Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Đỗ Xuân Quế, Lm.
doxuanque@hcm.vnn.vn
Bài Viết Của
Đỗ Xuân Quế, Lm.
Giới thiệu sách: Đức Tin Trong Đời
Một Cái Nhìn và Một Thái Độ Mới
Những điều nên chăng trong việc đàn hát
Nhân đọc bài “Đi Tìm Những Ca Khúc Trái Đệm”
Những bài hát xập xình trong nhà thờ
Thánh nhạc hỗ trợ cho phụng vụ và phục vụ dân Thiên Chúa
Thánh nhạc gì mà xưa quá vậy?
Ca hát trong Thánh lễ
Hát lễ và lễ hát
Tôi không biết hát
Nói về Ca đoàn
Kiểm duyệt bài hát
Những điều nên chăng trong việc đàn hát
Hát thế nào cho tốt
Cung đọc giọng hát
Hội Nhập Văn Hóa trong Nghệ Thuật và Ngôn Ngữ
GIẢNG CHO NGƯỜI THỜI NAY

 Giảng là một công việc khó khăn vì đó không phải là một cuộc nói chuyện thông thường về thời sự, chính trị, kinh tế hay xã hội v.v… Đàng khác, giáo dân thường ngại nghe giảng, vì nghe giảng buồn ngủ ; nhiều cha giảng không hay nghe chán.

Điều ấy không lạ gì, vì phải thành thật nhận rằng đó là do người giảng, cách giảng và thái độ của người nghe. Vì thế, phải đặt lại vấn đề giảng. Giảng là rao truyền lời Chúa gặp thời thuận tiện cũng như không thuận tiện như thánh Phao-lô nói. Nhưng giảng vẫn khó và không mấy hấp dẫn vì nội dung có những chỗ khó nói, khó hiểu. Thêm vào đó, người giảng cũng như người nghe lại gặp nhiều chướng ngại khiến cho vấn đề không đơn giản. Chính vì không đơn giản nên cần phải nêu lên các khó khăn, rồi từ từ tìm cách giải quyết từng khó khăn một.

1. Những khó khăn

Khó khăn thứ nhất là về phía lời Thiên Chúa. Lời Thiên Chúa nói với loài người qua các trung gian nhân loại là con người, tiếng nói, chữ viết, các biến cố trong lịch sử dân riêng và đặc biệt hơn cả qua Con Một của Người là Đức Giê-su Ki-tô (Dt 1,1-2) Lời ấy là một “thông điệp” gửi đến cho con người ở mọi thời đại về cùng một ý định duy nhất là xây dựng lại tình nghĩa giữa Thiên Chúa với loài người, và bày tỏ cho loài người biết định mệnh cao quí của mình làđược làm con Thiên Chúa và sau này được hưởng hạnh phúc không cùng trên vương quốc của Người.

1,1 Khó hiểu và đòi hỏi

Nhưng lời ấy lại là lời khó hiểu và đòi hỏi. Vì vậy,  người ta cũng ít ưa nghe, nếu không được giải thích và soi sáng. Bởi thế,  Thiên Chúa đã dùng các ngôn sứ trong Cựu Ước, Đức Giê-su và các Tông đồ trong Tân Ước, rồi đến thời bây giờ là các vị kế nghiệp các Tông đồ tức giám mục, linh mục. Nhưng dù vậy, lời của Người  vẫn không giảm bớt tính khó hiểu và đòi hỏi.

1,2 Trừu tượng

Đàng khác, nhiều khi lời ấy lại trừu tượng, xa vời sánh với lời của người trần gian về những vấn đề liên quan đến đời sống hàng ngày. Quả thật, tự nhiên ai cũng thích những gì cụ thể, dễ hiểu. Mà lời Chúa thì lại ở ngoài sức cảm nghiệm trực tiếp của ta. Hơn nữa, lời ấy lại không có dáng dấp gì của lợi lộc vật chất nên chẳng kích thích gì lòng ham muốn hoạt động. Bởi thế, ngoài ơn Chúa ra, khó lòng mà tự nhiên người ta thấy ham mê lời Người được, dù vẫn  biết đó là ánh sáng dọi đường cho chúng ta đi, là sức mạnh nâng đỡ ta trên đường đời (x. Is 55,10-11 ; 2 Cr 9,10 ; Ga 1,1 ; Kn 18,14) Rồi rất nhiều lúc, đọc hay nghe lời Chúa, người ta vẫn không thấy nẩy ra tia sáng nào, lòng vẫn trơ như đá, lạnh như tiền, không rung động, không cảm mến. Ta muốn tìm giải đáp trong lời Chúa cho những vấn đề riêng mà chẳng thấy, ta muốn dựa vào sức mạnh của lời ấy mà sống, nhưng chẳng được.

