Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trần Ngọc Báu
Bài Viết Của
Trần Ngọc Báu
Nhân Mùa Vu Lan: Nói Về "Báo Hiếu" Mẹ Từ Bi Nhân Hậu
Tìm hiểu về cuốn phim của Mel Gibson « Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Kitô »
Con người không phải là Thần Thánh
Nói cho bạn trẻ hải ngoại: Sống bất cần Cha sinh Mẹ đẻ?
Từ lòng bao dung của người đến lượng bao dung của Đạo
TỘI NHÂN HAY NẠN NHÂN?

Trong thời gian học trung học đệ nhị cấp, khoảng năm 1950, tôi có xem cuốn phim "Tên ăn cắp chiếc xe đạp" (Le voleur de bicyclette) do nhà đạo diễn nổi tiếng người Ý, ông De Sica, thực hiện vào năm 1948. Phim được dàn dựng với một cốt chuyện giản dị, quay trong cảnh trí thiên nhiên và do những diễn viên không chuyên nghiệp đóng. Đó là kiểu cách làm phim đặc thù Ý sau đệ nhị thế chiến, hay nói cách khác là kiểu cách đặc thù... "De Sica"! 

THỰC RA, TÊN ĂN CẮP CHIẾC XE ĐẠP LÀ AI ? 

Tên ăn cắp xe đạp này là một người đang thất nghiệp, vất vả đi tìm việc làm giữa thành phố thủ đô La Mã rộng lớn, kiêu kỳ, xa lạ với cảnh trí quê nhà của hắn. Rồi một hôm xui xẻo, hắn bị mất cắp chiếc xe đạp lộc cộc, phương tiện duy nhất đi lại kiếm việc và cũng là tài sản độc nhất của hắn. Buồn tình đi lang thang, hắn bắt gặp một chiếc xe đạp dựng trên lề một con đường vắng, bỗng dưng có ý giật lại chiếc xe đạp của người. Không may, người chủ xe cũng vừa bước ra khỏi nhà, hô hoán lên và cùng với người qua đường đuổi theo ví bắt được hắn.  

Thằng con nhỏ, khoảng chừng sáu bảy tuổi, sững sờ, ngơ ngác, xót xa chạy theo nhìn cảnh người ta rượt theo và bắt được bố nó. Đám đông xúm lại  xì vào, xỉ vả. Cuối cùng, người chủ xe thương tình tha cho bố con nó. Mẹ nó là người thành phố thủ đô này. Nó cũng lớn lên tại đây trong thời chiến đói rách. Sau chiến tranh, hai mẹ con biết lây lất kiếm ăn, mỗi người có được chút ít đấp đổi qua ngày. Chỉ trừ có bố nó gốc nhà quê ngốc nghếch nên hãy còn lạc lõng nơi chốn đô thị phát triển xô bồ thời hậu chiến này. Người chủ xe đạp bỏ đi, đám đông cũng tản mát ra dần, còn lại hai bố con nó bàng hoàng nắm tay nhau trong một phút giây thông cảm sâu xa trước cảnh đời ngang trái, ngăn cách hai thế hệ cha con. Vì đâu bố nó nên nông nổi này?  

Đến bây giờ là trọn nửa thế kỷ rồi, tôi vẫn còn cảm thấy bồi hồi, tấm tức, nghẹn ngào, như mới hôm nào bắt chợt gặp bố con nó đang còn ngơ ngác nắm tay nhau giữa khoảng trống công trường, sau khi người chủ dắt chiếc xe đạp ra đi và thiên hạ rả hàng, trả lại cảnh trí lãnh đạm bình thường cho thành phố... Mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn còn thấy ấm ức trước cái cảnh một tên quê mùa lạc loài giữa thành phố hoa lệ, bị thất nghiệp, đói khổ, bị mất cắp chiếc xe đạp, rồi trở thành tên ăn cắp xe đạp bị bắt quả tang trước con mắt thơ dại của chính đứa con mình. Tự nhiên, tôi thấy như có gì đăng đắng ở cổ họng và chép miệng thốt lên hai tiếng: "Tội nghiệp". Rồi trong đầu tôi như đã có sẵn một câu trả lời cho câu hỏi cứ lảng vảng từ thuở nào "con người là tội nhân hay nạn nhân của thời cuộc?", mỗi khi có một sự việc tương tợ xảy ra. Thực ra, "tên ăn cắp chiếc xe đạp" là ai, nếu chẳng phải là rất nhiều người trong cái xã hội đầy dẫy bất công này? 

CÓ THỰC LÀ CUỘC ĐỜI EM ĐẸP NHƯ MƠ ? 

