhạc dịu dàng phát ra từ chiếc máy hát làm lòng tôi thanh thản, em và tôi đều rất thích bài này, tôi thả hồn về quá khứ...

***

Tôi vội vàng sắp xếp hồ sơ, gởi cái email rồi chạy xuống văn phòng tìm việc của hãng. Trễ mất vài phút nhưng đành vậy. Mấy tháng nay department của tôi thiếu người, công việc chậm trễ vá víu. Mãi đến hôm nay Human Resources mới tìm được người thế, chỉ chờ supervisor xuống phỏng vấn nữa là xong. Tôi bỗng có cảm tình với người nhân viên tương lai này, vì biết chắc sẽ là người Việt, cùng dân tộc với mình. Họ Nguyễn, tên Hoài An thì không lẫn lộn vào đâu được. Đến nơi, tôi hơi khựng vì thấy An còn quá trẻ, chắc là mới ra trường. Thật ra tôi có thể xem resume của em trước khi xuống đây để có khái niệm, nhưng vì bận rộn nên đã quên. Cuộc phỏng vấn dễ dàng, suông sẻ, tuy vậy tôi vẫn lưỡng lự nhìn An lần cuối trước khi ký tên chấp thuận. Đã có hai nữ nhân viên trước mà tôi thâu nhận, chỉ chừng vài tháng sau bụng to ra phải nghỉ để đập bầu, báo hại tôi phải mướn nhân viên tạm thời thế chỗ. Công việc thêm chậm trễ vì tốn thêm thì giờ huấn luyện người mới. Đám nhân viên cũ cười rúc rích, cho là tôi bị lừa. Rút kinh nghiệm, tôi dè dặt đưa mắt nhìn vào... bụng An. Eo thon nhỏ, còn trẻ trung, cơ hội mang thai chắc là không cao. Thế là em trở thành nhân viên mới trong văn phòng tôi.

Làm cai của mười mấy bà - tôi thường gọi là đám 'giặc cái' - không phải dễ. Mấy bà lười biếng, nhõng nhẻo, hay ganh tị đổ lỗi cho nhau, đi trễ về sớm bắt chán! Họ nhảy lên hớn hở vui mừng khi có khách hàng hủy bỏ không mua bán với hãng nữa. Miễn ít việc phải làm là mấy bả mừng, không lo lắng gì đến thu nhập thật sự của hãng. Bị bao bọc bởi đa số là đàn bà, tuy vậy nói chung công việc cũng trôi chảy, tôi thấy thích thú và có thể tiến xa hơn trong nghề nghiệp. Ông chủ của tôi (manager) cũng thuộc loại dễ tính. Thật ra, không phải dễ dàng mà tôi bò lên làm supervisor. Nào là học - học đến sói đầu - nào là làm, nào là sự may mắn. Tôi vẫn cảm tạ ơn trời vì dù thất bại trong hôn nhân, nhưng công ăn việc làm có vẻ tiến triển tốt đẹp. Tôi làm thêm rất nhiều giờ, cốt là không còn rảnh rỗi để nghĩ ngợi lung tung, hơn là thật sự say mê công việc. Từ khi ly dị với Kim Xuân, tôi thấy chán chường và không mấy gì thú vị, hăng say trước bất cứ vấn đề gì…

