Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Cao Phương Kỷ, Lm

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Thông Điệp “Thiên Chúa là Yêu Thương”

Đạo Thiên Chúa và Dân Nước Việt

Thiên Chúa Giáo và Tam Giáo

 Biên Tập - Tác Giả
 Văn Hóa Biên Khảo
  Đông Lan
  Đỗ Hữu Nghiêm, Gs.
  Đỗ Mạnh Tri
  Đỗ Quang Chính, sj.
  Đỗ Xuân Quế, Lm.
  Cao Phương Kỷ, Lm
  Hoàng Đình Hiếu
  Hoàng Kim Toan, Lm
  Hoàng Sỹ Quý, SJ.
  Kim Ân
  Kim Định
  Lê Đình Thông, phd.
  Lê Hữu Mục, Gs.
  Lê Ngọc Bích
  Lê Văn Lân, MD.
  Mặc Giao
  Nguyễn Đăng Trúc, Gs.
  Nguyễn Ước
  Nguyễn Công Bình, Ls.
  Nguyễn Chính Kết
  Nguyễn Cung Thông
  Nguyễn Khắc Dương
  Nguyễn Khắc Xuyên
  Nguyễn Long Thao
  Nguyễn Sơn Hà
  Nguyễn Thái Hợp, Gm.
  Nguyễn Tiến Cảnh, MD.
  Nguyễn Trí Dũng
  Nguyễn Trọng
  Nguyễn Văn Thành
  Nguyễn Văn Trung
  Nguyễn Vy Khanh
  Nguyễn Xuân Quang, MD.
  Nguyên Nguyên
  Phùng Văn Hóa
  Phan Đình Cho, Lm
  Phạm Đình Khiêm
  Phạm Hồng Lam
  Trần Cao Tường, Lm.
  Trần Hữu Thuần
  Trần Mạnh Trác
  Trần Ngọc Báu
  Trần Ngọc Thêm, Gs
  Trần Phong Vũ
  Trần Văn Đoàn
  Trần Văn Cảnh
  Trần Văn Kiệm, Lm.
  Trần Văn Toàn, Gs.
  Trần Vinh
  Vũ Đình Trác, Lm
  Vũ Hùng Tôn, Lm
  Vũ Kim Chính, Lm
  Vũ Thành, Lm
  Vĩnh An
 Văn Học Nghệ Thuật
  Đàm Trung Phán
  Đàm Trung Pháp, Gs.
  Đỗ Thảo Anh
  Đồng Xanh Thơ Nha Trang
  Đồng Xanh Thơ Sài Gòn
  Đồng Xanh Thơ Xuân Lộc
  Đường Phượng Bay
  Bùi Nghiệp
  Cát Đơn Sa
  Cao Huy Hoàng
  CLB Thánh Nhạc
  Du Tử Lê
  Duy Hân
  Gã Siêu
  Gioa-Kim
  Hàn Mặc Tử
  Hạnh Đức
  Hương Kinh Trà Lũ
  Hoài Việt
  Hoàng Diệp, Lm.
  Hoàng Kim Tốt, Lm.
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Hoa Văn
  Joseph Trần Việt Hùng, Lm
  Lê Đình Bảng
  Lê Miên Khương
  Lê Ngọc Hồ
  Lưu Minh Gian
  Mặc Trầm Cung
  Mi Trầm, Lm.
  Ngô Duy Linh, Lm.
  Nguyễn Đức Cung
  Nguyễn Hùng Sơn
  Nguyễn Phú Long
  Nguyễn Thị Hồng Diệp
  Nguyễn Thị Kim Loan
  Nguyễn Thị Phượng
  Nguyễn Trung Tây, Lm
  Nguyễn Văn Hiển
  Nguyễn Văn Sướng
  Nguyễn Xuân Văn, Lm
  Nhóm Thánh Vịnh Nauy
  Nhất Chi Vũ
  Nt Goretti Võ Thị Sương
  Phạm Huyền
  Phạm Trung
  Quyên Di
  Sông Thanh
  Sr. Hoàng Yến
  Sr. Sương Mai
  TC. Phan Văn Khải
  Thái Anh
  Thanh Sơn
  Tin Yêu
  Trà Lũ
  Trịnh Tây Ninh
  Trọng Nhân, Lm
  Trăng Thập Tự, Lm.
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trần Mộng Tú
  Trần Ngọc Chương
  Trần Ngọc Mười Hai
  Trần Ngọc Thu
  Trần Thu Miên
  Trần Trung Đạo
  Tuấn Kim
  Vũ Thái Hòa
  Vũ Thủy
  Vân Đỳnh
  Việt Hải - Los Angeles
  ViVi
  Xuân Ly Băng
  Xuân Minh
 Tâm Linh Tôn Giáo
  Đỗ Tân Hưng
  Đặng Xuân Thành, Lm.
  Đinh Quang Thịnh, Lm.
  Bùi Tuần, Gm.
  Lê Công Đức, Lm.
  Lê Quang Vinh
  Mai Tá
  Minh Anh gp Huế, Lm.
  Ngô Phúc Hậu, Lm.
  Nguyễn Cao Siêu, S.J.
  Nguyễn Hữu An, Lm.
  Nguyễn Kim Ngân
  Nguyễn Lợi, Lm
  Nguyễn Tầm Thường, sj.
  Nguyễn Văn Nội
  Nguyễn Văn Thư, Lm
  Nguyễn Văn Thuận, HY
  Phạm Hoàng Nghị
  Phạm Văn Tuệ, Lm.
  Tý Linh
  Têrêsa Ngọc Nga
  Trần Mỹ Duyệt
  Trần Minh Huy, Lm.
  Vũ Văn An
  Võ Xuân Tiến, Lm.
 Nhiếp Ảnh
  Cao Tường
  Diệp Hải Dung
  Nguyễn Đức Cung
  Nguyễn Ngọc Danh
  Sen K
  Tâm Duy, Lm
ĐẠO THIÊN CHÚA VÀ DÂN NƯỚC VIỆT