Hôm thứ sáu 10.03.2000, trên xe buýt số 6 đi xuống phố Fribourg, tôi ngồi ngang vai với hai cô cậu học sinh da trắng, tuổi chừng 11-12, ôm nhau mùi mẫn và hôn nhau bằng miệng mê mệt dài dài như người lớn. Trước đó hai tuần, hôm thứ sáu 25.02, lần đầu tiên sau 16 năm ở Thụy Sĩ, tôi bắt gặp trên xe buýt số 6 đi về Windig-Musy (hướng nhà tôi), vào giờ ra trường buổi xế, cũng một cặp cô cậu học sinh da trắng miệng còn hơi sữa, khoảng đâu 10-11 tuổi, mới ở trường tiểu học ra với bị sách còn đeo ở lưng, đứng ôm nhau hôn say sưa liên miên bằng miệng ở giữa xe buýt (chỗ đứng). Chẳng ai trên xe màng nhìn hai em bé ấy, chắc coi đó là chuyện xảy ra hằng ngày như cơm bữa. Nhưng vì mới gặp lần đầu, nên bỗng nhiên tôi thấy ngờ ngợ trước những thay đổi của cuộc đời, vừa cảm thấy như phảng phất trong gió chút gì mộng mơ dễ thương, lại vừa nghe như có gì ấm ức trong bụng, lo lắng, bồn chồn cho cái thời thế tân kỳ này ...  

Bọn nhóc con này thật ra có lẽ còn ngây thơ, hành động vô tội vạ, và chắc cũng có ý học đòi yêu đương ngây ngất như ai, nhất là khoái làm ra cái vẻ say đắm kiểu người lớn được phơi bày mỗi ngày trong phim ảnh, màn ảnh truyền hình và cuộc sống chung quanh chúng. Nhưng rồi ra, vài tháng hay vài năm nữa, cho dù đầu xanh hãy còn non nớt, chúng nó có còn mộng mơ kiểu ấy nữa chăng? Thế rồi tôi lại miên man tự hỏi tại sao bọn nhóc con này, ngoài cái thói bắt chước người lớn ra, lại cần yêu đương ở vào cái tuổi non choét ấy? Có thể chúng thiếu tình phụ mẫu chăng? Không lẽ chúng nó sống đơn chiếc, côi cút, và khao khát tình anh em, tình đôi lứa, tình người đến như thế? Hay là cha mẹ chúng câm thù nhau và ly dị nhau, hay chung sống mà cấu xé nhau như chó với mèo, hoặc mạnh ông ăn chả mạnh bà ăn nem trước mặt chúng để dùng chúng làm đòn xóc? 

Không, tôi không dám quyết đoán là bọn nhóc này sẽ hư thân mất nết đâu! Nhưng thêm vào những khó khăn trong gia đình, nếu có một số bọn trẻ chung quanh chúng  học đòi hư hỏng thì chúng sẽ ra sao? Chẳng hạn, một số con trai con gái ngày nay mới bé tí tuổi đầu mà đã bày đặt tập tành hút thuốc điếu, hít thử cần sa, nếm mùi ma túy, nhấp tí rượu nồng... có khi "quá tải" một chút cho mê mẩn tâm thần, hò hẹn nhau ở đầu đường xó chợ cho ra vẻ chịu chơi, rủ nhau đi ca vũ nhạc hội, hò hét, lắc mông, uốn dẻo nhịp nhàng cho khuây khỏa cuộc đời, lập băng đảng tranh chấp với nhau chuyện này chuyện nọ. Bọn chúng thích đóng vai anh chị y hệt những màn đấu đá hấp dẫn ở phim ảnh, những pha phì phèo cụp lạc ở gầm cầu xó bụi, bắt chước sát nút những bọn đàn anh ăn chơi đúng mức của chúng, hoặc làm ra cái vẻ bất mãn, phản kháng, chống đối, giống y như người lớn tranh đấu cho quyền này nguyên tắc nọ.  

Nếu mai này bọn nhóc con tôi gặp thấy trên xe buýt hôm nay sẽ hư đốn ra, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm chúng đây? Thôi, đừng nói gì ngày mai, nhưng hãy bắt đầu từ hôm nay đây, ai trong chúng ta cảm thấy liên lụy về những hành động càng ngày càng lộng hành của giới thiếu niên ở nhà, ở trường và ở ngoài đường, như ta thấy nhan nhản mỗi ngày?  Có thực là ngày nay, đời các em đẹp như mơ chăng? Hay các em sẽ tuần tự kẻ ít người nhiều trở nên cằn cỗi đi, già trước tuổi ra, mang trong tâm tư đầy vết sẹo, do cái xã hội đầy quyến rũ này gây ra? 

TRẺ EM CŨNG GIẾT NGƯỜI VÀ CŨNG BỊ XỬ TỬ ? 