Mỗi ngày tôi đều phải đi ngang bàn làm việc của em trước khi vào văn phòng mình. Mới đầu thì cũng chẳng có gì lạ. Em cũng như những nhân viên khác, hết báo cáo lại đến họp hành, giờ đâu mà để ý. Nhưng con nhỏ Tây bàn kế bên đã làm tôi chú ý khi lên tiếng thắc mắc: “An, sao mầy cứ ăn cục bột (dough) mà có gắn cái lá?” Thì ra, em đang ăn trưa bằng một cái bánh bao. Vài bữa con Đại Hàn lại hỏi to: “Mầy ăn cái gì mà đen thùi vậy?” Tôi tò mò đưa mắt nhìn, em đang ăn bánh gai. Lần sau em mang theo xôi vò, xôi lá cẩm rực rỡ tươi thắm. Bọn Tây tấm tắc khen thức ăn Việt nhiều màu sắc quá! Em ăn chóc chách cả ngày. Trên bàn để mấy thẩu kẹo, bánh, ô mai, mứt xanh mứt đỏ. Em ăn nhiều nhưng nhỏ xíu, nói năng rõ ràng, làm việc cẩn thận. Em thích màu tím, hay mặc quần áo màu này, thậm chí folders, hồ sơ, màu mực đều dùng màu tím. Em có lẽ cũng biết tôi là người Việt, nhưng chưa bao giờ chúng tôi nói tiếng mẹ đẻ với nhau.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở ngoài hãng là lần tôi đến dự một buổi họp mặt thân hữu Quảng Ngãi. Số là tôi có thằng bạn nối khố Quảng Ngãi khá thân, nó rủ rê riết tôi cũng nể lời đi sinh hoạt cho bớt buồn, và từ từ thấy thân thiện, vui vẻ với các anh chị em khác trong Hội. Em có vẻ bối rối khi nhận ra tôi, nhưng lên tiếng trước bằng tiếng Việt:

- Chào ông chủ.

Tôi cười:

- Chủ gì mà chủ, em đừng gọi tôi như vậy!

Em cười tinh nghịch:

- Nhìn anh ở 'ngoài đời' lạ quá, xuýt chút em nhận không ra. Anh có biết nói tiếng Quảng Ngãi không?

Tôi nhớ ra hôm ấy mình mặc áo thun quần short, chắc là không đạo mạo cà vạt áo vest như trong lúc đi làm. Nhìn nụ cười trêu chọc của em, tôi thắc mắc:

- What's wrong with me?

Em hỏi lại:

- Anh muốn em nói thật hay nói xạo?

- Nói thật chứ!

Em tỉnh bơ cười tủm tỉm:

- Trán anh hói quá, nhìn không ra!

Tôi phì cười, cô bé này cũng đáo để lắm chứ, biết thơ và dám sửa thơ Hàn Mặc Tử. Vậy mà tôi coi thường em còn nhỏ, không rành tiếng Việt.

Em có lẽ thích văn nghệ, vui vẻ hát một bài khi được mời. Giọng em ngây thơ dễ thương, nhịp phách còn yếu nhưng có hồn, chứa đựng một nội tâm phong phú. Em trẻ nhưng chọn nhạc già nên tôi cũng lấy làm lạ.

Như bị một sức thu hút đặc biệt, từ hôm đó trở đi tôi cứ nghĩ đến em và để ý đến những việc em làm. Có hôm bàn giấy em bị bao bọc bởi không biết bao nhiêu là chồng giấy. Đây là những output tự động in ra từ máy ở tầng trên, do người service đem tới. Em dùng sai mã số nên thay vì máy chỉ in một ít tờ, nó in ra rất nhiều phải vứt vào thùng recycle. Em đỏ mặt khi tôi đi ngang, nhận lỗi:

- Xin lỗi, tôi lẫn lộn làm tốn giấy mực của hãng!

- Không sao, đáng lẽ người train cô phải dặn điều này!

Con Michelle huấn luyện em cũng thuộc loại ẩu, tôi cũng mệt với cô nàng này lắm. Hãng có luật lệ rõ ràng về cách ăn mặc khi đến sở: tuyệt đối không được mặc quần jean, váy không được ngắn quá 3 inches tính từ đầu gối, phải có áo khoác khi mặc áo hở vai... Nó ỏng ẹo mặc váy ngắn ngủn đi làm, cố tình nói lớn cho tôi nghe thấy:

- Tao mặc váy ngắn, chờ mãi mà sao không thấy supervisor đuổi về nhà.