LỜI NÓI ĐẦU 

Được khích lệ bởi những Văn  Kiện  của Công Đồng Chung Vatican II như: “ Hiến Chế” Lumen Gentium”, “Gaudium et Spes”, và “Sắc Lệnh :Ad Gentes”, Tuyên Ngôn về Tự Do Tôn Giáo:” Dignitatis Humanae”, và Liên lạc của Giáo Hội với các Tôn Giáo Ngoài KiTô Giáo: “Nostra Aetate” .  

(Xin coi: Chú Thích 80, trang 464, trong  Sách này) “Thông Cáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Về Việc Tôn Kính Tổ Tiên và Các Bậc Anh Hùng Liệt Sĩ”, do các Giám Mục Hội Nghị tại Đà Lạt ngày 13-14/ tháng 6, năm 1965.) 

Đặc biệt, những tài liệu Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu : Bản trả lời của các Giáo Phận Việt Nam; bài phát biểu của ĐHY Phạm Đìng Tụng: Những ưu tiên của công việc rao giảng Phúc Am tại Á Châu. Tông Thư Hậu Thượng Hội Đồng:”GIÁO HỘI tại Á CHÂU”( Ecclesia in Asia) của Đức Giáo Hoàng Gioan PhaoLô II 

Gần đây nhất: Bài Giảng thứ nhất của Đức Tân Giáo Hoàng Bênêđitô XVI trong Thánh Lễ bế mạc Cơ Mật Viện, Ngài nói với Quí Vị Hồng Y Hiền Huynh Đáng Kính một đoạn văn như sau:

