Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trần Ngọc Báu
Bài Viết Của
Trần Ngọc Báu
Nhân Mùa Vu Lan: Nói Về "Báo Hiếu" Mẹ Từ Bi Nhân Hậu
Tìm hiểu về cuốn phim của Mel Gibson « Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Kitô »
Con người không phải là Thần Thánh
Nói cho bạn trẻ hải ngoại: Sống bất cần Cha sinh Mẹ đẻ?
Từ lòng bao dung của người đến lượng bao dung của Đạo
BẠN CHỈ CÓ MỘT TỔ QUỐC

Nói cho bạn trẻ hải ngoại

Nguyễn Thị Phương Mai đã chết! Tin sét đánh này chẳng mấy chốc lan khắp ngỏ ngách Fribourg. Cộng đồng Việt Nam ở Fribourg sững sờ, chết lặng! Thầm khóc cho số phận Phương Mai, người con gái gốc Việt 18 tuổi đời. Cao 1 thước 63. Thon, đẹp, duyên dáng, yêu đời! Đang theo học trường trung học Collège Saint-Michel, năm cuối cùng, để thi lấy bằng tú tài Thụy Sĩ và để vào Đại Học Fribourg. Một học trò giỏi, ngoan, được thầy cô quí yêu. Một bạn gái dễ thương, được bạn đồng môn mộ mến. Người hàng xóm, bạn học, thầy cô Thụy Sĩ đều khóc thương Phương Mai. Cô gái Việt đã bất ngờ ra đi biền biệt!… 

Theo nhật báo La Liberté thứ ba 17.09.02, xác Phương Mai được trông thấy nằm sóng sượt bên bờ suối Gottéron, gần nhà, vào sáng thứ hai 16.09. Chiều hôm trước, Phương Mai liếng thoáng bước ra khỏi nhà, đến thăm một người bạn ở bên kia cầu Zaehringen, và vài giờ sau quay trở về nhà, theo những nẻo đường quen thuộc như thường lệ. Nhưng mãi đến khuya vẫn chưa thấy Phương Mai về. Sáng hôm thứ ba, có tin Phương Mai đã ra đi vĩnh viễn, không kịp có một lời trăn trối. Đời đang lên hương, tuổi xuân đầy hứa hẹn! Phương Mai không có một lý do nào để tự ý đoạn tuyệt với đời, mọi người đều hiểu như thế. 

Lòng người Việt bỗng thấy nặng trĩu nỗi buồn tha hương! Ấm ức cho người con gái Việt phải chết bầm dập ở bụi bờ. Bất ngờ, tất tưởi, vô cớ, khó hiểu! Chết… như người vượt biển, trôi dạt vào một bến bờ tự do, xa muôn ngàn dậm quê hương mình! Người Thụy Sĩ không cách nào hiểu nổi nỗi xót xa của người Việt tha hương trước cảnh chết bụi chết bờ như thế! Thật tủi thân cho Nguyễn Thị Phương Mai phải chết như ngàn vạn con dân đất Việt mang giòng họ Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn, v.v, đành bỏ thây nơi rừng sâu, biển cả, vì phải nuốt hận ra đi phiêu bạt xứ người! Chết tủi nhục như một kẻ vô gia đình, vô tổ quốc!  

PHƯƠNG MAI CHỈ CÓ MỘT TỔ QUỐC : VIỆT NAM ! 

Từ tấm bé, Phương Mai lớn lên trên đất nước Fribourg này. Bởi thế, Phương Mai có tất cả những cung cách và cảm nghĩ của người dân Thụy Sĩ. Lại nữa, Phương Mai còn xuất sắc hơn chúng bạn Thụy Sĩ ngay cả trong việc học hành. Lâu rồi, Phương Mai đã có quốc tịch Thụy Sĩ. Tuy nhiên, thân hình mảnh mai, vẻ đẹp thùy mị, nụ cười duyên dáng, tâm tính dịu hiền, nếp sống nhân nghĩa, giọng nói nhỏ nhẻ của người con gái Miền Trung vẫn gợi lên nơi Phương Mai một hình hài, một cốt cách của con cháu Lạc Hồng.  