Tôi giả lơ không trả lời, mặc váy ngắn chán cô nàng chuyển qua mặc váy dài quết đất. Có lần nó phải ra gặp khách hàng để giới thiệu một số sản phẩm mới của hãng, nhưng mặc quần bó rọ giống như quần jean, nó cũng biết sợ chạy vào hỏi tôi:

- Tao quên hôm nay có hẹn với khách hàng, không ăn mặc lịch sự, mày biểu con Lisa ra dùm tao đi.

Con Lisa trả treo:

- Tao không có chuẩn bị, mày muốn đổi quần áo với tao thì đổi.

Michelle có lần vào internet xem hình ảnh tầm bậy, tình cờ thấy tôi đi ngang, bấm keyboard lung tung để ra khỏi nhưng không được, nhìn tôi quê một cục. Michelle bộc trực nhưng được việc, hiểu tính cô thì cũng không thấy cô dễ ghét. Lần đó Michelle gây gổ chuyện gì đó với em, em uất ức nước mắt tuôn rơi. Tôi hỏi:

- An, cô có OK không?

Em mím môi trả lời:

- Không sao!

Tôi bỗng thấy thương em. Chắc đây là lần đầu tiên đi làm bị người khác xài xể. Em may mắn lớn lên ở xứ này, không bị bầm dập bò lên té xuống như tôi, không bị cái khổ cái nhục hành hạ như khi còn ở Quảng Ngãi thời hậu chiến. Con nhỏ Michelle này cà chớn lắm, nó ỷ làm việc có kinh nghiệm, hay làm người khác buồn, bị than phiền hoài. Có lần tôi cũng bị nó khó dễ. Lần đó system bị trục trặc, tất cả giấy tờ, billing của ngày đó đều bị sai. Cấp trên họp gấp, tôi phải tìm ra cách sửa trong vòng một ngày. Tôi đem nguyên chồng hóa đơn đến cho Michelle, năn nỉ nó tìm ra nguyên nhân và cách sửa, nó hỏi:

- Ông cho tôi bao nhiêu thời gian?

Tôi cười cầu tài:

- Nửa ngày!

Nó đưa ngón tay giữa lên trả lời:

- Forget it!

Tôi nhớ mặt mình nóng bừng khi nó làm vậy, nhưng phải giả đò cười trừ cho qua chuyện. Với tôi thì không sao, nhưng ăn hiếp em lại là chuyện khác. Tôi gọi Michelle vào văn phòng, khuyến cáo về cách đối xử với nhân viên khác, cố tình nói lớn cho em nghe thấy. Lòng rộn rã khi em nhìn mình với cặp mắt biết ơn. Tôi bỗng giật mình, tại sao tôi lại để ý đến em, tại sao phải tỏ ra uy quyền trước mặt em? Không phải tôi đã sợ đàn bà từ ngày có chuyện với Kim Xuân rồi sao? Ngày nào em ở lại làm trễ, tôi ở lại làm trễ luôn. Em chào ra về, tôi thấy mất thú vị bỏ về theo, dù chúng tôi chỉ cắm cúi làm việc không nói chuyện riêng.

Hôm ấy chúng tôi ở lại làm việc như thường lệ, em hâm xôi bằng microwave, mùi thơm bốc ra ngào ngạt. Chắc là xôi nhà nấu không phải mua ngoài tiệm, màu đỏ của gấc tươi thắm, những hạt nếp bóng bẫy tươm đầy nước dừa, kèm với mấy lát chả lụa trắng tinh. Em mời:

- Ăn không, tôi chia cho một nửa.

Tôi ấp úng (không lẽ em trông thấy ánh mắt thèm thuồng của tôi). Đã lâu rồi tôi chỉ uống rượu, nhấm mồi, đâu có ăn những thứ lặt vặt này:

- Tôi không đói, cảm ơn

Em không mời thêm lần thứ hai, vừa ăn vừa đánh máy lọc cọc. Mùi thơm tiếp tục bay ra, giống như mùi những gói xôi mẹ tôi cho ăn sáng khi còn bé. Tôi bỗng thấy tiếc, biết vậy 'say yes' cho rồi. Một ưu điểm của những người trẻ bây giờ là sống và nói chuyện rất thành thật, không màu mè sĩ diện. Có lẽ tôi còn bị ảnh hưởng của phong tục cũ Việt nam, ngại làm người khác mất lòng, đôi khi quanh co không dám nói thẳng điều mình muốn. Chỉ có một điều mà tôi đã làm được từ khi sang đây là khá đúng giờ. Tuy biết mình bị chờ thật lâu khi đi đám cưới, họp hành với người Việt Nam nhưng tôi vẫn có thói quen đúng giờ, không cố ý đi trễ được.