”Hiền Đệ muốn nói với mọi người, cả với những ai theo các tôn giáo khác hay chỉ đang tìm kiếm một câu trả lời cho những vấn đề nền tảng của đời sống và chưa tìm được. Hiền Đệ nói với mọi người  với sự đơn sơ  và lòng trìu mến, để bảo đảm với họ rằng: Giáo Hội muốn tiếp tục xây dựng cuộc Đối Thoại cởi mở và chân thành với họ, để tìm kiếm sự Thiện Hảo đích thật cho nhân loại và xã hội”. Hiền Đệ cầu nguyện Thiên Chúa ban cho gia đình Nhân Loại sự Hiệp Nhất và Hòa Bình và Hiền Đệ công bố Thiện Ý của mọi người Công Giáo muốn Hợp Tác để Phát Triển thực sự xã hội, một sự Phát Triển biết kính trọng giá trị Nhân Phẩm của mọi người. Hiền Đệ sẽ làm mọi nỗ lực và dấn thân theo đuổi sự ĐỐI THOẠI đầy hứa hẹn mà các Vị Tiền Nhiệm đã khởi sự với các nền Văn Minh khác nhau, vì chính sự hiểu biết lẫn nhau mới làm nẩy sinh những điều kiện để có một Tương Lai sáng lạn hơn cho nhân loại.” 

Trong Thánh Lễ Nhậm Chức Giáo Tông, Đức Tân Giáo Hoàng Beneditô XVI cũng đã giảng:” Như sức mạnh của làn sóng trào dâng, tâm trí của tôi tràn lan tới mọi người Nam cũng như Nữ, người có niềm Tin cũng như người không- tín ngưởng.” 

Chủ Đích. Căn cứ vào những Giáo Huấn chính thức của Giáo Hội, soạn giả tập sách này, dầu với kiến thức tầm thường, cũng dám ước mong bắc một “nhịp cầu thông cảm” giữa Đạo Thiên Chúa và các Đạo Giáo khác. Đối với một tín đồ Thiên Chúa Giáo, theo Giáo Lý của Hội Thánh dạy, thì niềm Tin vào Chúa Cứu Thế Giêsu KyTô (Dominus Jesus Christus) là Tối Thượng, Duy Nhất, bất di bất dịch. Dầy vậy, Hội Thánh vẫn khuyến khích người tín hữu tìm kiếm những gì là “ THIỆN HẢO” trong các Tôn Giáo,  trong các nền Văn Hóa, và Thiên nhiên, Khoa Học. Bởi vì,  mọi sự tốt lành trong vũ trụ này, đều do bởi Một Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, là Chân Lý Tuyệt Đối mà ra. Vậy tại sao, ta không  ra công gắng sức, khám phá những tinh hoa, giá trị tiềm tàng trong các Tôn giáo, Triết Lý, Khoa học của Nhân Loại, để củng cố và tăng cường Niềm Tin chân chính của mình?  

Văn Hóa Việt Nam  có “Tam Giáo Đồng Nguyên”:  tuy là ba Đạo Lý khác nhau về lý thuyết, và thực hành như : Khổng Học chủ trương “Nhập Thế”, Lão Học, và Phật Học chủ trì ”Xuất Thế”, nhưng cả ba Đạo giáo vẫn có điểm chung nhau,  cùng một căn nguyên: đó là niềm Tin ở Ông Trời, “Chủ Tể vũ trụ càn khôn”, và “Nhân Linh ư vạn vật”, vì có Hồn Thiêng Bất Tử. Về điểm chung này, Đạo Thiên Chúa cũng có thể nói là “Đồng Nguyên” với Tam giáo, vì cùng Tin vào Chúa Trời, và sự  Sống Vĩnh Cửu. Do đó, chính nhờ Niềm Tin Chung này mới là Động Lực giúp người Dân Việt đang tản mác khắp thế giới, đoàn kết và hiệp nhất với nhau để xây dựng một xã hội tiến bộ, tôn trọng nhân quyền cho Quê Hương.

