Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Đỗ Xuân Quế, Lm.
doxuanque@hcm.vnn.vn
Bài Viết Của
Đỗ Xuân Quế, Lm.
Giới thiệu sách: Đức Tin Trong Đời
Một Cái Nhìn và Một Thái Độ Mới
Những điều nên chăng trong việc đàn hát
Nhân đọc bài “Đi Tìm Những Ca Khúc Trái Đệm”
Những bài hát xập xình trong nhà thờ
Thánh nhạc hỗ trợ cho phụng vụ và phục vụ dân Thiên Chúa
Thánh nhạc gì mà xưa quá vậy?
Ca hát trong Thánh lễ
Hát lễ và lễ hát
Tôi không biết hát
Nói về Ca đoàn
Kiểm duyệt bài hát
Những điều nên chăng trong việc đàn hát
Hát thế nào cho tốt
Cung đọc giọng hát
Hội Nhập Văn Hóa trong Nghệ Thuật và Ngôn Ngữ
MỘT CÁI NHÌN VÀ MỘT THÁI ĐỘ MỚI

Cái nhìn và thái độ mới ở đây không hẳn là mới, bởi vì ngay từ thế kỷ IV, thánh Au-tinh đã nói đến rồi. Lời khuyên nhủ và kêu gọi của ngài đã được ghi chép lại trong sách các bài đọc Kinh sách ngày thứ ba, tuần lễ XIV Thường Niên năm A trang 397 do Nhóm CGKPV ấn hành năm 1999 như sau: 

“Thưa anh em, chúng tôi tha thiết khuyên anh em : hãy sống bác ái không phải chỉ giữa anh em với nhau mà còn với những người ngoài. Đó là những người ngoại giáo chưa tin vào Đức Ki-tô, hoặc là những người đã phân ly khỏi chúng ta; vì tuy còn cùng với chúng ta tuyên xưng Đức Ki-tô là Đầu, nhưng họ lại tách biệt với Hội thánh là Thân Thể Người.” 

Những người ngoại giáo chưa tin vào Đức Ki-tô trong hoàn cảnh và môi trường sinh sống của chúng ta trên đất nước Việt Nam là những người Phật Giáo, Cao Đài, Hoà Hảo, một số nhỏ Hồi Giáo, Ấn Giáo và quảng đại quần chúng thờ kính tổ tiên hay không theo một tôn giáo nào cả. Còn những người phân ly khỏi chúng ta là Chính Thống giáo, các anh em Thệ phản, các giáo phái như Tin lành, Cơ đốc Phục Lâm v.v… Thánh Phao-lô khuyên chúng ta sống bác ái không nguyên chỉ giữa những công giáo với nhau mà còn cả với những người đó nữa. 

 Ngày trước, người công giáo không được hay ít được nhắc bảo về điều này cho đủ nên thường chỉ biết nhau, chỉ sống với nhau, chỉ đến với nhau và dường như chỉ lo cho nhau. Ngoài ra lại còn hạn chế việc đi lại hay tiếp xúc với người bên ngoài không phải là công giáo. Vì vậy, mỗi làng công giáo như là một pháo đài biệt lập. Người lương và người giáo không giao thiệp hay ít giao thiệp với nhau. Mối hiềm khích giữa đôi bên do hoàn cảnh lịch sử vẫn còn như luôn âm ì chờ cơ hội là bộc phát. Những biến cố liên quan đến Phật giáo trong các năm từ 1963-1965 ở miền Trung vẫn còn in sâu trong trí óc nhiều người. Và hiện nay các lời đả kích công giáo tàn nhẫn và dữ dội của nhóm Phật Giáo Giao Điểm bên Hoa kỳ như vẫn còn tiếp nối và nuôi dưỡng mối hiềm khích xưa kia. Người công giáo cần lấy đó làm bài học cho mình về các mối tương giao với những người bên ngoài.  