Có lần em được gởi qua hãng khác với con Lisa để nghe thuyết trình về system mới rồi đem về trình bày lại trong Department. Lisa bị bệnh bất ngờ, em vào gặp tôi:

- Tôi cần có người đi chung, không dám đi một mình, sợ bị người ta cắn!

Nhìn ánh mắt em, tim tôi đập lạc đi một nhịp:

- Tôi sẽ đi với cô!

Mất cả nửa ngày, công việc ứ đọng, tôi thấy mình hơi mất tự chủ khi quyết định như vậy. Cả buổi tôi rất đạo mạo nghiêm trang, ghi chép chăm chú, và chỉ có vậy.

Đi làm ngoài những lúc quá nhiều việc, bị khách hàng than phiền cũng có những lúc rất vui. Con Teresa lanh lẹ, làm việc không siêng nhưng rất thích tổ chức hết birthday, shower đến đi xem phim chung. Vì muốn làm ngạc nhiên đương sự khi sinh nhật hoặc trước khi có em bé, chúng tôi lén đặt bánh, mua quà, có khi bị bể mánh vì bánh và quà bày ra sẵn nhưng đương sự hôm đó lại nghỉ bệnh. Lần nào có giải sổ số lớn Teresa đều đứng ra thu tiền mua chung cho nhóm, trừ ông manager ra! Nó có ác cảm với ông Bill dù với tôi ông Bill rất dễ thương. Bà Vivian chậm chạp, khi cần lấy hồ sơ không buồn đứng lên, cứ ngồi luôn trên ghế đẩy bánh xe đi. Ai khen bà hôm nay nhìn ốm bớt, bà vui vẻ làm dùm việc cho ngay. Chỉ cần chút gì cảm động, bà khóc bù lu bù loa như cháy nhà. Con Kathy khoe um sùm khi con mình lần đầu tiên ăn hết một trái chuối, coi như chuyện vĩ đại, lúc nào cũng muốn người khác xem hình, nghe chuyện con mình. Anh chàng Tim (người đàn ông thứ ba trong nhóm trừ tôi ra) lúc nào cũng cầm trong tay ly cà-phê, tuyên bố có thể bỏ vợ chứ không bỏ cà-phê được. Hắn có thói quen mở đầu câu chuyện bằng câu: 'Việc này có hai trường hợp', nhưng thường hắn kể ra tới 3, 4 trường hợp khác nhau hoặc bí không nghĩ ra được trường hợp thứ hai. Tim có tài thổi harmonica, thích bắn dây thun qua làm ma nhát những bà ở lại làm trễ. Chúng tôi đối xử với nhau thân mật như trong một nhà. Họ rất khổ sở khi phải phát âm tên tôi: Nguyễn Bảo Phúc. Tôi có thằng bạn làm bác sĩ trưởng trong Bệnh viện, nó rất kiêu ngạo lập dị, cô y tá nào dưới quyền mới đổi tới việc đầu tiên là phải học uốn lưỡi đọc tên hắn cho đúng, bằng không sẽ có chuyện!