Vào sáng ngày thứ ba 29.02.2000, một em bé trai 6 tuổi vác súng vào trường tiểu học Buell ở làng Flint, bang Michigan, Hoa Kỳ, bắn chết một bạn gái đồng tuổi, Kayla, trước mắt 22 bạn học, ngay tại lớp học của em. Em này bị bắt giữ sau đó. Nhưng chẳng ai hiểu vì sao em hành động man dại như thế? Vụ này gây xôn xao dư luận không ít, chẳng phải vì biến cố đẫm máu xảy ra quá hung bạo, mà trái lại vì nó mang tính cách quá thản nhiên, lạnh lùng đến rùng rợn, do một em bé mới có 6 tuổi đầu gây ra! Không biết do đâu em có súng, ông biện lý Arthur Busch của quận Genesee, nơi xảy ra vụ án mạng, nhận xét: "Chúng ta có một xã hội trang bị súng ống đầy mình, mà không lấy trách nhiệm để canh chừng sự an toàn của súng đạn"! 

Theo ông biện lý Busch, cậu bé sát nhân sinh sống trong một môi trường đầy những hành vi phạm pháp ám muội. Cha em đang ngồi tù. Mẹ và cậu em ở nhà chứa chấp các vụ buôn lậu ma túy đổi chác với súng đạn. Em ra vào hít thở một thứ không khí ô nhiễm độc hại tinh thần. Chắc là khi bắt đầu chớm có trí khôn, em bé đã từng  nghe nói đến chuyện thanh toán nhau bằng vũ khí cầm tay, dễ dàng như uống nước. Như thế, thử nghĩ xem luật pháp nào kiểm soát và ngăn ngừa nổi tội phạm, trong khi xã hội còn đầy dẫy những mẫu gương  gian ác, ức hiếp, bạo hành bằng vũ khí với nhau?... 

Vụ nổ súng sát hại em Kayla 6 tuổi xảy ra sau một loạt những vụ học sinh nổ súng giết nhau tại các trường trung học Mỹ. Được biết, vào tháng tư 1999, có hai học sinh trường trung học Littletown, bang Colorado, đã nổ súng giết chết 12 bạn học cùng lớp trước khi tự sát. Rồi một tháng sau đó, một học sinh đã gây thương tích cho 6 bạn học cùng lớp ở bang Georgia, trước khi bị cảnh sát chế ngự được anh. Đó là chỉ nói đến những tin được chú ý nhiều nhất. Theo lời tổng thống Bill Clinton nói vào ngày 07.03, khi ông vận động cho có luật kiểm soát súng đạn bỗng trở nên khẩn trương hơn kể từ vụ cậu bé 6 tuổi đã biết giết người, thì mỗi ngày có đến 13 thiếu niên Mỹ chết vì súng đạn, và tình trạng này tiếp tục gia tăng từ 1987 đến nay. 

Chuyện dùng súng ở Mỹ để trị nhau, diệt nhau, giết nhau là chuyện xảy ra như cơm bữa trước mắt bàng quan thiên hạ từ ngày đầu tìm ra nước Mỹ đến giờ. Bằng chứng là ngay hôm sau vụ em Kayla vừa bị bắn chết, một người đàn ông đã nổ súng vào 11 giờ sáng trong hai quán ăn ở Wilkinsburg, ngoại ô thành phố Pittsburgh, giết chết 2 người và làm 3 người bị thương nặng. Phim ảnh Mỹ cũng phản ánh trung thực thứ văn hóa bạo động này. Nhà tù Mỹ cũng phản ánh đúng cái xã hội phải dùng đến vũ lực để trừng trị nhau này. Quả thế, trong số người tù, cả người lớn lẫn trẻ em, có kẻ đang sắp hàng ở hành lang để chờ ngày chịu án tử hình: án tử là hành động bạo hành độc  ác nhất của con người làm cho con ngươi. Tất cả những chuyện đó là bình thường đối với dân Mỹ!  

Tại sao thế? Tại vì con người văn minh ngày nay phải bận bịu vật lộn bù đầu với cuộc sống: vật lộn để làm việc, vật lộn để xả hơi, vật lộn để tiêu khiển, vật lộn để sống vội và chết vội! Con người thời đại không còn giờ để suy nghĩ và sống cho hạnh phúc thật của mình ,và cho hạnh phúc thật của người khác! Ai làm tội phúc gì mặc kệ họ! Miễn là đừng động đến quyền lợi của mình là mình có thể để cho yên thân. Bằng không thì liệu hồn đấy!!! Mình không xử, thì đã có tòa án xử vậy! 

Không riêng gì ở Mỹ, mà ở Pháp chẳng hạn, bạo động nơi giới trẻ và trong nhà trường đang thời gia tăng. Đây đó người ta đã có bàn đến việc xây thêm nhà tù; nhưng quan trọng hơn, họ bắt đầu bàn tán đến chuyện dạy lễ nghĩa lại trong trường và lập lại chế độ "sổ điểm hạnh kiểm" như hồi xửa hồi xưa...!  