Người công giáo sau Công Đồng Va-ti-ca-nô II phải là người hòa đồng cởi mở với những người khác. Hội thánh coi mình là người đồng hành với các thể chế và quyền hành thế tục, để góp phần lo cho sự phồn vinh và hạnh phúc của người dân, theo cách thế riêng của mình. Làm thế nào để người công giáo bên cạnh quảng đại đồng bào là người ngoài không bị coi như những người xa lạ, những người ở đâu đến theo một lối sống quá khác lạ với người ta. Vì vậy, cần phải hòa đồng, hội nhập, đi lại tiếp xúc, giao thiệp trao đổi với người ngoài. Thánh Phao-lô khuyên chúng ta sống bác ái với họ. Vậy cụ thể là thế nào ? 

Trước hết, cần xác định lại về bác ái. Bác ái là yêu rộng, yêu chung hết mọi người. Nhưng yêu ở đây là thế nào ? Tất nhiên, yêu không phải chỉ là có những cảm giác thích thú đưa mình lại gần người khác, để bày tỏ ra bằng những cử chỉ âu yếm, mà thông thường là tử tế, đi lại tiếp xúc, niềm nở giúp đỡ, thăm hỏi trò chuyện, làm quen v.v… Tình đồng bào và mối bận tâm giúp người ta biết Chúa để được ơn cứu độ đòi buộc người công giáo phải tìm cách kết thân với họ. Tinh thần truyền giáo ở đây trong giai đoạn đầu và theo nghĩa thông thường là tỏ ra cho người ta thấy và biết người công giáo là thế nào đã, chưa cần phải giảng đạo vội,, vì người ngoài đạo thường sợ nếu chơi với người công giáo sẽ bị dụ dỗ vào đạo. Biết được mối lo sợ này của người ta, ngưòi công giáo nên hết sức thận trọng. Lòng tử tế khi tiếp xúc với họ, sự tận tâm khi có thể giúp đỡ được họ, bấy nhiêu thiết tưởng cũng tạm đủ để làm tiền đề cho mối giao hảo sau này, rồi cùng với thời gian và ơn Chúa đánh động, biết đâu một ngày nào đó, họ sẽ tự động đến xin theo học đạo Chúa. 

Vào thời năm 1954, khi các linh mục từ Bắc di cư vào Nam đi tìm chỗ định cư cho giáo dân mình, có linh mục chỉ lo khai báo cho người đồng đạo, có linh mục thì bất kể người di cư thuộc đạo nào trong khu vực mình phụ trách, cứ khai báo và đối xử đồng đều. Cử chỉ này làm cho nhiều người ngoài công giáo cảm kích, tỏ lòng biết ơn và có thiện cảm với đạo vì thái độ không phân biệt đối xử đó. Gần đây tại Sài-gòn, có những cha sở kêu gọi và phát động công tác chỉnh trang đường xá, làm đường nhựa hay đổ bê-tông các đường nhỏ trong khu vực nhà xứ của mình, trong những khu lao động chen chúc chật hẹp có lẫn cả những người ngoài công giáo. Công tác này đã được người ngoài công giáo nhắc đến với nhiều thiện cảm. Họ nói : “Ong cha đó không chỉ lo cho người bên đạo mà còn lo cho cả chúng tôi nữa.” Những cử chỉ như thế của linh mục và giáo dân có khi còn ảnh hưởng hơn những bài giảng trong nhà thờ. 

Việc làm cho người ngoài hiểu biết linh mục và người công giáo ra sao là điều đáng lưu tâm. Nhưng không phải là quảng cáo hay đề cao. Hãy cứ sống ở giữa người ta và với người ta như những người tử tế và có lòng tốt. Hai cuốn phim Chuyện tử tế và Một góc công viên của đạo diễn Trần văn Thủy cho thấy điều đó. Người ta chỉ cần xem các nhân vật trong hai cuốn phim là có một nhận định và đánh giá về những con người ấy. 