 

Phương Pháp. Theo Lịch Sử, Đạo Thiên Chúa truyền vào xứ ta, chừng hơn bốn trăm năm, từ năm 1533( Nguyên Hòa Nguyên Niên, đời Lê Trang Tôn, theo Khâm Định Việt Sử) . Ngay từ khi mới du nhập vào Việt Nam, các nhà truyền giáo ngoại quốc cũng như các giáo sĩ bản xứ, đã tìm cách đem Đạo Chúa “NHẬP TỊCH” vào Văn Hóa Việt Nam, bằng cách nghiên cứu thuần phong mỹ tục, và nhất là ngôn ngữ Việt, làm phương tiện truyền thông. Vì thế, ngày nay, mới khám phá được một “Kho Tàng Tác Phẩm Hán-Nôm”, và chữ “Quốc Ngữ”( dùng mẫu tự Latinh,a,b,c), gồm đủ các loại văn: kinh, vãn, truyện, tuồng kịch, giáo lý, sử kí, địa lí…Trong các sinh hoạt tôn giáo, đặc biệt tại Thánh Đường, các vị giảng thuyết thường dùng những câu ca dao tục ngữ và những danh ngôn của các nhà hiền nhân quân tử, để dẫn chứng cho những bài suy niệm về Phúc Am của Chúa Cứu Thế. Cách thức “Hội Nhập Văn Hóa” này, tức dùng những tinh hoa tư tưởng của Đạo Lý Việt Nam để chứng minh, hổ trợ và làm sáng tỏ Giáo Lý, khiến cho các thính giả thích thú, cảm mến, vì dễ hiểu, và vì không quá xa lạ với Văn Hóa Dân tộc, nên được các tầng lớp dân chúng tiếp nhận nồng nhiệt.

 

Đàm Đạo, Chia Sẻ, không có nghĩa là:”vo tròn”, “trộn lẫn”, “hòa đồng” hay “đạo nào cũng như đạo nào, đạo nào cũng  dạy ăn ngay ở lành”…Nói bâng quơ “ba phải”như thế, thì chẳng cần bàn luận để thêm kiến thức và học hỏi lẫn nhau được điều gì cả! Nhưng theo quan niệm “Đối Thoại” chân chính , trước hết, cần một thái độ trí thức luơng thiện, nghĩa là cấm xuyên tạc ý nghĩa chính thức của các Đạo Giáo, không được cắt nghĩa Giáo lý theo ý kiến riêng, hay thành kiến của mình, và tệ hơn nữa, tự ý gán cho các tín đồ những điều mà họ không bao giờ tin, rồi chế riễu, nhạo báng. Bởi vậy, phải thận trọng khi trình bày và phê phán giáo thuyết của một Đạo giáo. Ca dao có câu:” Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe” hay “Nói có sách , mách có chứng”: cần cho biết trích dẫn nguồn tài liệu ở sách nào, tác giả nào, để độc giả kiểm chứng, và nghiên cứu thêm.

 

Đối Thoại, cũng là trao đổi ý kiến giữa hai bên. Do đó, cần phải trình bày, phân tích rành rẽ, những ý kiến, quan niệm của mỗi bên cho minh bạch, khách quan: không thêm bớt, xuyên tạc, không chen vào những lời khen chê, nhưng cần giữ tính cách trung thực. Sau đó, mới làm công tác  bình luận và SO SÁNH những điểm Tương Đồng, hay Dị Biệt giữa các quan niệm.  Nếu gặp được những  điểm giống nhau, thì là điều đáng mừng. Khi có những lập trường trái ngược,  cũng cần thái độ khoan dung, tôn trọng  nhửng ý kiến khác biệt, và tìm hiểu thêm lý do tại sao lại có sự bất đồng. Không nên có thái độ miệt thị, mạt sát,  nhưng cần tôn trọng luơng tâm, lương tri, và nhân phẩm của con người tự do lựa chọn. Sự ôn hòa, khoan dung độ lượng dễ gây thân tình  và dễ cảm hóa lòng người để phục thiện hơn là những lời tranh cãi gay gắt, kết án. 