ÁP DỤNG LUẬT ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG 

Theo hãng tin Reuters của Anh, nước Mỹ đạt kỷ lục năm 1998 về số tội phạm: có 5,9 triệu người Mỹ trưởng thành bị pháp luật trừng phạt cách này hay cách khác. Bộ tư pháp Mỹ đã thông báo như trên hôm thứ sáu 20.08.1999, xác định rằng vào cuối năm 1998 có khoảng 1,82 triệu người Mỹ trưởng thành đang ngồi tù và có 4,1 triệu người khác đang bị quản thúc tại ngoại. Như vậy là có 3 phần trăm dân số trưởng thành Mỹ, tức 1 trên 34 người Mỹ trưởng thành, đang bị tù hoặc bị giam lỏng vào năm ấy. 

Ngoài ra, cùng ngày thứ sáu 20.08.1999, có xảy ra hai cuộc xử tử hình tại hai bang Delaware và Nam Carolina. Thì ra, Mỹ là nước có đa số tiểu bang còn giữ án tử hình. Hơn nữa, còn bỏ tù và còn kết án tử hình trẻ em phạm pháp. Thực vậy, theo hãng tin AP của Mỹ, năm 1999 Mỹ đạt kỷ lục về các cuộc xử tử tội nhân. Tính từ đầu năm, có tất cả là 76 người bị án tử hình đã bị xử tử trong 18 tiểu bang Hoa Kỳ, con số xử tử cao nhất ở Mỹ kể từ 1954. Nếu tính từ năm 1976 là năm mà Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ chấm dứt hạn kỳ 4 năm tạm ngưng xử tử, thì có tất cả là 576 người có tội giết người đã bị xử tử tại Mỹ. Hiện giờ, còn có 3565 người bị án tử hình đang sắp hàng chờ đến phiên mình bị xử tử. 

Thực ra, Mỹ chưa chắc là nước xử tử nhiều người nhất trên thế giới, mà chính là nước có tòa án xét xử và có kêu án rõ ràng mọi tội phạm. Nhờ đó, người ta mới có được những con số thống kê chính xác như vậy. Thứ đến, nước Mỹ là nước áp dụng đường lối dân chủ pháp trị, nghĩa là nhà nước cai trị theo luật pháp do dân làm ra. Vì thượng tôn tự do, dân chúng Mỹ một đàng chấp thuận cho mọi người được hành xử tự do trong cuộc sống thường nhật, và đàng khác đòi hỏi luật pháp phải trừng trị nghiêm khắc những ai xâm phạm vào tự do của người khác.  

Án tử hình là một hình phạt rất mực nghiêm khắc! Tựu trung, nó là một hành động "trả miếng" thay cho người bị giết chết và cùng một lúc răn đe trước những kẻ toan tính giết người. Hơn nữa, để răn đe có được hiệu năng theo tinh thần thực dụng của đa số dân Mỹ, thì luật pháp phải cho phép người dân được dùng vũ khí để tự vệ khi bị tấn công. Cụ thể là mọi người dân Mỹ trưởng thành đều có quyền mua sắm và sử dụng vũ khí để tự vệ. Nôm na có nghĩa là, với cây súng tự vệ, lúc nào "tôi cũng có quyền giết nó khi tôi bị nó đe dọa giết tôi". Như thế, luật tự vệ ngon hơn luật "ăn miếng trả miếng", bởi theo luật này thì người ta có quyền trả miếng trước khi ăn miếng, tức là vừa khi mới bị đe dọa "ăn miếng" là tôi có quyền "trả miếng" rồi.  

Thực tế, án tử hình cũng như luật tự vệ không ngăn cản nổi xã hội Mỹ có thêm những tội phạm giết người và những vụ xử tử hình. Thật là cái vòng lẩn quẩn! Thực vậy, một khi xã hội cho phép giết người -- cho dù để tự vệ -- thì xã hội đã mở rộng cửa cho tội ác tung hoành rồi vậy. Bởi, nếu xã hội có quyền nhân danh pháp luật để lấy mạng đền mạng bằng "ghế điện" hay bằng "thuốc độc", thì cũng có kẻ yếu thế sẽ nhân danh luật bị bức hiếp cũng như nhân danh quyền tự vệ để tự tay sát hại người mà họ cho là muốn ám hại mình! Họ nhờ chi đến pháp luật cho thêm tốn kém và lôi thôi! Kẻ phạm pháp có xu hướng cho rằng: kẻ yếu có luật của kẻ yếu để thắng, đó là luật giang hồ, luật rừng rú! Như thế là huề cả làng chăng?  

ĐÁNG TỘI, NHỮNG TÙ NHÂN VIỆT NAM Ở MỸ ? 