Nhà văn Tô Hoài không biết mấy về linh mục nên mới nhìn linh mục là người “suốt ngày bí mật trong chiếc áo chùng thâm” và nhà báo Chu Tử định nghĩa linh mục là người “mặc áo chùng thâm, đi giầy tây đen”. Sở dĩ như vậy, có lẽ vì các ông đó chỉ nhìn thấy mà chưa bao giờ chuyện trò, tiếp xúc với linh mục hay ngược lại, linh mục cũng chưa bao giờ gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc, chuyện trò với những người như các ông. Bởi vậy, lui tới, gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc giữa linh mục và người công giáo với những người ngoài là điều cần thiết và bổ ích. 

Cụ thể là trong sinh hoạt bình thường, làm thế nào để người công giáo và ngoài công giáo có dịp gặp gỡ, trò chuyện, làm quen với nhau qua nhịp sống hàng ngày. Nhưng thăm viếng, gặp gỡ, tiếp xúc mới chỉ là những việc làm bước đầu, còn sau đó là những hành vi cụ thể. Thí dụ hiện nay ở ít nhiều nơi đã có những đội ngũ nhỏ gồm các bác sĩ, y tá và người thiện nguyện lo chăm sóc miễn phí cho người bệnh, các ông bà thuộc các hội đạo đức đi thăm viếng, tặng quà giúp đỡ những người ốm đau bệnh tật trong các bệnh viện và các nhà dưỡng lão v.v… Những việc này từ trước đến nay bên công giáo vẫn làm và còn tiếp tục làm. Ngày nay Hội thánh khuyên dạy chúng ta giảng đạo bằng việc làm nhiều hơn lời nói. Lời nói có lung lay thật, nhưng gương bày mới lôi kéo. 

Còn một điều này nữa, thiết tưởng linh mục, giáo dân chúng ta cũng nên lưu ý : đó là khiêm nhường và kín đáo. Đạo của chúng ta là đạo thật, Hội thánh của chúng ta là Hội thánh có từ lâu đời với một lịch sử rất vẻ vang oai hùng, tuy hiện nay Nhóm Giao Điểm đang hết sức tìm mọi cách để phá đổ. Có thể vì thế nên khi tiếp xúc với những người ngoài, vô tình và mặc nhiên, chúng ta dễ có thái độ hiên ngang và tự phụ, cho mình là hơn người ta. Người ngoài rất khó chịu về thái độ này. Sắc lệnh Tự do tôn giáo khuyên dạy chúng ta là không được cưỡng ép ai vào đạo và cũng không được ngăn trở ai theo đạo mà người ta cho là hay là phải. Thời biện giáo đã qua. Chúng ta không cần phải biện giáo nữa mà chỉ cần sống đạo cho đích đáng. Lịch sử trong gần hai thế kỷ vừa qua đã để lại cho người ngoài công giáo trên đất nước chúng ta những ấn tượng lệch lạc méo mó. Đã đến thời phải gột rửa đi những ấn tượng đó bằng chính đời sống của chúng ta. Một cách thế thực hiện công việc này là làm cho người ngoài công giáo biết và hiểu chúng ta. Chúng ta cũng là những người yêu nước thương nòi. Chúng ta cũng là những người góp phần vào công cuộc đẩy mạnh đà tiến xã hội. Chúng ta không đứng ngoài và dửng dưng với vận mệnh của đất nước. Đó là những điều chúng ta phải làm chứng và cho người bên ngoài thấy về chúng ta qua những việc chúng ta làm bên cạnh họ. 

Nói tóm lại, sự hòa đồng thông cảm và gần gũi thân mật với người bên ngoài là những việc làm cho người ta hiểu người công giáo, và xóa bỏ đi thiên kiến vẫn có từ trước đến nay là người công giáo Việt nam vọng ngoại và hững hờ với tổ quốc.

Tác giả: Đỗ Xuân Quế, Lm.
   dunglac@gmail.com