Ngày tháng nhẹ nhàng trôi qua, một hôm tôi bỗng thắt ruột khi khám phá ra em có bạn trai, lòng ray rứt khi thấy em nói chuyện phone khá lâu, hoặc tình cờ đi ngang thấy em email bằng tiếng Việt. Tôi có quyền kiểm soát email của nhân viên, bị cám dỗ vào xem em trao đổi với bạn trai những gì, nhưng xét lại thấy mình không cần 'tồi' đến như vậy. Tôi khó chịu khi nhìn qua cửa kiếng thấy chiếc xe sport đỏ chói đang chờ em bên dưới. Cái xe này rực rỡ vui mắt, nhưng giá trị thua xa chiếc Mercedes mà tôi chạy. Tôi cười nhạo mình: Không lẽ tôi ghen, sao lại đi so sánh với thằng con nít đó. Em nhỏ hơn tôi nhiều, chỉ xinh chứ không đẹp, chẳng thấy chỗ nào là phù hợp. Lôi thôi lại bị kết tội sách nhiễu tình dục nhân viên, mất job như chơi. Tối hôm đó tôi uống rượu nhiều hơn, sáng ra đi làm trễ và thấy nhức đầu kinh khủng. Tôi không tập trung làm việc được, viết lung tung tên em trên giấy, bảo mình hãy quên đi, đừng dại dột làm khổ mình và người khác. Tôi vừa viết vừa vẽ chằng chịt, tủi thân nghĩ đến những đau buồn trong cuộc sống, thấy sợ sự cô đơn, thèm sự chăm sóc của bất cứ người nào. Tuổi trẻ tôi đã rất nông nổi, lỗi lầm, may mà bây giờ đã đằm lại và thấy mình trưởng thành, bao dung chịu đựng hơn. Tôi gục mặt trên bàn giấy, mơ hồ nghe tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ trên tường gõ thật chậm. Mơ hồ, giòng sông Ấn quê xưa như róc rách trong lòng... Lâu rất lâu, tôi nghe có tiếng em lo lắng:

- Anh sốt nóng quá, em phải đưa anh về, chìa khóa xe đâu?

Em tự động lục trong túi áo xâu chìa khóa, dìu tôi ra xe. Lúc đó hình như văn phòng không còn người ở lại, nếu có chắc họ cũng tức cười với hình ảnh cô gái nhỏ kéo lê người đàn ông to xác đi lếch thếch như chuột tha mèo. Tôi nhớ em không hỏi địa chỉ, đường đi, nhưng đưa tôi về đến nhà an toàn. Em lái xe cũng chì lắm, qua mặt xe khác vèo vèo. Tôi líu ríu nghe lời em nằm xuống giường, uống thuốc (lúc nào em cũng có sẵn thuốc cảm trong bóp). Em lục tủ lạnh tự nhiên và lanh lẹ rồi đi nấu cháo. Chỉ có cháo trắng ăn với đường, vì tủ lạnh chỉ còn rượu và bia, nhưng tôi ăn ngon lành, mồ hôi vã ra ướt đẫm. Tôi nghỉ bệnh nguyên tuần, thấy ê chề rã rời. Tôi nhớ em vô cùng, trong mơ lúc nào cũng chập chờn hình ảnh và giọng nói ríu rít của em, muốn gọi vào hãng cho em nhưng không tìm được lý do cần thiết để dặn dò điều gì. Tôi cũng chẳng thiết tha tới công việc, còn một đống hồ sơ rắc rối cần giải quyết, thây kệ, chắc tôi sẽ lấy giấy bác sĩ nghỉ thêm, tới đâu thì tới. Tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang làm tôi giật thót mình. An nói chậm rãi bằng tiếng Việt:

- Em sẽ tới thăm anh!

Làm sao em có được số phôn tại nhà của tôi, tôi cũng không biết.

Tôi hồi hộp đi cạo râu, tắm rửa, nhìn mình bơ phờ trong gương. Trông tôi như già thêm mấy tuổi, phi đạo trống rỗng thênh thang không tóc, mà râu thì có thừa, tại sao nó không chịu mọc đúng chỗ cho tôi nhờ!

An đến, căn phòng như rực sáng. Em mang tới nào bánh, nào phở, nào là nước trái cây. Em biết tôi không ăn gì nằm bẹp mấy ngày nay mà. Chờ tôi ăn uống xong, em chìa ra tờ giấy, nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Anh viết phải không?