Bạn bè Thụy Sĩ bắt gặp ở Phương Mai có một cái gì thật trong lành, một tình bạn tế nhị hiếm có, một tâm hồn đầy tình nghĩa của người Việt. Dù mười phân vẹn mười là Thụy Sĩ,  cô bé tha hương Phương Mai vẫn được nhìn là một người dân gốc Việt, có một cội nguồn, một giống nòi, một tổ quốc. Và họ đã khóc nức nở trên xác Phương Mai, người con gái Việt Nam da vàng, đã vội vã ra đi và để lại trong lòng họ muôn vàn thương nhớ. 

Đưa xác Phương Mai, ngoài một số người Thụy Sĩ ra, còn có đông đảo đồng hương người Việt đến từ khắp nơi. Trong những giọt nước mắt đầm đìa khóc thương Phương Mai, chắc chắn có một vài giọt khóc cho thân phận người con gái Việt Nam da vàng, chết tất tưởi lưu lạc nơi xứ người. Bài hát của Trịnh Công Sơn nói về «cái chết đau thương vô cùng» của người con gái Việt Nam, bỗng đâu như vọng lại từ những năm chinh chiến trên đất nước khổ đau, vượt trùng dương sóng gió và trùng điệp núi rừng, để đến Fribourg than thở nỉ non nơi lòng người Việt tha hương :

Người con gái Việt Nam da vàng

Yêu quê hương như yêu đồng lúa chín

Người con gái Việt Nam da vàng

Yêu quê hương như chính thân mình

Em chưa biết quê hương thanh bình

Em chưa thấy xưa kia Việt Nam

Em chưa hát ca dao một lần

Em chưa có con tim căm hờn

Người con gái Việt nam da vàng

Mang giấc mơ quê hương lìa kiếp sống

Người con gái Việt Nam da vàng

Yêu quê hương nay đã không còn… 

THA HƯƠNG, BẠN VẪN CÓ QUYỀN CÓ MỘT TỔ QUỐC ! 

Nhìn Phương Mai, bạn có quyền nghĩ rằng cho dù bạn mang quốc tịch nào đi nữa, bạn cũng chỉ có một tổ quốc mà thôi. Đó là tổ quốc Việt Nam ! Quả vậy, đang khi thực thi trách nhiệm công dân đối với đất nước đã cưu mang bạn và cấp cho bạn quốc tịch, bạn vẫn có quyền ôm ấp một tình nghĩa đặc biệt thiết thân với đất nước của cha ông bạn. Đó là đất nước mà tổ tiên có công gầy dựng nên : tổ quốc, đất nước của tổ tiên bạn, của cha ông bạn và cũng là của bạn. Bao lâu còn nhìn nhận mình là người gốc Việt, bấy lâu chữ «hiếu trung» vẫn mãi mãi ghi lòng! Tuy nhiên, bạn có thể nghĩ rằng đây là luận điệu của mấy ông già lẩm cẩm, hủ lậu chăng? 

Không đâu, thưa bạn, mọi người đều nhìn nhận trong giòng máu bạn, trong cốt cách bạn, còn có hình hài của tổ tiên nước Việt. Và không ai lấy quyền gì xóa bỏ được hình ảnh này trong thân tâm bạn. Cũng như 6 triệu người Âu Châu (gốc Do Thái) đã bị sát hại tại các trại tập trung và các lò hỏa thiêu của Đức Quốc Xã trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, người ta vẫn nhìn nhận và gọi những người Âu Châu này là «người Do Thái» cho dù tổ quốc của họ đã bị tiêu diệt từ gần hai nghìn năm rồi. Quả vậy, tổ quốc của bạn, bạn có quyền ôm ấp hay chối bỏ; và ngoài bạn ra, không ai có quyền quyết định giùm cho bạn được. 