Trước tình thế đó, nhiều người đã thất vọng, không đặt vấn đề lời Chúa nữa và hoàn toàn sống như mình nghĩ. Nhưng cũng có những người vì biết nhẫn nại, khiêm nhường và chờ đợi, nên đã được lời Chúa cảm hóa mà tin tưởng và dường như được xem thấy Đấng vô hình trong cuộc sống.

2. Những trở ngại trong việc phục vụ và lắng nghe lời Chúa

2,1 Trở ngại trong việc phục vụ

Chúa đã dành riêng ra một số nhân vật để lo phục vụ lời của Người. Thời nào Chúa cũng kêu gọi và lo cho có người để làm công việc đó. Tuy nhiên, những người phục vụ Lời cũng vấp phải một số khó khăn trong việc rao giảng.

2,1,1 Người ta không muốn nghe

Khó khăn thứ nhất là nói mà người ta không muốn nghe, vì tiếng nói của các vị thường từ bên ngoài cuộc đời mà tới. Niềm cảm xúc, nỗi băn khoăn của người thời đại thường ít được các vị cảm thông và biết đến, lại không được diễn đạt theo ngôn ngữ thời đại và hợp với cảm xúc của họ. Lý do là tại các vị ít tiếp xúc trao đổi, lắng nghe và đi sâu vào ngay cuộc đời của họ để có thể nhìn thấy vấn đề và tìm cách áp dụng  lời Chúa cho họ. Thực ra, điều này không phải dễ, vì muốn thế, các vị phải hòa mình nhiều hơn với người đời, chia sẻ những nỗi băn khoăn lo lắng cũng như khát khao mong mỏi của ho, tùy theo mức độ cuộc đời linh mục cho phép. Còn gì ngao ngán hơn cho người nghe, khi họ thấy giữa lời Chúa và cuộc đời của họ như có một quãng cách khá xa, hai bên không gạch nối. Điều này hay xẩy ra, khi vị giảng thuyết nói mà không bày tỏ được niềm xác tín của mình cho người nghe, nói như làm một dịch vụ thông thường, không cần biết phản ứng của người nghe thế nào, hoặc nghĩ xem họ có hiểu điều mình nói hay không, hoặc là nói về mình nhiều hơn về Chúa. Ngoài ra, vị giảng thuyết lại không mở đường cho người ta tiếp xúc thẳng với lời Chúa, hay giữa lời giảng với đời sống của người giảng không hòa hợp với nhau v.v…

2,1,3 Nội dung trừu tượng khó hiểu

Khó khăn thứ hai cho người giảng thuyết là nội dung trừu tượng khó hiểu của lời Chúa như nói trên. Nội dung tự nhiên đã vậy mà bây giờ lại phải trình bày cho trong sáng, hấp dẫn thì quả thật là gay go. Vì thế, người giảng phải tìm cách thấu hiểu nội dung bằng viêc chuẩn bị bài giảng qua việc suy nghĩ, cầu nguyện, tìm tòi trong các sách chú giải và tốt hơn cả là viết thành bài rồi đọc đi đọc lại, sửa chữa cho nhuần nhuyễn, để khi ra giảng thì như đã nắm được vấn đề. Hoặc nếu không thì cũng phải ngồi suy nghĩ đặt ra một dàn bài rồi học thuộc dàn bài đó, để khi giảng đỡ ngập ngừng lúng túng. Như vậy xem ra lý tưởng và quá đòi hỏi. Nhưng có thế, người giảng và người nghe mới được ích. Do đó phải học. Nhưng có linh mục nào không được học trước khi giảng đâu ! Có điều cái học trước khi chịu chức với sau khi chịu chức khác nhau. Cái học trước là bó buộc, còn cái học sau là cần thiết nhưng tự do. Cái học thứ hai vì không bó buộc, lại gặp nhiều hoàn cảnh không thuận lợi do công việc mục vụ chồng chất và mất thói quen ngồi ở bàn viết mỗi ngày để làm việc tinh thần đôi chút và chung quanh chẳng có ai để ý đến vấn đề này, nên  trong bài giảng người nghe không thấy lời Chúa đâu cả mà chỉ thấy một mớ những vấn đề thời sự, một số câu chuyện, rất nhiều lời khuyên bảo mang tính luân lý. Còn nếu như chỉ giảng lời Chúa thuần túy, người giảng cho là người nghe không thích và mình sẽ bị chê. Vì vậy, phải cố làm sao cho bài giảng được vui bằng các câu chuyện, và những kiểu nói cho người ta cười.