Chúng ta thử lấy một trường hợp điển hình của người mình, gần mình nhất, thực tế trước mắt, để cảm nghiệm cái khó khăn của một xã hội không chấp nhận nổi, cứu vớt nổi, tha thứ nổi những người con tội lỗi do chính xã hội ấy đẻ ra. Đó là trường hợp 350 người đồng bào bất hạnh Việt Nam phạm pháp ở Mỹ, được báo chí nói đến gần đây. Họ phạm những tội không có án mạng (victimless crimes), như tội dùng ma túy, cờ bạc, đàng điếm, trộm cắp, v.v. Thực ra, không ghê gớm như tội giết người, nhưng cũng ghê gớm đủ để phải ngồi tù và bị tòa đòi trục xuất về Việt Nam... 

Quả thế, theo VietBao Online ngày 20.3.2000, thầy Phó tế Nguyễn Minh San, Tuyên úy Trại tù Oaklahoma City, cho biết hiện có khoảng 350 người Việt đã mãn án tù và đang chờ bị trục xuất về Việt Nam. Của đáng tội, chính quyền Hà Nội không chịu nhận! Số người nói trên vẫn phải nằm chờ rũ tù để được trả tự do. Theo Thầy, xét về hoàn cảnh, trong số người tù tội này, có 60% thuộc gia đình đổ vỡ, 30% mồ côi cha mẹ, 10% cha mẹ không có thì giờ để chăm lo, hoặc lơ là với con cái. Nay số người này rất cô đơn, không có ai thăm viếng và cũng bị đồng bào mình khinh miệt, rẻ rúng, quên lảng...  

Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (INS) đang ở vào thế kẹt, một đàng không thể trả tự do cho họ vô điều kiện, và đàng khác cũng không trục xuất họ đi đâu được. Một phái bộ INS đang phỏng vấn từng trường hợp một để tìm phương giải cứu. Chẳng hạn, ai hội đủ một số điều kiện sau đây sẽ được trả tự do tại Mỹ: có hạnh kiểm tốt, có giấy bảo lãnh của một nhà lãnh đạo tôn giáo, có một đoàn thể hay một cộng đồng cam kết không để đương sự tái phạm khi trở về đời sống bình thường, hoặc có một chủ sở chịu mướn và chịu trách nhiệm theo dõi, hay có gia đình chịu đóng tiền tại ngoại và đem về chăm lo cho kẻ sa cơ lỡ bước.  

Nói cho rõ, theo thống kê, cứ trên 100 người được trả tự do, thì sau vài năm có 50 người sẽ trở lại khám đường vì tái phạm lỗi lầm (McNulty, 1994; Petersilia, 1997). Các cuộc điều tra những trường hợp phạm pháp đã đi đến kết luận rằng sự răn đe của hình phạt, của nhà tù, của án tử hình thường không hữu hiệu. Trái lại, lời khuyên của người mẹ, lời dạy của người cha, gương sáng của bạn bè, lòng vị tha của hàng xóm và bà con sẽ giúp rất nhiều cho người lầm lỗi khỏi tái  phạm. Cũng vì lý do đó mà trong bốn điều kiện được trả tự do, INS đòi hỏi 3 điều thuộc quyết định của gia dình và cộng đồng. Còn điều thư tư là tiền thế chân tại ngoại, một sự ràng buộc vật chất, có thể được miễn hoặc giảm đối với túi tiền eo hẹp của gia đình, theo INS. Như thế, việc trở về đời sống bình thường của những phạm nhân nói đây sẽ ít nguy hiểm cho xã hội hơn, nếu được gia đình, bè bạn và cộng đồng nâng đỡ. 

Thầy Phó tế Nguyễn Minh San kêu gọi đến sự hiểu biết, lòng thương xót, tình nghĩa đồng bào của bà con để xin cô bác, như đã từng làm đối với người VN vượt biển di dân vào Mỹ, ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ những người Thầy gọi là "đáng thương hơn đáng trách" ấy. Theo Thầy, truyền thống thương yêu của Việt Nam là tha thứ. "Không lẽ một lần đạp c...[xin lỗi], một lần chặt chân". Con người ai cũng có thể sai lầm. Cái quan trọng là biết mình sai lầm và muốn sửa sai.  

Thầy cho rằng những người này đã từng thao thức suy tư suốt đêm, nhớ mẹ cha, thương gia đình, tìm hiểu lỗi lầm, thì như thế cũng đã quá đủ để cộng đồng, gia đình tha thứ và hy vọng những người lầm đường ấy có thể cải tà qui chánh. Thầy mong các vị lãnh đạo tôn giáo, hội đoàn sẽ không ngần ngại ra tay tế độ một bộ phận đáng thương của cộng đoàn đang chờ khắc khoải từng phút từng giây thoát khỏi cảnh đời lao lý để trở về với người mẹ, người cha, để tạ lỗi và xây dựng lại cuộc đời với đồng bào mình trong cộng đồng. Đó là ước nguyện của Thầy, đấng bâc thường rao giảng những điều đạo đức, nhưng thường là để... bà con mình nghe qua rồi bỏ chăng?!... 