Chẳng hạn, vào thời buổi xứ Nam Kỳ (Cochinchine) còn là thuộc-địa Pháp (nghĩa là đất thuộc về nước Pháp), nhiều người dân Nam Kỳ đã trở thành công dân Pháp, đi lính cho Pháp, làm việc cho Pháp, lãnh lương của chính phủ Pháp, phục vụ quyền lợi của nước Pháp. Và cho dù họ được học tập để coi nước Pháp là mẫu quốc của họ, người Pháp vẫn mặc nhiên coi họ là người «annamites» và họ cũng không thể quên dễ dàng tổ quốc Việt Nam của họ. Bằng chứng là, khi cần, họ đã không ngần ngại nói cho người Pháp biết là họ vẫn tha thiết với quyền lợi của tổ quốc Việt Nam. Nếu thật sự trung thực với cả «bên tình» lẫn «bên lý», họ đã có thể giúp cho đôi bên đi đến một thỏa ước Pháp-Việt đề huề, có lợi cho cả đôi bên vậy. 

Những bạn trẻ hiện sinh sống tại Việt Nam, cho dù có ủng hộ hay chống lại chính quyền Cộng Sản Việt Nam, vẫn mang thẻ «chứng minh nhân dân», xác nhận họ là công dân nước Việt. Cũng như bạn đang sinh sống ở Mỹ, cho dù bạn ủng hộ hay chống chính phủ Bush hiện nay, bạn vẫn có thể có đủ điều kiện xin làm công dân Mỹ và được cấp quốc tịch Mỹ. Ấy thế, tuy có khác nhau về chính kiến hay quốc tịch,  bạn trẻ ở trong nước và ở hải ngoại vẫn chỉ có một tổ quốc mà thôi, đó là tổ quốc Việt Nam.  

Nhìn nhận Việt Nam là tổ quốc, bạn chẳng những không đi ngược lại quyền lợi của quốc gia cưu mang bạn. Trái lại, bạn muốn đóng góp một cách đặc thù và độc đáo vào sự liên đới hỗ tương giữa các quốc gia và trong cộng đồng nhân loại. Quả vậy, không ai có thể thay thế bạn trong vai trò độc đáo và đặc thù này, nếu bạn vô tình hay cố ý thoái thoát. Tuy nhiên, bạn không thể và không được thoái thoát cái định mệnh thiên phú này. 

TÍCH CỰC VÀ THIẾT THỰC GIỮ VAI TRÒ CỦA BẠN 

Bạn đang sống trong một thế giới mà các dân tộc càng lúc càng cạnh tranh nhau quyết liệt để sinh tồn và phát triển. Sự cạnh tranh này, nếu lành mạnh, sẽ là đòn bẩy đưa đến sự thăng tiến liên tục của các cộng đồng nhân loại. Cần phải ưu tiên bắt đầu bằng sự giao tiếp, thông tin, trao đổi với nhau thật liên tục và «cạn tàu ráo máng», để ngày càng hiểu biết nhau hơn.  

Thực vậy, thế giới ngày càng có những quan hệ chặt chẽ và phức tạp hơn với nhau, nên sự hiểu biết lẫn nhau đã trở nên một đòi hỏi, một bổn phận, một trách nhiệm hàng đầu nhất thiết phải được trân trọng, vun xới, phát triển lên mãi trong các mối tương giao quốc tế. Càng hiểu biết nhau, loài người ở bốn biển càng có hy vọng nhận nhau là anh em một nhà. Hy vọng có thể chung sống hòa bình trong tinh thần tương thân, tương ái, tương kính vậy.  