Thực ra, phần đông giáo dân thích như thế, nhưng cũng có những người đòi hỏi bài giảng phải có chất lượng và thấm nhuần lời Chúa. Những người này bảo : thời sự, chính trị thì nghe đài, đọc báo hàng ngày rồi nên không cần, đến nhà thờ ngày Chúa nhật là để được nghe diễn giảng lời Chúa cho nghĩa lý một chút, và được hưởng bầu khí cầu nguyện ở nhà thờ là điều không tìm thấy ở đâu khác. Nói tóm lại, cái khó khăn thứ hai này chỉ có thể khắc phục được phần nào nhờ ơn Chúa soi sáng và nhờ ở công khó học hành thêm và soạn bài giảng của linh mục. Lại một  công việc đòi phải hy sinh nhiều thứ, nếu muốn đạt kết quả. 

2.2 Những trở ngại trong việc đón nghe

Hiến chế Anh sáng muôn dân khuyên nhủ các tín hữu phải lắng nghe lời Chúa để làm cho đức ái lớn lên trong lòng mình (LG 42). Họ phải lấy lời Chúa trong Kinh thánh và bí tích Thánh Thể mà nuôi dưỡng linh hồn (Dei Verbum 21). Công Đồng đã dành trọn sắc lệnh Dei Verbum để nói về lời Chúa và thúc đẩy mọi người  sốt sắng nghe lời Người. Nhưng phải nói lời Chúa gặp ở người đương thời một số trở ngại.

2,2,1 Quá bận và nhậy cảm về vật chất

Trở ngại thứ nhất về phía người nghe là quá bận công việc làm ăn sinh sống và quá nhậy cảm với những sự việc vật chất, do ảnh hưởng của thuyết vô thần, óc khoa học thực tiễn cũng như khuynh hướng tiêu dùng hưởng thụ. Lời Chúa ít gây hứng thú và gợi cảm nơi họ. Hơn nữa, xưa nay họ vẫn có thiên kiến với lời Chúa và cho là khô khan, trừu tượng nên không thích đọc cũng chẳng thích nghe. Lời Chúa thuộc loại đạo đức. Mà bây giờ mấy ai thích đạo đức. Riêng tín hữu Việt Nam từ bao đời chỉ quen đọc kinh chứ ít ai đọc sách thánh. Đàng khác phần đông cũng không có thói quen  đọc và tìm hiểu lời Chúa.

2,2,2 Giảng dài, lối giảng quá quen

Trở ngại thứ hai là phải nghe giảng dài, nói đi nói lại mãi một kiểu đến gần như khuôn sáo, thiếu mạch lạc rõ ràng và chính xác, cung giọng nghe nhiều khi không lọt tai.

2,2,3 Mức độ thấp

Trở ngại thứ ba là trình độ thấp của thính giả ở miền quê. Vì thế khi cha giảng muốn nói những điều nghĩa lý một chút về Kinh thánh, thần học thì họ không hiểu, đâm ra chán ngán, buồn ngủ và nói chuyện hay ngáp lên ngáp xuống làm cho người giảng mất cả hứng thú. Đàng khác vì kém hiểu đạo nên cũng kém luôn cả sức hấp thụ nữa. Điều này làm cho người giảng phải chiều theo ý thích và trình độ của người nghe mà nói những điều hời hợt bên lề, thay vì những điều nghiêm túc nhưng đòi phải suy nghĩ đôi chút.