NGƯỜI CÔNG GIÁO CŨNG LỖI LẦM NHƯ AI ! 

Thời cuộc, xã hội, hoàn cảnh sinh sống do đâu mà có, nếu chẳng phải do từ con người? Từ anh, từ tôi, từ chúng ta, từ các ông bà cô bác anh chị em, từ chúng nó, từ nhóm này, đảng nọ, bọn kia do anh, do tôi, do chúng ta, do chúng nó trực tiếp hay gián tiếp nhào nặn ra... Khốn nạn, chỉ cần mở mắt ra nhìn, chúng ta thấy nhan nhản mỗi ngày đây đó nhiều cảnh chướng tai gai mắt chịu không nổi. Cầm tờ báo lên đọc, chúng ta thấy tái diễn những tội ác tầy đình, những cuộc tranh chấp đẫm máu, dằn dai, khó hiểu, khó thương, khó chịu, giữa những người có niềm tin tôn giáo, có lý tưởng sống làm người, có tình tự với quê hương đất nước mình, có ước mơ cho anh em bốn biển được sum hợp một nhà. Khốn nạn hơn nữa, chúng ta chỉ thấy những kẻ khác có đóng góp vào việc gây ra tai ác, nhưng chúng ta thì tuyệt nhiên không liên lụy chút nào vào đó cả ... Có thật như thế không?                                                                                 

Lịch sử đã từng chứng minh là con người dễ lầm lẫn, dễ phạm tội, cho dù là ai, đấng bậc nào, đạo đức đến đâu, hiểu biết và thông thái đến mấy chăng nữa... Lịch sử cũng đã từng cho thấy có những lầm lỗi trắng trợn, không phải do một người nào đó làm, mà do cả một nhóm người, một tập thể lớn, một dân tộc hay nhiều dân tộc gây ra một cách thản nhiên, vô tội vạ. Lịch sử cũng không ngớt phô bày những tội ác chống lại nhân loại, thường xảy ra trước lỗi mũi của các tôn giáo, triết thuyết nhân bản này nọ, mà không có ai động đến một ngón tay nhỏ để lên tiếng, cảnh giác. Độc hại hơn nữa là chính các tôn giáo lại hô hào trực tiếp hay gián tiếp gây ra chiến tranh, và nhất là "chiến tranh tôn giáo", làm nên tội ác, bất công, bất bao dung, gọi là để "phục vụ cho chân lý", mà không hay biết mình đã vượt quá giới hạn cương thường đạo lý cho phép!? 

Chẳng hạn, thời Trung cổ, mọi người đều coi là chính đáng những cuộc "thánh chiến", mà những vị lãnh đạo tôn giáo và vua chúa các nước có đạo ở Tây Âu hô hào đi chinh phạt "dân hồi giáo" để dành lại "đất thánh" ở Cận Đông. Những vị này nhân danh chính nghĩa của tập thể người có đạo để gây ra bao cảnh điêu linh chết chốc, tàn sát dã man. Nay đứng trước sự phê phán của lịch sử, người ta đã thấy lợm giọng phải nhắc lại những chuyện cũ xa xưa ấy rồi! Ấy thế mà, đang khi có nhiều người xác tín rằng không thể nào có "chiến tranh chính đáng" dù vì chính nghĩa gì chăng nữa, thì đó đây ở hậu bán thế kỷ 20 này đã có những cuộc chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh, trong đó có vô số người có đạo sẵn sàng "tử vì đạo" để chống bọn "vô thần", bọn "quỉ đỏ". Hơn nữa, trong phần cuối thế kỷ này và có thể còn dài dài trong những thế kỷ tới, nhiều tôn giáo lại nhắm mắt hô hào thánh chiến; các đạo hữu xúm nhau lập "đạo binh của Chúa" để đi giết người, hay nói theo từ ngữ con nhà đạo là để liều thân "tử vì đạo" cho "nước Chúa ngự đến"...! 

Còn nữa, chỉ mới vài thế kỷ trở lại đây thôi, các dân tộc văn minh tây phương thi nhau đi chiếm đất dành dân của các nước kém mở mang trên thế giới, và cứ thế mà dành giựt với nhau của cải đất đai của các dân tộc khác như là của "chùa", của vô chủ, của trời cho! Người ta còn tin rằng họ có sứ mạng thánh thiêng phải đem nền văn minh đạo đức đầy tính nhân bản của họ đi phổ biến cho thiên hạ tứ phương được hưởng nhờ, cho dù phải dùng đến vũ khí và quỉ kế để thực hiện sứ mạng ấy. Nói nôm na, họ vừa đi ăn cướp, vừa nói đạo đức... tỉnh như ruồi!  