Tôi tái mặt, đây là tờ giấy tôi viết tên em và những điều hết sức lẩm cẩm trong cơn say mà tôi không hề muốn ai biết. Tôi ú ớ, muốn chối nhưng không được:

- Xin lỗi, tôi viết trong lúc không được tỉnh táo.

- Bây giờ tỉnh chưa? - Em tinh nghịch hỏi.

Tôi bỗng học được tánh thẳng thắn, thành thật của em - của những người trẻ - trả lời hết sức cải lương nhưng chân thành:

- Tôi rất tỉnh, tôi biết mình không xứng với em, tôi đã qua một đời vợ, nhưng tôi không thể dối lòng, tôi yêu em! Tôi rất khổ sở đóng kịch với chính mình.

Em mỉm cười:

- Tốt, anh can đảm lắm.

Tôi gục xuống bàn, ôm mặt:

- Em về đi, cám ơn em. Cho tôi thời gian, tôi sẽ tìm việc khác.

- Tại sao?

- Tôi đã nói ra điều không nên nói, ít nhiều sẽ làm em ngại. Tôi chắc chắn sẽ tìm được việc khác.

- Người đi tìm việc khác sẽ là em!

- Đừng vì tôi mà em phải thay đổi. Tôi xin lỗi!

- Nếu anh muốn bồ với em, mình phải làm khác chỗ kẻo bị nói mất công. Em đã nộp đơn bên phòng kế toán của bà Margaret, tuần tới có interview.

Tôi không tin vào tai mình, dù lúc nào em cũng rõ ràng, thẳng thắn. Em xác nhận nếu tôi tỏ tình với em từ đầu, thành thật với chính mình, có lẽ đã không bị cơn bệnh tương tư này hành hạ. Người bạn trai mà tôi tưởng chỉ là người anh họ từ xa tới chơi, em cố tình cho tôi tưởng lầm.

Thời gian tìm hiểu, yêu thương nhau thật là thần tiên. Tôi như trẻ lại với cái hồn nhiên, trong sáng của em. Dĩ nhiên nhiều lúc bị em 'quay' nhiều quá tôi cũng tức mình. Em làm nũng thấy sợ, lại hay cãi, bướng bỉnh lì lợm, thường thì em đủ lý lẽ để thắng tôi, còn nếu có thua, em rơm rớm nước mắt ngay, tôi cũng đành nhường em cho rồi. Em ngang ngược đến nỗi chỉ vì nằm mơ thấy tôi la rầy em gì đó, nên sáng ra kiếm chuyện giận hờn, tôi ngơ ngác:

- Em nằm mơ rồi tự nhiên giận anh, sao mà vô lý vậy?

- Sao vô lý được, nếu anh thương em, tại sao em lại nằm mơ thấy anh dữ với em! Anh không biết anh đã hung hăng với em như thế nào đâu!

Trời ơi! Tôi có nằm mơ với em đâu mà biết. Tuy nhiên, tôi biết trong bụng em thương tôi rất nhiều, chăm sóc tôi rất kỹ. Em cũng rất tốt với mọi người, không thích gian dối, là một người nhân hậu, lanh lẹ được việc.

***

Ngày đám cưới, cả hai department của em và tôi đều đi dự rất đông, đa số đều ngạc nhiên nhưng hết sức tán đồng. Điều buồn cười là sau ngày cưới không lâu, cấp trên tự động thăng chức, thuyên chuyển tôi về làm Manager chỗ em. Quả đúng là cái số, em có duyên làm nhân viên của tôi, không sao tránh được, dù em làm việc và báo cáo trực tiếp qua supervisor. Nhưng tôi thấy rõ là dù số con gì, số mấy, lúc nào mình cũng phải sống thật và nói thật, không nên che dấu tình cảm, nhất là không bao giờ nên nói dối.

 

Tác giả: Trịnh Tây Ninh
   dunglac@gmail.com