Những ĐỀ TÀI thảo luận trong Sách này . Theo đuổi Chủ Đích và Phương Pháp Đối Thoại ở trên,  soạn giả xin đề cập đến năm Đề Tài chia ra năm Chương: 

Chương Một: “ Đức Tin và Văn Hóa”. Mối tương quan, liên hệ giữa việc Truyền Đạo và Văn Hóa Việt Nam. Muốn cho người Việt dễ tiếp nhận Tin Mừng của Chúa Cứu Thế, cần thông tạo ngôn ngữ Việt,  và dùng những tinh hoa văn hóa để hỗ trợ, quảng diễn Lời Chúa. Thiên Chúa Giáo cần một sắc thái, một “bộ mặt”, “bộ áo” Việt Nam hơn. 

Chương Hai: “Nước Trời, Nước Việt”. Người dân Việt, có một ý thức về vận mệnh Đất Nước, và niềm Tin vào “Ông Trời” . Nhưng không có quan niệm về “Nước của Ong Trời”. Trong Đạo Thiên Chúa, Giáo Thuyết về “Nước Trời” rất quan trọng, nên cần trình bày, nghiên cứu để bổ khuyết cho niềm Tin vào “Ong Trời” 

Chương Ba: “Thiên Nhân Tương Dữ” . Nếu đã tin có Thiên Mệnh, có Ong Trời, thì mối liên hệ, tương quan giữa Vị Chủ Tể và Nhân Loại như thế nào? Có cần cầu đảo, cầu nguyện, cúng bái không? Minh Triết :”Tam Tài”(Thiên-Nhân-Địa) là gì? Trong Thiên Chúa Giáo, có Tín Điều quan trọng :“Ngôi Lời Nhập Thể là gì? Đời sống Tâm Linh của Dân Việt, của người Công Giáo như thế nào? 

Chương Bốn: “Lửa Thử Vàng, Gian Nan Thử Đức” . Dân tộc Việt Nam vẫn tồn tại cho đến ngày nay, dầu qua bao thử thách, là nhờ Đức Tính trổi vượt nào? Người phụ nữ Việt Nam có phải là người chịu gian nan cực khổ nhất không? Thử so sánh với “Cây Thánh Giá của Chúa Cứu Thế”, và cuộc đời của Đức Mẹ Maria. 

Chương Năm: “Trường Sinh Bất Tử” . Người Việt có sợ chết không? Chết có phải là hết mọi sự không? Hội Thánh Công Giáo đã dạy về Thiên Đàng, Hỏa Ngục như thế nào? Đức Giáo Hoàng Gioan PhaoLô II đã Sống và Chết để làm gương cho thế giới làm sao? Thế nào là Hạnh Phúc Chân Thật? 

Sau mỗi Chương, trong Đoạn Đàm Đạo, Chia Sẻ, soạn giả nêu lên những vấn nạn, những thách đố mang tính chất thời sự, khẩn cấp cho các Cộng Dồng Công Giáo Việt Nam ở trong Nước, cũng như hải ngoại. Một số bài viết đã được đăng trên các báo Việt ngữ như: Người Việt, Diễn Đàn Giáo Dân, Ultreya( Cursillo), hay những trang Điện báo…

Ước mong các Hội Đoàn dùng làm tài liệu để thảo luận, hầu làm thăng tiến việc Rao Truyền Tin Mừng cho người Đồng Hương.

Sau hết, dầu biết mình còn khiếm khuyết về nhiều phương diện, kiến thức cũng như kinh nghiệm đạo lý, nhưng cũng cố gắng tiếp tục làm công tác ”Bắc nhịp cầu thông cảm” , giữa “Đạo Thiên Chúa và Dân Nước Việt”. Theo thiển  ý, vì đó  là con đường dẫn đưa Nước Việt trường tồn,  và mến yêu,   cập bến Hạnh Phúc Vĩnh Cửu.

Tác giả Cao Phương Kỷ, Lm

   dunglac@gmail.com