Kể làm sao cho hết những lỗi lầm của loài người, trong đó có sự tham dự của con nhà có đạo! Trong suốt 4 thế kỷ, hằng triệu người Phi Châu bị bứng đi khỏi quê hương họ và bán đi các nước Âu Châu, Mỹ Châu để làm nô lệ, trước lỗ mũi của Giáo Hội La Mã và với sự đồng tình ủng hộ của nhiều người mộ đạo, coi đó là cách làm tồi tệ nhưng có thể chấp nhận được miễn là cứu được linh hồn của họ! Và cũng dài dài trong mấy thế kỷ, Giáo Hội La Mã đã mượn "cánh tay thế quyền" để xét xử và thủ tiêu những kẻ được coi là rối đạo; điều đó tạo ra một tình trạng khủng bố tinh thần ác liệt nhất nhì trong lịch sử loài người. Việc xét xử này có biệt danh là "Tòa Án Dị Giáo". Lại nữa, người có đạo đến Mỹ Châu đã sát hại không gớm tay các dân tộc "Da Đỏ" đến mức nhiều sắc dân địa phương này bị hoàn toàn diệt chủng. Hiện nay, ở Nam Mỹ, người địa phương vẫn bị kỳ thị, hất hủi, áp bức, tiêu diệt dễ dàng. Ngay tại Âu Châu, trong cuộc thế chiến thứ 2 (1939-45), có đến 6 triệu người Do Thái bị thủ tiêu trong các trại tập trung, các lò sát sinh của Đức Quốc Xã, mà hầu hết mọi dân tộc, mọi người, và mọi tôn giáo đều im hơi lặng tiếng?!...     

TỘI  LỚN NHẤT VÀ KHÓ THA THỨ NHẤT 

Tại sao cứ phải nói tội, mà không nói phước? Tại vì, phước thì nhiều và ai cũng thấy rõ, còn tội thì có thể ít hơn hay kín đáo hơn chăng, nên chẳng mấy ai nhìn nhận hay nói tới... "Tên ăn cắp chiếc xe đạp" chắc chắn phải có tội ăn cắp, vì giả thiết tất cả loài người chúng ta vin cớ này cớ nọ để cho việc ăn cắp là không có tội, thì e rằng thế giới này sẽ loạn lên và điên lên mất thôi... Nhưng người dàn dựng phim đã khéo tay đến mức sắp xếp cho ta thấy tên ăn cắp đáng thương hơn là đáng ghét, đạo đức hơn là tội lỗi, nạn nhân hơn là tội nhân!  Có tội chăng là "ai khác", "thời cuộc", "hoàn cảnh éo le" xúi quẩy, đẩy đưa. Và chắc chắn "ai khác" đó không phải là người xem phim, hay là anh, tôi, chúng ta! Khỏe quá, phủi tay đi thì vừa! 

Các cô cậu học sinh hỉ mũi chưa sạch mà bày trò yêu đương ra rít, hôn nhau mùi mẫn trên xe buýt hay ở đầu đường xó chợ, chẳng động chạm gì đến ai và cũng chẳng ai màng động chạm đến các em thơ dại ấy làm gì. Mọi người đều có tự do của mình, và sử dụng hết ga quyền tự do của mình, miễn là đừng động đến tự do của người thì thôi. Đó là biết tôn trọng nhau, là thái độ phúc đức, chớ làm gì ra tội? Có người bảo: tại sao không chứ, những người làm phim bày trò cho các em bắt chước phải mang tội chứ? Nhưng có kẻ cãi: không, không thể như thế được, họ có tự do làm phim và anh, tôi, chúng ta có tự do xem phim, và chính chúng ta có khuyến khích họ làm phim để bán cho chúng ta là những kẻ sẵn sàng tiêu phụ phim của họ. Chúng ta chẳng góp phần làm ra tội hay sao?

 

Nhiều người thật bụng nghĩ rằng trẻ em phạm pháp càng ngày càng nhiều ra là do xã hội càng ngày càng phóng túng, càng dễ dãi tự do. Nói cho cùng, người làm cha mẹ chỉ là người sinh con, còn trời sinh tính, và xã hội sinh chuyện, chớ nào mắc mớ gì đến cha mẹ nữa đâu! Hơn nữa, chuyện của học đường, của vĩa hè phố xá, là chuyện của nhà nước, của xã hội, không ăn nhập gì đến cha mẹ... Học đường cứ làm bổn phận của học đường, tại sao lại phải mời cha mẹ đến hỏi ý làm gì cho nhiều thầy thối ma? Nhà nước cứ làm việc nhà nước, bắt con dân phải đi bầu báng làm gì cho mệt xác mà rồi cũng chẳng được gì! Cứ sự thường, cha mẹ hay khuyên con chớ "khôn nhà dại chợ", phải biết "ăn miếng trả miếng", hiền lành quá không sống nổi với xã hội này đâu! Khôn nhờ dại chịu, chẳng cần bàn đến lỗi phải gì nữa cả! 