Là người thanh niên Việt Nam hải ngoại sống rải rác đó đây trên thế giới, bạn trở thành công dân của nước định cư, tuy vẫn có một tổ quốc riêng của bạn. Do đó, bạn ở vào một vị thế ưu đãi để giữ vai trò môi giới giữa các dân tộc. Quả vậy, bạn chiếm một tư thế đặc biệt hơn người bản xứ để có thể hiểu biết sâu đậm những vấn đề của Việt Nam và có thể giúp soi sáng cho đôi bên xích lại gần nhau hơn. Nhờ đó, bạn có thể giúp cho mối quan hệ liên đới giữa đôi bên về lâu về dài trở nên bền chặt hơn. Hơn nữa, bạn thuộc về thế hệ đang lên của nhân loại, một thế hệ mới mẻ, trẻ trung, cởi mở, mạnh bạo hơn để dấn bước vào tiến trình «toàn cầu hóa» niềm vui sống đại đồng, tình tự nhân loại, sự chia cơm sẻ áo cho nhau. 

Một cách thiết thực, bạn phải làm gì ? Thứ nhất, bạn cần giữ gìn trong sáng tiếng Việt, một trong 40 ngôn ngữ lớn trên thế giới, và là một cánh cửa mở rộng vào nền văn hóa dân tộc Việt.  Thứ hai, bạn nên sinh hoạt theo đoàn thể có-tổ-chức, đặc biệt là hội đoàn thanh niên, tại các cộng đồng người Việt nơi địa phương bạn sinh sống. Được ấp ủ trong tình tự đồng hương, hy vọng bạn sẽ không dễ dàng mất gốc. Thứ ba, ngoài việc tra khảo sách vở, bạn còn có dịp tìm hiểu và học hỏi thiết thực hơn về tổ quốc của bạn nơi các bậc niên trưởng trong cộng đồng. Mong rằng những vị này không đến nỗi quá khó tính đối với bạn. Thứ tư, bạn có thể nối gót cha ông hành động có kế hoạch và đấu tranh hữu hiệu hơn cho một nước Việt Nam có nhân phẩm hơn và được cộng đồng thế giới quí trọng hơn. Thứ năm, bạn cần có cái nhìn bao quát trên thế giới để tích cực học hỏi những gương tốt và biết cách tránh những vết xe đổ của các dân tộc có cái nhìn quá độc tôn về mình và thường tranh chấp ngu xuẫn với nhau vì những quyền lợi riêng tư cục bộ của quốc gia mình. 

Chẳng hạn, bạn hãy nhìn gương sáng của hai nước Đông Đức và Tây Đức, tuy trước đây có khác biệt nhau về chế độ chính trị, nhưng đã biết nhìn nhận cùng có chung với nhau một tổ quốc và đã ra tay liều lĩnh phá vỡ Bức Tường Bá Linh để thống nhất đất nước trước sự hoan hô ngưỡng mộ của nhân dân thế giới. Bạn hãy noi gương Nam Hàn và Bắc Hàn, đang tạo được sự kính phục của cả thế giới vì đã cố gắng vượt qua hơn 50 năm phân cách và hận thù, để nhích lại gần nhau hơn trên cơ sở tình tự của hai dân tộc cùng có chung một tổ quốc Triều Tiên. Bạn hãy tránh gây ra những cuộc xung đột đẫm máu, phí phạm vô ích sinh mạng và công sức triền miên, như đang xảy ra từ 5 thập niên qua giữa hai sắc dân Palestine và Israel cùng có chung một đất nước do lịch sử để lại… Còn nữa, bạn có thể noi gương những người tị nạn gốc Nga và Đông Âu đã giúp một cách vô cùng đắc lực cho sự hiểu biết nhau giữa các nước này với các quốc gia trong cộng đồng thế giới. 

Hỡi người bạn trẻ hải ngoại, mỗi bạn đều có một quốc tịch khác hơn là quốc tịch Việt Nam, nhưng bạn chỉ có chung một tổ quốc Việt Nam thôi. Cờ đã đến tay bạn, các thế hệ trẻ trên thế giới chờ đợi bạn nhận lấy trách nhiệm phất cờ tiến lên xây dựng một thế giới đại đồng hơn, huynh đệ hơn, no ấm và hòa bình hơn thế giới của các thế hệ cha ông trước bạn. Chân thành chúc bạn nhiều may mắn và thành công !

Tác giả: Trần Ngọc Báu
   dunglac@gmail.com