2,2,4 Thiếu người thích nghe

Trở ngại thứ bốn là thiếu người thích nghe giảng lời Chúa. Vì thiếu những người này nên thiếu luôn cả những người chuyên cần hiến thân rao giảng lời Chúa. Vì thiếu những người chuyên môn được huấn luyện chu đáo cả về nội dung lẫn hình thức để loan báo Tin Mừng, nên người ta không lấy việc nghe giảng làm thích thú. Nói như vậy không có ý bảo giảng là một kỹ thuật và lo xong kỹ thuật là giải quyết được vấn đề đâu ! Giảng là một ơn gọi và là một sứ mệnh Chúa trao cho, nên ngoài phần học hành kỹ thuật còn cần ơn Chúa và đạo đức cũng như tác phong của người giảng.

2,2,5 Tình trạng phân tán

Trở ngại thứ năm là tình trạng phân tán. Người ở thời đại chúng ta bị phân tán quá,  nhiều, khó tập trung tư tưởng và cũng khó giữ sự yên lặng cần thiết trong tâm hồn để đón nghe lời Chúa.Khi người ta vội vàng và bị xâu xé bởi hàng trăm mối lo toan thì còn hơi sức đâu mà nghe và tìm hiểu lời Chúa. Quả thật đời sống hiện thời không thuận tiện cho việc nghe lời Chúa, trừ khi người ta chấp nhận một số điều kiện để khắc phục những khó khăn đó, như phó thác công việc làm ăn trong tay Chúa và tin ở sự phù giúp của Người và dành ra một khoảng thời gian vắn để hồi tâm gặp gỡ tiếp xúc với Chúa.

Đáng lẽ phải viết về cách giảng cho người thời nay thế nào mới thiết thực và cụ thể, đồn g thời cũng chẳng nên nói về những khó khăn và trở ngại lời Chúa gặp phải nơi người giảng cũng như người nghe, vì như thế có vẻ tiêu cực. Sở dĩ không bày ra cách thế giảng mà lại nói lên những khó khăn, vì giảng cho người thời nay là một vấn đề quan trọng và rộng lớn không có mẫu nào giải quyết được mà chỉ có ơn Chúa soi sáng thúc đẩy và sự cố gắng bằng nhiều cách của người có nhiệm vụ phải rao giảng lời Chúa. Đàng khác, ai cũng biết rằng giảng thì phải nói năng cho lưu loát, đừng ngập ngừng đứt quãng, dùng lời lẽ đơn sơ dễ hiểu, làm các cử chỉ vừa đủ và thích hợp, cung giọng nói dễ nghe, không quá cao quá thấp, quá to quá nhỏ, không quá dài, đi từ lời Chúa vào đời sống hay từ đời sống tới lời Chúa. Bao lâu người giảng cũng như người nghe chưa cố gắng khắc phục và san bằng những khó khăn và trở ngại thì con đường tiếp xúc với Chúa qua lời giảng vẫn chưa được khai thông.

Giảng là vấn đề khó. Muốn tạo được sự thông cảm giữa người giảng và người nghe, thiết tưởng hai bên phải kiên trì tin tưởng ở sức mạnh của lời Chúa, bằng lòng chấp nhận cái vẻ bên ngoài có vẻ khô khan, khó hiểu, đồng thời đặt mình trong tình trạng đón nhận và để cho lời Chúa hoạt động nơi mình. Ngoài ra, người giảng cũng phải cố gắng trau dồi tư tuởng, lựa chọn ngôn ngữ cho thích hợp với từng cử tọa theo mỗi thời và mỗi nơi và người nghe cũng phải tỏ ra sẵn sàng và ham thích lắng nghe.

Nhưng dù sao, kết quả của lời giảng vẫn là công trình của ơn Chúa cộng với công cố gắng làm việc của người giảng và sự chăm chú đón nhận của người nghe. Thiếu những thứ đó thì lời giảng cũng khó sinh hoa kết quả được.

Tác giả: Đỗ Xuân Quế, Lm.
   dunglac@gmail.com