Thưa các bạn, theo thiển ý tôi, tội riêng của tôi cho dù lớn mấy thì cũng nhỏ thôi, vì lẽ tôi dễ nhìn thấy nó -- ít ra là trong thâm tâm tôi -- và hy vọng có ngày tôi sẽ ăn năn hối cãi; chính vì thế, tội có lớn mấy cũng còn nhỏ! Còn tội của xã hội, của hoàn cảnh, của thời cuộc, của tập thể, của "kẻ khác" -- trong đó có thể có một phần "không đáng kể" của tôi -- thì mới đúng là tội trọng, tội lớn, vì không ai chịu nhận nó cả, nên chẳng ai xám hối và chịu sửa chữa! Cái mà tôi tạm gọi là "tội tập thể" ấy thì cứ thế mà kéo dài từ đời này qua đời khác, chồng chất lên thành núi chìm khuất vào mây, tan biến mất vào bầu trời mù mịt sương gió, không ai nhận diện nổi và cũng chẳng ai có can đảm giải quyết. Chẳng hạn, đối với người tín hữu kitô, lỗi phạm bác ái là tội nặng nhất trong tất cả các tội. Ấy thế mà các giáo hội kitô-giáo đã chia rẽ nhau, loại trừ nhau, lên án nhau, phạt vạ nhau, v.v. trong suốt mấy thế kỷ rồi, và vẫn còn tiếp tục chia rẽ nhau. Đó chẳng phải là trọng tội lớn lao nhất chăng, thế mà đã có mấy người biết nhận lỗi và xin lỗi anh em, cũng như xin Chúa thứ tha...? 

Đức Gioan Phaolô 2 là một kẻ khác thường, khác thường hơn nhiều vị giáo hoàng khác, khác thường đến mức ôm vào mình tất cả tội lỗi của những người con Chúa trong hai ngàn năm lịch sử giáo hội để khẩn cầu Chúa thứ tha. Cái chuyện xám hối là chuyện đã có từ nghìn xưa trong Giáo Hội. Tất cả cộng đồng dân Chúa vẫn từng ăn năn thống hối tập thể trước mặt Chúa, trong mỗi thánh lễ, trong mỗi Mùa Chay, trong mỗi bước chặng đàng thánh giá,v.v. Nhưng đây là lần đầu tiên việc xám hối và xin lỗi có giá trị tập thể đặc biệt và một tầm quan trọng vô cùng lớn lao, vì vị Giáo Hoàng La Mã đã công khai  bày tỏ lòng xám hối về những tội lỗi của tập thể anh em mình trước mọi người và với mọi người bị xúc phạm, và xin Ơn Tha Thứ của Chúa.  

Vâng, việc công khai nhìn nhận tội lỗi này là một cử chỉ khiêm tốn đặc biệt, như thể xác nhận rằng Giáo Hội của Đức Kitô tuy là một Hội thánh, nhưng đồng thời cũng là  hội những người tội lỗi, cần được Chúa thứ tha. Vậy, tại sao cần phải xin Ơn tha thứ của Chúa trước mặt mọi người? Tại vì mọi lỗi lầm với anh em đều xúc phạm đến Chúa, nên Đức Gioan Phaolô 2 cần phải công khai bày tỏ niềm tin ấy và tạ tội với anh em mình. Trong mấy ngày hành hương về Đất Thánh này, Đức Gioan Phaolô 2 sẵn sàng chịu sỉ vả như chính Đức Kitô, lúc bị đóng mũ gai vào đầu. Thật vậy, có một vài người Do Thái có lý mà chất vấn: "Khi 6 triệu người Do Thái bị sát hại, Giáo Hội ở đâu?" Họ lên án Giáo Hội là Phát Xít, và họ đòi Giáo Hoàng cút đi chỗ khác chơi!  Nhưng Đức Gioan Phaolô 2 không tránh ra chỗ khác, mà Ngài đến trực diện với những người anh em bị xúc phạm ấy, như thành khẩn nói rằng: người công giáo chúng tôi không là "thánh", là "vua", là "chúa" của ai cả, mà thật ra có người trong chúng tôi cũng hèn nhát như ai, cũng bê bối như ai, cũng phát xít không thua gì phát xít Đức, nhưng chúng tôi biết nhận lỗi và xin lỗi... Vấn đề của người công giáo hiện nay là: Chúa thì đã tha thứ cho người thành tâm rồi, nhưng còn phải làm gì để cho người anh em vui lòng tha thứ đây? Đó là câu hỏi mà những "tội nhân và nạn nhân" chúng ta cần phải suy nghĩ vậy.

Tác giả: Trần Ngọc Báu
   dunglac@gmail.com